Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Lisa...Lisa...có...có rồi."

Jisoo thở dốc nhìn cô, làm Lisa có chút nhíu mày.

"Chuyện gì vậy Jisoo?"

"Có người báo, đã thấy Chaeyoung ở trung tâm mua sắm."

Lisa vội vã lấy áo khoác chạy một mạch ra khỏi phòng làm việc, cô nhấn ga, chiếc xe liền lao nhanh đi với tốc độ chóng mặt.

Jisoo đứng ú ớ phía sau khi chiếc xe đã mất dạng trên con đường lớn, định xin đi ké để mua đồ ăn tối về cho Jennie ăn mà cũng không kịp nữa.

Gấp gáp đến mức không thể nhìn được mọi vật cản phía dưới, chân Lisa vấp vào cạnh cửa khiến cô rít lên đau đớn, nhưng lại nhanh chóng lê từng bước đi tìm nàng, Lisa không muốn vụt mất cơ hội này.

Nó rất quan trọng với cô.

"Park Chaeyoung...!"

Lisa nắm lấy cánh tay của người trước mắt.

"Tôi...xin lỗi."

Cô khẽ cười ái ngại nhìn khuôn mặt khó chịu của người trước mắt, không phải nàng, chỉ là dáng người giống nàng.

Chân bị thương cứ buốt lên từng hồi, mồ hôi trên trán Lisa chảy ra nhiều hơn, có vẻ là bị sưng lên rồi, nhưng cô lại không quan tâm lắm, ánh mắt vẫn liên tục quét xung quanh khu mua sắm.

Mái tóc vàng thu hút sự chú ý của Lisa.

"Chaeyoung...Chaeyoung..."

"Cô bị điên à? Buông tay tôi ra."

"Tôi...xin lỗi, tôi nhận nhầm người."

"Thật xui xẻo."

Người đó chỉ là có mái tóc giống nàng. Phải chăng là quá nhớ thương nên sinh ra nhìn ai cũng giống người ấy.

Lisa cười khổ một cái, lê theo cái chân đang có vẻ ngày càng đau hơn đi tìm nàng, trung tâm mua sắm không phải nhỏ, lại còn nhiều người như vậy, chẳng khác nào mò kim đáy bể.

Bất lực chính là cảm giác của cô hiện tại.

"Đây chẳng là gì so với những gì mày gây ra cho em ấy cả, Lalisa."

Cô lau đi mồ hôi trên trán, bước vào một quán cafe trong khu mua sắm, Lisa cần phải xem lại chân trước khi đi tìm nàng, có vẻ chỗ bị va trúng là chỗ ngày trước từng bị gãy vì cứu Jisoo.
"Quý khách dùng gì ạ?"

"Cho tôi một cafe không đường, cảm ơn."

"Quý khách vui lòng đợi trong ít phút."

Người nhân viên rời đi, Lisa liền sờ chân mình, sưng thật rồi.

"Haizz, sao có thể chứ...."

Cô cúi người dùng tay xoa chỗ bị sưng, mong nó không cản trở việc cô đi tìm nàng.

"Ahhh Tiff, em mệt quá đi, cho em thở."

"Giọng nói này..."

Lisa ngẩng đầu nhìn về phía ngoài tấm kính, là nàng, đúng thực là nàng rồi, không còn quan tâm chân đang bị đau hay sao cả, cô liền bước ra đứng chắn trước mặt nàng.

Chaeyoung khuôn mặt đầy sự bất ngờ nhìn Lisa.

Trùng hợp đến vậy sao?

"Chaeyoung, tôi tìm em rất lâu..."

Tiffany nhìn cánh tay đang bị bấu chặt bởi Chaeyoung liền hiểu được chút ít chuyện, phải chăng đây chính là người mà Chaeyoung dùng cả chân tình mà yêu thương.

"Xin lỗi, hiện tại chúng tôi phải đi."
Tiffany gương mặt lạnh tanh nhìn Lisa, nếu người nào làm cho bảo bối nhỏ của nàng đau khổ, thì nàng cũng không ưng người đó.

"Cô là..."

"Là người yêu của tôi, Lisa vui lòng tránh đường." Chaeyoung nhàn nhạt lên tiếng.

"Em...nói...gì cơ?"

Lisa vô thức lùi về sau, có phải là cô nghe nhầm rồi không? Nhanh như vậy mà nàng đã có người mới rồi sao? Không, cô chính là không tin.

"Tôi nói, đây là người yêu mới của tôi, mong Lisa tránh đường cho chúng tôi đi."

Vẫn là khuôn mặt lạnh nhạt đó, Lisa hiện tại đã phần nào hiểu được cảm giác bị từ chối là như thế nào.

"Không thể nào...không...em không được yêu người khác, Chaeyoung..." Cô lắp bắp từng tiếng khó khăn.

"Không? Lisa không yêu tôi, cũng không cho tôi quyền yêu người khác sao? Thật ích kỉ."

Nàng nhếch môi thành một nụ cười đầy sự châm biếm.
"Tôi không tin...em..."

"Không tin?"

Chaeyoung không nói thêm, liền áp môi mình lên môi Tiffany, hôn một cách cuồng nhiệt, khiến cho Tiffany hoảng hốt.

"Làm ơn Tiff, giúp em." Nàng thì thầm giữa nụ hôn.

"Xin lỗi Tae, em phải giúp con bé."

Tiffany cắn răng cắn cỏ đáp trả nụ hôn của Chaeyoung, Taeyeon từ xa tay xách nách mang một đống đồ đi đến liền như bị hóa tượng.

Ui là chời.

"Chaeyoung! Tiffanyyy..."

Taeyeon đang định nổi trận lôi đình liền khựng lại khi thấy Lisa, lại nhận được ánh mắt cầu xin của Chaeyoung, khẽ thở dài.

"Có gì về nhà rồi hai người vào phòng mà làm, đừng có ở đây đốt lửa tùm lum."

"Huhu bắt đền đó, Tiffany là của tôi cơ mà."

Lisa vẫn đứng yên đó, nhìn nàng hôn người khác, cô cảm giác tim mình bị ai đó lấy ra mà cắt thành từng mảnh, hóa ra đây chính là cảm giác mà Chaeyoung từng trải qua khi cô hôn Sungwon đây sao? Đau thật.
Chaeyoung dứt khỏi nụ hôn, dùng ánh mắt vô tình nhất nhìn cô.

"Như vậy đã đủ chưa? Hay Lisa muốn tôi mời Lisa đến nhà và xem chúng tôi làʍ t̠ìиɦ?"

"Đủ...đủ rồi..."

Lisa cố gắng ngăn bản thân rơi nước mắt, đây không phải là lúc để khóc, nàng có được hạnh phúc mới, cô nên chúc mừng cho nàng, vì đã thoát khỏi tình yêu của cô.

Đúng vậy, phải vui cho nàng, nhưng sao lòng cô đau quá.

"Đi thôi, về nhà rồi yêu thương nhau."

Taeyeon bước đi trước, đã diễn rồi thì phải diễn cho tới nơi, tạm thời cho Chaeyoung mượn Tiffany vậy.

Tiffany siết lấy bàn tay bé nhỏ đang sắp run lên kia kéo đi về phía trước, Chaeyoung thật rất muốn cảm ơn hai người chị này của mình.

Chợt một lực nắm nhỏ truyền đến từ tay còn lại khiến nàng nhíu mày.

"Em...hạnh phúc mà đúng chứ?"

"Rất hạnh phúc, bên cạnh Tiffany tôi không đau như khi ở bên Lisa."
"Được..."

Cô buông tay, nhìn bóng nàng mất hút vào dòng người tấp nập, nước mắt liền rơi xuống.

Thì ra đây chính là cảm giác bị chối bỏ.

Tiếng nhạc xập xình trong quán bar cũng không làm tâm trạng Lisa khá hơn, từng ly rượu được cô nuốt xuống cay nồng nơi cuống họng cũng không giúp được Lisa cơn đau âm ỉ nơi ngực trái.

"Hức...Chaeyoung...tôi biết lỗi rồi...hức..."

"Cô ơi, cô uống nhiều lắm rồi."

Người phục vụ thấy Lisa có vẻ thật sự đã say lắm rồi, liền lên tiếng nhắc nhở.

"Ức...anh thì biết cái gì...mau...rót rượu."

"Uống nữa tôi sợ cô không về được đâu."

"Tôi...có tiền...rót..."

Người pha chế lắc đầu chán nản, có lòng tốt còn bị quát, mặc kệ cô.

Lisa lảo đảo đứng lên, càng uống lại càng nhớ nàng, ai bảo buồn thì cứ uống rượu là sẽ quên? Lisa mà biết, chắc chắn sẽ bắn chết người đó.
"Đường...gì mà...một cái xe còn không có...hức."

Cô dựa người vào một cái cây nôn thốc nôn tháo, xem ra thật sự không ổn rồi. Phải gọi cho Kim Jisoo.

"Oh waoo! Xem chúng ta có ai đây nè."

Lisa vẫn còn xanh mặt sau trận nôn, chỉ thấy trước mắt có tầm bốn năm tên côn đồ thì phải.

"Bọn mày là ai?"

"Tổng thanh tra mau quên nhỉ? Tháng trước mới bắt chúng tôi cơ đấy?"

Nhíu mày một cái, quả thật tháng trước có bắt một băng cướp chuyên cướp giật, đúng là xui xẻo tận mạng rồi, nếu là lúc tỉnh táo, thì mười tên như bọn chúng cô cũng không ngán, nhưng Lisa đã say đến mức đứng không vững, thì làm sao đánh lại bọn chúng.

Thân thể co ro hứng chịu từng cái cái đá, cái đạp, một tên nắm lấy cổ áo cô, nắm đấm đáp thẳng vào một bên má Lisa, cô cảm thấy như quai hàm muốn vỡ ra.

"Tổng thanh tra mà bọn tội phạm phải sợ hãi đây sao? Giờ phải nằm đây chịu trận chẳng khác nào một con chó? Thật hèn nhát. Haha."
"Nhìn kìa, Rosé. Một cánh tay phải đắc lực của băng đảng tổ chức được biết bao nhiêu người kính nể, ghê sợ. Vậy mà lại nằm dưới thân tôi rêи ɾỉ chẳng khác nào một con điếm."

Có phải lúc đó nàng cũng đã đau đớn và tủi nhục như cô bây giờ hay không?

Không, chắc chắn là hơn cô ở hiện tại, vì cô là người mà nàng tin tưởng và yêu thương nhất.

Nắm đấm thứ hai vung lên, Lisa nhắm mắt chờ đợi nó đáp lên mặt cô, nhưng không, bên tai truyền đến tiếng la hét của bọn côn đồ, Lisa cố gắng nhìn rõ là ai đang giúp mình, nhưng hoàn toàn vô ích, tầm mắt cô bị cơ đau toàn thân phủ lấy, chỉ đơn giản nằm im một chỗ.

Đến khi người kia giải quyết xong hết đám côn đồ, mới đến bên cạnh cô.

"Còn sống không?"

"Vẫn...còn..."

"Đưa điện thoại, cô muốn gọi ai đến đưa đi bệnh viện?"
"Jisoo...Jennie...đều được...khụ..."

Lisa ho một cái, liền cảm thấy đau nhức toàn thân, xem ra phải nghỉ ngơi vài ngày rồi.

"Cô...tại sao...lại ở đây?" Lisa khó khăn cất lời.

"Nếu tôi nói là trùng hợp thì cô có tin không?"

"Tin..."

"Vậy thì tin đi."

Taeyeon trả điện thoại cho Lisa, đợi đến khi Jisoo cùng Jennie đến liền rời khỏi, đi đến xe mình.

"Xong rồi, chúng ta về thôi."

"Cảm ơn Tae."

"Chuyện nhỏ mà. Về rồi Tae xử em chuyện dám hôn Tiffany của Tae."

"Em xin lỗi...không còn cách nào khác."

Taeyeon nhìn nàng, không nhanh không chậm lái xe đi, ánh mắt Chaeyoung vẫn luôn nhìn ra cửa xe, nếu hôm nay nàng không đi theo cô, có phải là Lisa sẽ bị bọn người kia đánh đến chết hay không.

Nhìn cảnh cô nằm co ro chịu đựng từng trận đòn, lòng nàng liền đau đớn y như bản thân đang bị đánh, muốn chạy đến gϊếŧ hết lũ người đó mà cứu cô, nhưng không, lý trí bảo nàng không nên xuất hiện.
Vì thế nàng đã gọi cho Taeyeon.

"Bao lâu thì FBI đến đây vậy Tae?"

"Mười ngày nữa."

"Chúng ta sẽ ổn chứ?"

"Chaeyoung, chúng ta sẽ ổn, nhất định, dù ra sao thì chị cũng sẽ bảo vệ em."

"Cảm ơn Tae."

Taeyeon vẫn chính là chỗ dựa vững chắc cho nàng.

"Ba em thì..."

"Ông ấy đang được bảo vệ ở sở cảnh sát Seoul, em đừng lo."

"Sau khi xong việc, em sẽ lại được ở cạnh ba mẹ rồi Tae nhỉ?"

"Đúng vậy."

"Thật tốt..."

"Nhưng lại không có Lisa..."

-------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro