Chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chaeyoung hôm nay phụ giúp Tiffany chuyện bếp núc, nàng muốn tranh thủ học lỏm vài món của chị. Đồ ăn Tiffany nấu thật sự rất vừa ý nàng.

"Ngọn gió nào thổi Park tiểu thư vào đây?"

"Chị làm như em lười lắm vậy á Tiff."

Nàng nhăn mày nhìn chị mình, cũng thật là! Lâu lâu người ta mới vào phụ giúp mà nói khó nghe quá chừng!

"Oh no, chỉ là chị thấy thật lạ thôi mà?"

Tiffany nhún vai, chỉ là Chaeyoung có hơi vụng về. Mà Tiffany thì lại không muốn nàng phá cái nhà bếp thành một bãi chiến trường chút nào.

"Sắp đến giờ ăn tối rồi, em phụ chị nhanh một chút. Để chị Taeyeon về cho kịp ấy mà."

"Thật tốt bụng."

"Aww thôi mà Tiff, đừng chọc em."

Chaeyoung bĩu môi và nó thành công lấy được sự vui vẻ của Tiffany, khi chị trưng ra đôi mắt cười đặc trưng.

"Dễ thương quá Chaeyoung, ai được em yêu thương chắc chắn sẽ rất có phước."

Nàng trầm mặc và Tiffany đã thấy được điều đó.

"Chị xin lỗi, Chaeyoung."

"Hả? Không sao đâu..."

"Đừng chịu đựng một mình nữa Chaeyoung, em có chị mà."

Chỉ cần nghe đến đấy, nàng liền sà vào lòng chị mà khóc như một đứa trẻ nhỏ khiến Tiffany có chút bối rối. Chị vội tắt bếp tháo găng tay rồi nhẹ nhàng xoa lưng an ủi nàng.

"Ngoan nào..."

"Em...thật sự không muốn trưởng thành...hức...mệt quá...mệt quá chị à..."

"Không ai có thể nhỏ bé mãi được em à."

"Em đã...hức...rất cố gắng...nhưng chỉ cần nhìn thấy cô ấy...hức...em lại đau lòng."

"Nó giống như...một vết sẹo trong lòng em..."

"Rồi sẽ đến lúc ta học được cách buông bỏ thôi cô gái/"

Tiffany mỉm cười, bàn tay vẫn cứ xoa đều tiếp tục an ủi Chaeyoung.

"Chỉ cần...hức...cô ấy hạnh phúc, em thì sao cũng được..."

"Em có chắc là em sao cũng được không?"
".."

"Đừng khóc nữa bảo bối, sau khi chấm dứt mà em vẫn còn buồn. Chứng tỏ em đã rất chân thành trong mối quan hệ này rồi và không bỏ xuống được cũng không có gì đáng xấu hổ cả. Ngoan!"

"Nhưng...nó đau lắm chị à..."

"Không khóc nữa, Tae về mà thấy là chị ấy sẽ lại la um xùm nữa đó bảo bối, mau phụ chị làm cho xong nào."

Nàng lau đi nước mắt, yếu đuối một lát thôi. Nàng sẽ lại mạnh mẽ.

-------

"Cậu ấy sao vậy Jisoo?"

"Chị không biết"

"Từ lúc khi trốn khỏi bệnh viện trở về, cậu ấy cứ như người từ cõi trên vậy."

"Em làm chị sợ đó Jennie."

Jisoo ôm Jennie vào lòng, mắt vẫn nhìn Lisa đang ngồi trầm ngâm suy nghĩ. Lâu lâu lại còn cười một mình, nụ cười như chứa hàng vạn điều buồn phiền.

Lisa nghe được cuộc nói chuyện kia, tâm trạng cũng không tốt hơn. Cô không muốn tranh luận nữa, chỉ muốn nghĩ cách làm sao trước khi FBI đến thì Lisa có thể khuyên nàng rời khỏi cái tổ chức khốn kiếp đó.
Điện thoại Jennie vang lên, nàng tách khỏi vòng tay Jisoo.

"Có chuyện gì sao?"

"..."

"Thật sao? Gửi sang đây cho tôi."

Jennie tắt điện thoại, ánh mắt có chút vui vẻ nhìn Lisa nhưng rồi lại do dự, liệu có nên nói cho cô biết hay không?

Thở dài một hơi, vẫn là nên nói thì hơn. Vì Lisa là bạn của nàng.

"Lisa...mình có địa chỉ nhà của Taeyeon rồi."

"Cậu nói thật sao Jennie?"

Lisa ngạc nhiên, ngồi bật dậy nắm lấy vai Jennie rặn hỏi.

"Thật, hôm bọn mình đến đưa cậu đi bệnh viện. Mình đã bí mật cho người theo dõi cô ấy."

Nàng đưa địa chỉ cho Lisa, chỉ mong lần này cô không làm ra chuyện ngu ngốc nữa.

"Cảm ơn cậu, thật sự cảm ơn cậu Jennie."

"Đừng cảm ơn mình, mình giúp cậu vì cậu là bạn của mình nhưng mình sẽ không tha thứ cho cậu, nếu cậu làm tổn hại con bé vô tội nữa."

"Sẽ không, nhất định sẽ không."
Nhìn Lisa lao ra ngoài với tâm trạng hưng phấn, Jennie bất giác nhìn theo với ánh mắt đượm buồn. Có lẽ bạn nàng đã nhận ra được tình yêu của đời mình rồi nhưng liệu còn kịp hay không?

"Nhìn em có vẻ không vui?"

"Em không biết bản thân làm đúng hay sai khi giúp đỡ Lisa."

"Chỉ hi vọng cả hai người ấy không bỏ lỡ nhau, nếu thật sự không thể cạnh nhau nữa thì đó chính là ý của ông trời. Em đừng buồn nữa, vợ yêu."

Jisoo ôm lấy Jennie khi hốc mắt nàng dần đỏ lên, thật là nhạy cảm quá đi.

---------

Chiếc xe Lisa dừng ở đối diện căn nhà mà Jennie đã đưa địa chỉ, nằm ở tận ngoại ô. Bảo sao Lisa lục tung cả trung tâm Jeju cũng không tìm thấy.

Lisa hướng mắt nhìn lên tầng hai căn nhà là nàng đang đứng đấy, cô nhanh chóng bước xuống xe, dựa lưng vào một cái cây cạnh bên ngắm nhìn nàng.
Làn gió đêm khẽ thổi đến là tóc nàng bay lên không kiểm soát nhưng có vẻ nàng rất thích thú với việc đó.

Nhìn xem, Chaeyoung là đang cười. Đã bao lâu rồi cô chưa được nhìn thấy nụ cười của nàng? Hẳn là cũng khá lâu.

"Tại sao tôi lại không biết bảo vệ nụ cười của em ngay từ đầu chứ?"

Cô tự cười bản thân mình, hết lần này đến lần khác nàng tha thứ cho cô rồi đổi lại chỉ toàn những lời cay nghiệt và nước mắt, đến lúc nàng đã muốn rời đi. Chính Lisa lại là người muốn níu kéo.

Thật buồn cười!

Cô vì lòng tự cao mà dùng chính tình yêu của nàng để dày vò nàng.

Nàng vì yêu cô lại chấp nhận đau đớn để ở cạnh cô.

Suy cho cùng, cả Lisa và Chaeyoung đều rất bướng bỉnh. Yêu nhau lại muốn tổn thương nhau, dùng cách đau đớn nhất để nhớ về nhau. Như thế chính là tình yêu sao?
Ánh mắt Lisa vẫn đặt trên người nàng, nhìn nàng đã gầy đi không ít. Bao lâu rồi cô không thấy dáng vẻ yêu đời của nàng? Chắc là từ khi nàng yêu cô.

Lisa mỉm cười một cách thật nhẹ khi thấy một thân ảnh khác ôm lấy nàng từ phía sau, đó chắc là người yêu của nàng. Nhìn xem hạnh phúc đến nhường nào nhưng tại sao mắt cô lại nhòe đi rồi?

Cả trái tim nữa, nó siết chặt lại đến mức Lisa không thể cảm nhận được niềm vui mà cô nói sẽ chúc phúc cho nàng.

Ngay lúc này cô muốn mang mắt mình mà móc ra, mắt không thấy thì tim sẽ không đau.

Bản thân nói rất ổn khi nhìn em có được hạnh phúc nhưng tại sao Lisa lại khóc?

Khóc vì tiếc nuối nàng sao?

Lisa khẽ nhắm mắt lại, đến khi mở mắt đã thấy thân ảnh Chaeyoung hiện ra trước mắt cùng một cái ô trên tay.

Lúc này Lisa mới nhận ra bản thân đã ướt đẫm lạnh ngắt, nhưng vẫn không bằng ánh mắt nàng nhìn cô.
"Sao lại biết tôi ở đây?"

"Không quan...trọng."

"Lisa về đi, trời mưa rồi."

"Chaeyoung...tôi phải làm sao đây?"

Lisa tiến đến ôm chặt nàng trong vòng tay, như thể chỉ cần buông lỏng thì nàng sẽ biến mất ngay trước mặt cô.

Chaeyoung đơn giản chỉ là đứng yên đó, để mặc bản thân đã có chút ướt từ người kia.

Cuối cùng cũng có thể cùng Lisa của nàng che chung một cái ô nhưng tại sao lại đau lòng đến thế này?

Lisa cứ thế ôm lấy nàng, đôi vai run rẩy từng hồi, không phải sự lạnh lẽo từ mưa mà là vì sự lạnh lẽo từ đôi mắt người đối diện. Phải chăng thật sự đã hết yêu thương?

"Cho tôi...hôn em được không?"

Chaeyoung vẫn im lặng, cảm nhận sự lạnh ngắt từ cánh môi của cô đang đặt trên môi nàng, Chaeyoung không đáp trả cũng không đẩy ra. Nàng muốn giữ chút tư vị của cô nhưng từ khi nào Lisa lại trở nên vụng về như vậy?
Nụ hôn ngắn ngủi được dứt ra, Lisa bật cười có chút ngây dại.

"Cảm ơn vì đã không đẩy tôi ra."

Cô quay người, để lưng đối với nàng. Cố gắng ngăn bản thân trở nên thảm hại hơn nữa trước mặt nàng.

"Tôi về đây, em vào nhà đi, mưa to lắm."

Chaeyoung không đáp, nàng một mực dùng ánh mắt lạnh lẽo nhìn Lisa.

"Thật lòng xin lỗi em, tôi biết lời xin lỗi của tôi chẳng có ý nghĩa gì nữa cả nhưng...tôi chẳng biết phải nói gì."

"Tôi muốn được bù đắp mọi thứ cho em, muốn được ở cạnh em. Muốn làm mọi thứ vì em, muốn mọi thứ sau này của tôi phải có tên em...nhưng hình như không được nữa rồi."

"Lisa..."

"Làm ơn Chaeyoung, nghe tôi nói, chỉ lần này nữa thôi."

Cô vẫn đứng đấy, Lisa không dám đối diện cùng nàng.

"Năm em tám tuổi, tôi đã bắt đầu có cảm giác cùng em nhưng tôi phải cố biện minh cho bản thân rằng đó chỉ là tình cảm cô cháu. Làm sao tôi có thể đem thứ tình cảm gọi là tình yêu kia đặt lên người một đứa bé tám tuổi cơ chứ? Rồi khi em rời đi, tôi lại cảm thấy nhớ em. Thật sự rất nhớ em, lúc nào cũng mong ngóng ngày gặp lại em. Đến lúc em trở về, em muốn yêu thương tôi thì tôi lại tự tay đẩy em ra xa rồi tự tay làm tổn thương em, tổn thương người yêu thương tôi nhất...haha...em nói xem. Có phải hiện tại ông trời đang trừng phạt tôi phải không Chaeyoung?"
"Lisa...chuyện của chúng ta, đã không thể nào."

"Đúng...đúng...không thể nữa, tôi bỏ lỡ rồi! Tôi bỏ lỡ em rồi Chaeyoung. Cả đời này, tôi cũng không thể có lại được em lần nào nữa"

Cánh tay Lisa đập mạnh vào thân cây trước mặt như muốn giải tỏa sự đau lòng.

Làm ơn Lisa, đừng làm đau bản thân nữa, đừng dày vò em nữa.

Đánh đến khi cánh tay tê rần, bật máu. Lisa mới dừng lại, cô quay về phía nàng nở nụ cười thật lòng nhất, cảm nhận được vị mặn nơi đầu môi. Là nước mắt hay nước mưa?

"Nếu sau này chúng ta có gặp lại, ở tình thế cả hai phải hướng súng về nhau. Thì em hãy cứ nổ súng, tôi không muốn bản thân phạm thêm bất cứ sai lầm nào nữa."

Lisa lái xe đi rồi, nàng liền ngồi sụp xuống mặt đường nấc nghẹn từng tiếng, tại sao ông trời lại đối xử với nàng như thế?
Tại sao lại không ngừng dày vò nàng?

Rốt cục là tại sao?

Vẫn sẽ gặp lại nhau chứ? Chắc chắn vậy, là cô và nàng gặp lại chứ không phải là "chúng ta".

Vì sao?

Vì họ bỏ lỡ nhau rồi...

-----------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro