Chương 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Mọi chuyện vẫn ổn chứ?"

"Không! Có vẻ hắn ta đã đánh hơi được."

"Vậy thì triển khai sớm."

"Ngày mai bọn chúng có buổi họp mặt, thời cơ tốt để ra tay."

"Quân chi viện tối nay sẽ xuất phát, cụ thể là mấy giờ?"

"23 giờ."

"Được, hãy cố gắng."

"Rõ."

.............

Bộ trưởng Kim do dự cầm điện thoại, rốt cục vẫn là gọi thêm một cuộc điện thoại.

Đầu dây bên kia vang lên tiếng nói, bao lâu rồi vẫn cứng cỏi như vậy.

"Lisa, ta có việc cần nói cùng con."

"Vâng! Con đang nghe đây ạ."

"Được, hãy nghe kĩ những gì ta sắp nói."

Jisoo cùng Jennie không ngừng thấy gương mặt Lisa trở nên biến sắc, cuối cùng là thẫn thờ. Điện thoại ngắt đi, Lisa nhìn hai người bạn của mình, khẽ cười một cái.

"Mình đã biết thân phận của Kim Taeyeon."

Jisoo nhíu mày nghi hoặc.

"Thật sao?"

"Đúng vậy."

Lisa đặt tay lên ngực trái, cảm nhận trái tim đang đập từng hồi, nhói quá.

"Taeyeon là đặc vụ cấp cao của FBI, nói chính xác hơn, chính là...Đại Úy."

"What the..."

"Bảo sao chúng ta không thể tra được thông tin của cô ấy, nhưng có đúng là Taeyeon đó không? Hay là..."

"Chính là Taeyeon mà chúng ta muốn điều tra."

Jisoo gật gù, Jennie thì kinh ngạc, quả nhiên không phải là tầm thường.

Chỉ có Lisa là rơi vào khoảng im lặng, nếu Taeyeon là đặc vụ, vậy tại sao Chaeyoung lại có thể ở cùng cô ấy, bộ trưởng Kim vì sao muốn Lisa cùng Taeyeon hợp tác?

Câu trả lời chỉ có mỗi Taeyeon mới có thể cho cô đáp án.

"Mình có việc cần đi, khi nào về thì nhớ khóa cửa hộ mình."

"Được được, cậu đi đi."

Lisa lái xe đến nhà Taeyeon, mong là sẽ gặp được cô ấy, tay ấn chuông nhưng lòng lại không ngừng lo lắng, vì nơi này có Chaeyoung nhỉ?

"Xem ra cô đã nghe ông ấy nói rồi nhỉ? Mời vào."
Không phải nàng, là Taeyeon.

Lisa gật đầu một cái, cởi giày bước vào nhà, ánh mắt có chút vô lễ quét hết một vòng căn nhà. Tuy không lớn, nhưng lại rất ấm áp.

"Không cần tìm đâu, Chaeyoung đã theo Tiffany ra ngoài rồi, ở đây chỉ có tôi và cô."

Taeyeon đặt ly nước xuống bàn, ngồi ở ghế sofa.

"Mời ngồi."

"Rốt cục chuyện này là sao?"

Lisa ánh mắt lạnh nhạt nhìn Taeyeon, nếu cô ấy vì tóm tổ chức mà lợi dụng Chaeyoung, thì cô chắc chắn sẽ không để yên chuyện này.

"Như cô đã biết, tối nay chúng ta sẽ nội ứng ngoại hợp tóm gọn tổ chức, vốn dĩ không cần đến cảnh sát Jeju, nhưng vì bộ trưởng Kim lo sợ FBI không thể đến kịp, mới gọi cho cô."

"Vậy còn Chaeyoung?" Lisa nhíu mày.

"Từ lâu tôi đã biết em ấy là Rosé."

"Khốn kiếp Kim Taeyeon."

Lisa vung nắm đấm liền bị Taeyeon bắt trọn, chỉ thấy Taeyeon một tay đã chặn được cú đấm của Lisa, khuôn mặt Taeyeon lạnh tanh, khiến căn nhà đột nhiên trở nên lạnh lẽo.
"Ngồi xuống, đó là lệnh."

"Cô lợi dụng Chaeyoung?"

"Tôi, Đại Úy Kim Taeyeon, ra lệnh cho Tổng thanh tra Manoban, LẬP TỨC NGỒI XUỐNG."

Lisa ngỡ ngàng, nhưng mệnh lệnh đối với một cảnh sát là không thể không thực hiện.

Taeyeon phủi áo mình vài cái, không nhanh không chậm nhìn Lisa, nóng tính như vậy, chắc chắn Chaeyoung đã phải chịu đựng nhiều thứ lắm.

"Tôi muốn nói rõ với cô vài chuyện, nghe cho kĩ đây LaLisa, Chaeyoung từ lâu đã hợp tác cùng tôi với ý muốn lật đổ tổ chức, cô muốn biết lý do vì sao em ấy phải tham gia vào tổ chức này không?"

"..."

"Năm em ấy mười bốn tuổi, đã lọt vào mắt tên boss bởi sự thông minh vượt trội, con bé không hề biết hắn ta là một ông trùm của tổ chức ngầm này, hắn ta cứu con bé trong một lần bạo loạn ở New Zealand, lại bị khí chất ưu tú của con bé thu hút, hắn ta đã giam lỏng mẹ Chaeyoung để khiến con bé phục vụ cho tổ chức."
Lisa vẫn ngồi đấy, hai tay siết chặt vào nhau, ánh mắt nhìn chăm chăm vào ly nước trên bàn, hai hàm răng cắn chặt vào nhau.

"Em chỉ muốn hỏi Lisa một câu, Lisa có tin em không? Nếu em nói em hoàn toàn không thuận lòng theo cái tổ chức đó?"

Nàng chưa một lần dối gạt cô, chỉ có cô vô số lần làm tổn thương nàng.

"Con bé sau một lần vô tình đã phát hiện ra thân phận của tôi, nhưng tôi cũng không bất ngờ lắm, vì tư chất của Chaeyoung vốn dĩ rất thông minh, và con bé ngỏ ý muốn được hợp tác cùng tôi, em ấy muốn rời khỏi cái tổ chức đó, tôi đã hỏi lý do, và rất bất ngờ khi nghe được câu trả lời."

"Là...?" Giọng Lisa run lên.

"Em ấy chỉ nói, người em ấy yêu là cảnh sát, nên em ấy nói bản thân không thể trở thành tội phạm được, em ấy muốn về Hàn, về gặp lại người đã cứu em ấy, về gặp người mà từ khi em ấy nhận ra bản thân biết được tình yêu là gì, thì liền yêu người đó."
Taeyeon chầm chậm quan sát khuôn mặt không ngừng biến đổi cảm xúc của Lisa.

"Tôi nghĩ cô biết người em ấy nói đến là ai rồi nhỉ?"

"Tôi...biết..."

"Tôi đã ở cạnh em ấy từ khi em ấy bị ép vào tổ chức, tôi thấy được sự hồn nhiên năm nào đã biến mất từ khi Chaeyoung về đây, hay nói chính xác hơn, là từ khi gặp lại cô, LaLisa Manoban."

Giọng nói của Taeyeon có phần trầm thấp hơn khiến Lisa không ngừng đổ mồ hôi, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay nhưng cô lại không hề cảm thấy đau đớn.

Rốt cục thì cô đang làm cái quái gì với người yêu thương hết lòng như vậy.

"Tôi...xin lỗi..."

"Đừng nói xin lỗi với tôi, cô có biết em ấy đã khóc như thế nào không? Là ba giờ sáng vẫn không ngừng rơi nước mắt, em ấy là đứa trẻ ngoan, nhưng lại vừa uống rượu vừa khóc lóc, đến cả khi ngủ vẫn cầu xin cô hãy tin tưởng em ấy."
Taeyeon lúc này cũng đã không còn đủ bình tĩnh, nếu không vì Chaeyoung, cô thật sự đã một viên đạn bắn chết Lisa, Taeyeon xem Chaeyoung như em gái, là bảo bối của cô, vậy mà tên ngu ngốc ngồi trước mặt lại hết lần này đến lần khác tổn thương nàng.

"Cái ngày mà cô cưỡng bức em ấy đến mức sống không bằng chết, Chaeyoung vừa trở về đã ngất đi trong tay tôi, toàn thân không chỗ nào là không có vết thương, cô có biết em ấy đã phải vượt qua điều đó khổ sở như thế nào không?"

Lisa lần này đã bật khóc, miệng không ngừng nói xin lỗi, hai bàn tay siết chặt đến mức móng tay cắm sâu đến bật máu. Trái tim không ngừng đau đớn, bản thân không bảo vệ được nàng, lại còn không ngừng khiến nàng chịu ủy khuất, Lisa chưa bao giờ hận bản thân mình như lúc này, từng lời nói của Taeyeon như những mũi kim nhọn hoắt, đâm mạnh vào l*иg ngực Lisa.
Đau đến siết lòng.

"Những chuyện cần nói tôi cũng đã nói, nếu không có việc gì nữa, cô có thể về."

"Taeyeon...buổi gặp mặt này...đừng để Chaeyoung biết...xem như là tôi cầu xin cô."

"Tại sao?"

"Tôi không muốn em ấy vì chuyện cá nhân mà phân tâm việc lớn."

"Được thôi."

"Cảm ơn cô."

Lisa chào Taeyeon theo cách đặc biệt nhất, những lúc cô khiến nàng tổn thương, Taeyeon đã luôn bên cạnh nàng, thay cô vỗ về.

Sau khi đã yên vị trên xe, Lisa nở nụ cười nhẹ, cô luôn xem nàng là tội phạm trong khi bản thân lại chính là tội đồ, vì bản thân cô mà bất chấp việc khiến nàng chịu tổn thương.

Từ xa Chaeyoung cùng Tiffany đã đi đâu đó về, trên tay mà vài túi nhỏ, có vẻ là thức ăn, nhìn nàng thật hạnh phúc biết bao, nụ cười đó đã bao lâu rồi cô không thấy nó dành cho cô nữa.

"Em đã chịu khổ nhiều rồi Chaeyoung, tôi nghĩ bản thân nên để em có được hạnh phúc mà tôi không thể mang lại cho em."
Lisa nắm nhẹ tấm thẻ trên sợi dây chuyền đeo trên cổ, ánh mắt vẫn nhìn nàng, nhưng tại sao trong lòng lại thống khổ như vậy? Nói là chúc phúc cho nàng, nhưng lại thấy đau lòng khi nàng ở cạnh người khác.

Là cô mang trái tim nàng ra mà dẫm nát, vậy thì cô có tư cách gì cầu xin nàng tha thứ?

Đúng, là không thể tha thứ, cái giá mà Lisa phải trả chính là nhìn nàng hạnh phúc trong khi bản thân chìm đắm vào tình yêu của cả hai ngày trước.

Đau đớn đến mức chỉ muốn kết thúc cuộc sống này...

"Đến lúc tôi giúp em hoàn thành nốt việc cuối cùng còn dang dở rồi...Chaeyoung..."

-------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro