Chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Chúa ơi Lisa, nhìn cậu thảm quá."

"Uống cho lắm rượu vào, rồi để bọn côn đồ đánh đập. Từ khi nào cậu trở nên như vậy thế Lisa?"

"Aigooo...Mình là bệnh nhân mà Jisoo, Jennie! Hai người còn muốn tra khảo mình."

Lisa ôm đầu, cô biết là họ vì lo cho cô nhưng mà Lisa nhức đầu lắm.

"Ơ kìa...Bọn mình chưa tẩn cậu thêm một trận là may rồi nhé."

"Jisoo, lấy em miếng táo."

"Có ngay vợ yêu."

Lisa trố mắt, cô mới là người bị thương. Không cho cô ăn táo thì thôi, còn cho ăn cẩu lương.

"Này! Mình mới là người bị thương đấy."

"Kệ cậu."

Quá đáng, Lisa tủi thân nhưng Lisa không thèm nói.

"À Lisa, mình nhận được thông báo, vụ án của tổ chức bên FBI sẽ vào cuộc còn Jeju không được nhúng tay vào."

Lisa nhíu chặt hai hàng chân mày lo lắng nếu như là cô truy bắt, thì Lisa sẽ không nặng tay với nàng. Nhưng nếu là FBI, thì phải làm sao đây?

"Đã có lệnh rồi sao Jennie?"

"Đúng vậy, đích thân ba Kim gọi cho tớ bảo cậu không được nhúng tay vào nữa, nếu không sẽ..."

"Mình biết rồi, mình cần nghỉ ngơi. Hai cậu về trước đi nhé."

"Vậy tụi mình về, cậu nghỉ ngơi đi."

Cánh cửa phòng đóng lại, Lisa gác tay lên trán suy nghĩ, phải làm sao đây?

Nếu FBI bắt được nàng, với tội danh nặng như vậy, không tử hình thì cũng chung thân.

Không được, nàng chỉ mới mười tám vẫn còn rất trẻ.

Nhưng lệnh cấp trên là không thể cãi, thật sự muốn bức chết Lisa mà!

"Phải làm sao đây..."

Cô cầm lấy điện thoại, sự do dự hiện rõ trên khuôn mặt. Có nên gọi hay không?

Gọi rồi nàng liệu có nhấc máy?

Hiện tại Chaeyoung đã có người yêu như vậy thì có làm phiền nàng không?

Hàng trăm câu hỏi được đặt ra trong đầu Lisa.

Hít lấy một hơi thật sâu, nhấn nút gọi. Từng hồi chuông ngân như muốn thử thách sự can đảm của Lisa.
Chưa bao giờ cô có cảm giác hồi hộp khi gọi cho nàng như bây giờ cả.

"Có chuyện gì?"

"Tôi...muốn gặp em."

"Gặp tôi?"

"Tôi có chuyện muốn nói...với em."

Lisa siết chặt nắm tay, móng tay cắm vào da thịt nhưng cô lại không cảm thấy đau.

"Nhưng tôi không có gì để nói cùng Lisa cả."

"Chỉ một chút thôi Chaeng..."

Lisa đưa tay chạm lên trái tim mình, rất đau nhỉ?

"Không mất nhiều thời gian của em đâu."

"..."

"Hãy xem như đó là ân huệ cuối cùng em dành cho tôi được không?"

"Cho tôi địa chỉ."

"Tôi sẽ nhắn tin cho em ngay."

Lisa mỉm cười thật tươi, soạn một tin nhắn cho nàng. Bản thân cũng rời khỏi giường bệnh, thay lại bộ đồ liền trở về nhà chuẩn bị.

Nhưng lại chợt nhớ đến, cả hai vốn dĩ đã chẳng còn là gì của nhau. Lisa nở nụ cười buồn bã.

"Đến lúc tôi nhận ra được tình yêu của bản thân dành cho em nhiều bao nhiêu, thì cũng là lúc em đi mất rồi..."
Chaeyoung cắn môi do dự, bản thân không biết mình đã quyết định đúng hay sai?

Đáng lý ra bản thân nàng nên dứt khoát hơn.

Tiffany cùng Taeyeon đã ra ngoài đi đâu đó, nàng thở phào nhẹ nhõm.

Không phải họ cấm cản nhưng nhìn cả hai người lo lắng cho nàng, Chaeyoung lại không thể dứt khỏi tình yêu cùng Lisa. Nàng cảm thấy có lỗi với hai người chị của mình.

Chaeyoung đến điểm hẹn đã thấy Lisa ngồi ở đấy, ánh mắt cô chạm đến nàng liền quay đi không dám nhìn lâu khiến Chaeyoung vừa thấy thương vừa thấy buồn cười.

"Gọi tôi đến đây có việc gì?"

"Chỉ là...à khoan...đây! Em uống đi, chỉ vừa mang ra."

Nàng nhìn ly sữa dâu trước mắt, khóe mắt dần nóng lên. Cô vẫn còn nhớ món nàng thích uống.

"Cảm ơn."

"Không có gì."

Lisa gãi gãi đầu mình, không khí có vẻ không được tự nhiên lắm.

"Gọi tôi ra chỉ đến uống nước hàn thuyên sao?"
"Ừ...hả? Không phải."

"Vậy có chuyện gì?"

"Chỉ là...em rời khỏi tổ chức đi được không?"

"Chuyện này đã cùng nói qua? Căn bản là không được."

Lisa mím môi, nàng vẫn rất cứng đầu.

"Nhưng bên Seoul sẽ vào cuộc, tôi sợ..."

"Không liên quan đến Lisa, việc của Lisa là nên làm tốt cái chức vụ CẢNH SÁT của Lisa đi."

Nàng mỉa mai, tay đẩy chiếc ly lên bàn. Chaeyoung khoanh tay nhìn ra phía cửa sổ.

"Tội danh của tổ chức không nhẹ, tử hình hoặc là chung thân."

"Đó là việc của tôi, không liên quan đến Lisa."

Tuy lời nói là công kích nhưng Chaeyoung trong lòng thấy được chút ấm áp. Là cô quan tâm nàng sao?

"Tôi chỉ là không muốn em có tổn hại..."

"Vậy Lisa không nghĩ đến việc không ai có thể tổn hại tôi ngoài Lisa hay sao?"

Ánh mắt Lisa không dám nhìn thẳng vào nàng, từng lời nói của Chaeyoung đều đúng. Chỉ có cô làm nàng tổn thương.
"Tôi xin lỗi."

"Đem lời xin lỗi ấy về mà phục vụ cho ngành cảnh sát của Lisa đi, tôi không dám nhận."

Lisa nở nụ cười cay đắng, những lời nói này thật quen làm sao. Chính cô dùng những lời nói này làm tổn thương nàng, giờ nàng chỉ trả lại cho cô. Thì Lisa có quyền gì mà đau lòng cơ chứ?

Thì ra đây chính là cảm giác nàng đã trải qua.

"Nếu không còn gì nữa, thì tôi về."

"Khoan đã."

Nhìn thấy Chaeyoung rời khỏi định cất bước rời đi, Lisa vội vã níu tay nàng.

"Chuyện gì?"

Nàng rút tay mình ra khỏi tay cô. Lisa nhận thấy nàng chính là không muốn cô chạm vào trong lòng có cảm giác đau đớn như kim đâm, đau nhói âm ỉ.

"Em...vẫn tốt đúng chứ?"

"Rất tốt."

Nàng rời khỏi đó, Lisa vẫn nhìn theo. Nước mắt lại trào ra không tự chủ, chẳng phải như cô ước nguyện sao...Vậy thì khóc vì cái gì chứ?
"Như ý của mày rồi mà Lisa, mày khóc cái quái gì? Mày đau lòng cái gì?"

Cô cười tự giễu bản thân, đến lúc nàng rời đi rồi thì mới nhận ra mọi thứ.

Thật ngu ngốc!

Chaeyoung ngồi trên taxi trong lòng cũng chẳng khá hơn bao nhiêu, nàng không giận Lisa nhưng nàng chỉ muốn từ giờ đến lúc kế hoạch được thực hiện tuyệt đối không thể xảy ra sai sót, vì vậy nàng phải cắn răng làm như thế.

Nhìn gương mặt đầy thương tích của cô, Chaeyoung chỉ muốn ôm lấy cô vào lòng mà an ủi.

"Em xin lỗi Lisa, đợi em! Sẽ mau thôi."

Lisa lang thang khắp các con đường, đâu đâu cũng là bóng hình nàng. Chân dừng trước công viên năm nào.

Năm ấy cả hai cùng vui vẻ mà chơi đùa.

Ngày ấy là cô tổn thương nàng bằng lời nói tại đây.

Hôm nay Lisa lại ở đây mà đau lòng vì tự trách bản thân.

Cùng một nơi nhưng mỗi lần đến đều là một cảm xúc khác. Nhưng so với những gì nàng đã chịu đựng thì nỗi đau của cô chỉ là một trong số vô vàn những nỗi đau của nàng.
Đầu Lisa lại đột nhiên trở nên đau nhói, tầm mắt thoáng chút mơ hồ. Cánh tay lần mò đến chiếc ghế đá ngồi xuống.

Cô thở dốc, bên tai truyền đến những câu nói không rõ đầu đuôi.

"Thì ra là thẹn thùng, ta biết cách trị người rồi Công chúa Điện hạ.....Thê tử! Thê tử đợi ta với."

"Phác...Thái..."

"Chết tiệt..."

Lisa hít từng ngụm không khí một cách khó khăn, rốt cục là chuyện gì đang xảy ra với cô. Những hình ảnh đó tại sao lại xuất hiện trong đầu cô, đầu óc Lisa bị cơn đau đầu hành đến mê muội.

"Chết mất thôi..."

----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro