Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Nếu cảm thấy không ổn hãy gọi cho chị nhé Chaeyoung."

"Cảm ơn chị."

Nàng nở nụ cười nhẹ nhìn Tiffany, cũng không còn nhiều thời gian nữa, sắp đến lúc nàng không nên để cảm xúc của bản thân chi phối.

Tiffany mỉm cười nhu thuận, xoa đầu nàng một cái.

"Uống thêm số thuốc này, em có thể nghỉ ngơi."

"Taeyeon đâu rồi chị?"

Chaeyoung đảo mắt, từ buổi sáng nàng đã không thấy chị đâu cả.

"Chạy loanh quanh đâu đó rồi, dạo này Taeyeon hình như có chút việc bận."

Tiffany cầm lấy cái tô rỗng, là tô cháo mà nàng vừa ăn hết, cất bước ra ngoài, nhường lại không gian cho Chaeyoung nghỉ ngơi.

Cánh cửa khép lại, nàng lấy điện thoại gọi cho Taeyeon, chắc hẳn là chị bận lắm, vì gần đến ngày thực hiện kế hoạch, vậy mà nàng còn nằm đây mà đau khổ nhớ nhung Lisa.

"Chị nghe đây Chaeyoung?"

"Tae vẫn ổn chứ?"

"Oh wao! Chịu nói chuyện rồi ha? Tae vẫn ổn mà, sao đấy?"

"Đừng chọc em, em giận là em nghỉ nói chuyện nữa đó. Chỉ là cả buổi em không thấy Tae về nhà, chị Tiffany lo lắng cho Tae."

"Ấy chết, chị đi từ tờ mờ sáng, chưa nói với em ấy, em nói lại với Tiffany là chị sẽ về sớm ăn cơm tối nhé."

"Mọi việc vẫn thuận lợi chứ ạ?"

Nàng cắn môi, nếu có trục trặc mà lý do là vì nàng, thì chắc chắn Chaeyoung sẽ không thể tha thứ cho bản thân.

"Vẫn thuận lợi, bên Jeju cũng đã tạm gác lại việc truy quét rồi."

Chaeyoung thở phào một cái.

"Vậy em tắt máy nhé, Tae nên cẩn thận, Black là một tên xảo trá, nói qua điện thoại có chút không tốt."

Nghe được câu trả lời của Taeyeon nàng liền tắt máy, ngả lưng xuống chiếc giường êm ái, trong đầu lại tự động hiển thị hình ảnh Lisa.

Tự cười bản thân.
"Giờ này chắc Lisa đang hạnh phúc lắm nhỉ? Vì không có ai làm phiền Lisa nữa."

Chaeyoung cười buồn một cái, có lẽ thuốc bắt đầu ngấm rồi, nàng cảm thấy vô cùng buồn ngủ, mắt lim dim cứ thế hạ xuống, có lẽ đây là giấc ngủ ngon nhất đối với nàng trong những ngày qua.

Nàng đã thấy một giấc mơ vô cùng kì lạ, có lẽ là thời cổ xưa chăng? Nhưng tại sao tân lang lại nhợt nhạt thế kia? Cả tân nương nữa, tại sao lại khóc như thế? Rốt cục là chuyện gì thế này?

...........

"Vẫn không có kết quả, không ai chịu giúp cả."

Nhận được câu trả lời của Jisoo, Lisa chán chường thả người lên chiếc ghế phòng làm việc, tại sao không một ai giúp cô điều tra về cái tên Kim Taeyeon kia chứ? Không lẽ đúng như lời Jennie nói, cô ta không phải hạng người tầm thường?

Chaeyoung là tay phải đắc lực của tên boss, nhưng tại sao Taeyeon lại có thể ở cạnh nàng 24/7 như thế? Lisa và cả Jisoo đều dùng hết thực lực lẫn các mối quan hệ lớn trong ngành cảnh sát vẫn không thể điều tra ra thân phận của Taeyeon.
Lisa hoàn toàn không biết, thân phận của Taeyeon nếu dễ dàng bị lộ ra, thì thế giới ngầm lập tức sẽ nháo nhào ngay lập tức.

"Cảm ơn cậu Jisoo."

"Cảm ơn gì chứ, có giúp được cậu đâu, nhưng mình vẫn rất tò mò về cái tên Kim Taeyeon."

Jisoo nhíu mày.

"Có lẽ là chúng ta thật sự hết cách rồi, em ấy muốn trốn, căn bản mình sẽ không thể tìm thấy được."

"Lisa..."

"Nhưng mình không bỏ cuộc đâu, mình sẽ tìm Chaeyoung cho bằng được, dù là lên trời hay xuống biển."

"Mình sẽ bù đắp mọi thứ cho em ấy, kể cả việc hy sinh tính mạng."

"Mình tuy không biết hai người đã xảy ra chuyện gì, nhưng theo như lần đầu gặp mặt, mình đã thấy ánh mắt con bé dành cho cậu, không hề giống thân phận "hàng xóm" mà cậu gắn cho con bé."

Jisoo vỗ vỗ vai Lisa rồi đứng lên bước ra ngoài, Lisa khẽ xoay ghế nhìn ra tấm kính phía sau lưng, cả người ngoài như Jisoo còn nhìn thấy sự chân tình trong đôi mắt của Chaeyoung, vậy mà Lisa bấy lâu chỉ vì cái sĩ diện ảo cùng cái tôi cao lớn của bản thân mà không ngừng tổn thương nàng.
Cô lấy tay kéo sợi dây chuyền có mặt là một tấm thẻ bằng thép đang đeo trên cổ ra, tách miếng thép nhỏ bằng hai ngón tay bên trong là hình ảnh của Chaeyoung lúc nhỏ.

Bản thân sờ vào tấm ảnh lại rơi nước mắt.

Lisa thật sự đã hối hận lắm rồi, Lisa muốn gặp nàng, muốn cầu xin nàng tha thứ cho cô.

"Tôi xin lỗi, Chaeyoung...hức...em đang ở đâu vậy chứ?"

Ngón tay miết nhẹ lên tấm ảnh vài lần, Lisa lại cho nó vào trong áo, lấy áo khoác bước ra ngoài, cô tiếp tục lại đi tìm Chaeyoung, Lisa không tin nàng có thể đi đâu được, cho dù có san bằng cả Jeju, cô nhất định cũng phải tìm được nàng về.

Vừa ra khỏi phòng làm việc đã chạm mặt với Jisoo cùng Jennie.

"Ơ kìa Lisa...không đi ăn..."

"Mình không, hai người cứ đi đi."

Lisa chạy thật nhanh ra ngoài trước sự ngỡ ngàng của hai người.

"Chắc lại đi tìm Chaeyoung rồi."
"Cậu ấy gầy quá."

"Chị cũng gầy nè, sao em không lo cho chị đi Jennie."

Jisoo bĩu môi, ánh mắt đảo liên tục, người ta dỗi nhưng người ta không nói thôi á.

"Lớn già đầu vậy rồi."

Jennie thở dài, dù sao cũng ba mươi mốt tuổi đầu rồi mà còn như con nít.

"Jennie Kim! Chị sẽ giận em thật nếu em nói chị già đó."

"Vậy giận đi, em sẽ giận ngược lại."

"Yahhh."

Dám to tiếng với Jennie nàng sao, hít lấy một hơi thật mạnh, Jennie ngoắc ngoắc ngón tay, Jisoo liền hiểu ý, tuy giận nhưng vẫn phải nghe lời vợ cái đã.

Jisoo liền ghé sát lỗ tai mình lại chỗ Jennie.

"YAHHHHHHH"

Điếc lâm sàng trong năm phút.

Cả sở cảnh sát Jeju liền nhìn bọn họ như sinh vật lạ, nếu không phải họ là bạn của Tổng thanh tra Manoban, thì chắc đã gọi xe của nhà thương điên đến.

Jisoo tay vẫn vỗ vỗ bên cạnh lỗ tai xem bản thân còn nghe được không lại vừa đưa mắt nhìn mọi người.
Tạm thời không nhận người yêu.

........

Lisa lái xe trên đường, ánh mắt vô hồn nhìn xung quanh, trong lòng không ngừng cầu mong sẽ thấy hình bóng của Chaeyoung, hoặc là Taeyeon gì cũng được, nhưng đời sống vẫn là rất thực tế.

Đoạn đường chỉ toàn những hình bóng xa lạ.

"Chết tiệt, làm sao đây?"

Lisa tấp xe vào lề đường cố gắng trấn tĩnh bản thân, chẳng biết từ khi nào Lisa lại trở nên dễ mất bình tĩnh như vậy.

Cô thở hắt ra một cái.

"Bình tĩnh Lisa, sẽ tìm được em ấy thôi."

Cổ vũ bản thân không được nản lòng, rồi cô sẽ chứng minh cho ông trời lẫn Chaeyoung thấy cô không bao giờ từ bỏ một cách dễ dàng

Dù cho là có mò kim đáy bể giữa chốn Đại Hàn hoa lệ đi nữa thì nhất quyết cũng phải tìm ra nàng!

"Mày làm được, mày sẽ làm được! Phải nhớ rằng....."

Đột nhiên bên tai lại nghe thấy thứ âm thanh leng keng của vật gì đó hệt như có ai làm rơi một thứ xuống đường.
Lisa dời tầm mắt chú ý đến một chiếc vòng tay nằm rơi rớt trên đường, cô hiếu kỳ tiến đến nhặt thử.

Ngó ngang ngó dọc xem ai đã làm rơi nó nhưng lại chẳng thấy bóng dáng nào.

"Cô gì ơi, là tôi làm rơi nó."

Giọng nói của một cô gái cất lên phía sau, Lisa xoay người nhìn lại. Lập tức khuôn mặt liền thất kinh.

"Chae..young"

"Chiếc vòng này là của tôi, cảm ơn vì đã nhặt lại."

"Chaeyoung? Em..."

Cánh tay cô run rẩy, đôi mắt mở to nhìn người con gái trước mặt mình. Lisa nhanh chóng chạy đến ôm cô gái vào lòng khóc lóc.

"Chaeyoung! Chaeyoung em đây rồi, cuối cùng cũng tìm được em rồi. Làm ơn đừng bỏ trốn nữa Chaeyoung à."

"Nè..tôi.."

"Tôi là kẻ khốn nạn, tôi biết sai rồi. Xin em hãy ở cạnh tôi, tôi không thể sống mà không có em Chaeyoung à."

"Bỏ ra! Cô bị điên à, Chaeyoung gì ở đây. Tôi chỉ muốn lấy lại chiếc vòng tay thôi mà."
Người con gái đó mạnh bạo đẩy Lisa ra, cô giật mình bừng tỉnh khi nhận ra đó không phải là Chaeyoung.

Nhưng rõ ràng khi nãy...

"Xui thế không biết, muốn lấy vòng tay thôi mà cả buổi rồi. Thật đúng là tức chết mà!"

Cô gái đùng đùng tức giận giật lấy chiếc vòng trên tay Lisa bỏ đi mất.

Còn cô vẫn còn ngơ ngác đứng trụ ở đầu xe, sao lại vậy?

Chẳng lẽ Lisa bị hoa mắt sao, khi nãy rõ ràng nhìn ra nàng cơ mà?

Ting...Ting

"NÀY! Mau lái xe ra chỗ khác đi chứ, cô biết đậu như thế là cản trở giao thông hay không?"

Tài xế của chiếc xe container buông lời quát tháo Lisa, cô liền vội vàng lên xe lái sang chỗ khác.

Lisa ngồi trong xe, mệt mỏi thở dài. Cô gục đầu xuống vô lăng bất lực thì thào.

"Chaeyoung...em đâu rồi..."

Tôi nhớ em nhiều lắm, nhớ em đến nỗi nhìn đâu cũng toàn hình bóng em.

Chỉ có hình bóng em là mãi mãi chẳng xoá nhoà, trách con tim tôi không ngừng thương nhớ.
Giờ lẻ loi bóng hình người nơi đâu, khiến lòng tôi mang nặng thương đau.

Đã bao lâu em cứ mãi trốn tìm, tôi tha thiết lục tung mọi thứ trong hy vọng.

Tôi sai rồi xin em đừng trốn nữa...

---------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro