Chương 31 - Viên Mãn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Chaeyoung vào đây!"

Taeyeon ngoắc tay gọi nàng vào phòng riêng, những việc về tổ chức, không thể để Tiffany nghe được, Taeyeon không muốn kéo người yêu mình vào nguy hiểm.

"Có chuyện gì sao Tae?"

"23 giờ tối nay, bên FBI sẽ hành động."

"Chẳng phải..."

"Suỵt...khẽ thôi...Tiffany sẽ nghe được, Black có vẻ đã đánh hơi được gì đó, bắt buộc phải ra tay sớm."

"Em hiểu rồi..."

"Em chuẩn bị nhé, tối nay tổ chức sẽ có buổi họp mặt ở bìa rừng, thời cơ tốt để tóm gọn bọn chúng."

Nàng gật đầu, Taeyeon ra hiệu cho nàng ra ngoài, bản thân phải chuẩn bị vài thứ cho nhiệm vụ tối nay.

Trở về phòng trong tâm trạng rối bời, nàng vừa vui mừng vừa lo lắng, vui mừng vì sắp thoát khỏi tổ chức, lo lắng vì có thể lần này là vô cùng nguy hiểm, lại còn không biết có phải đối mặt cùng Lisa ở hai đầu đối nhau hay không, thật làm Chaeyoung bối rối.

Nàng mở điện thoại, ảnh nền là Lisa và nàng, là hình nàng chụp lén khi cả hai đang đi dạo cùng nhau, nhìn nét cau có vì bị chụp lén của cô khiến nàng bật cười một chút.

"Đợi em nhé Lisa, em sẽ trở về là một Park Chaeyoung của ngày xưa, nhanh thôi..."

Chaeyoung kéo hộc tủ phía dưới giường, lấy khẩu súng được chạm trổ một cách điệu nghệ, với bông hoa hồng trên thân súng, đây chính là quà mà tên boss tổ chức tặng nàng khi nàng tham gia vào tổ chức với tên gọi Rosé, sẽ không lâu nữa, nàng sẽ có lại được cuộc đời của chính mình.

..................

"Đã sẵn sàng chưa?"

"Chưa bao giờ sẵn sàng hơn!"

"Lisa..."

"Mình sẽ trở về mà Jennie, yên tâm..."

"Về rồi chúng ta sẽ đi uống một bữa thật đã nhé!?"

Jisoo chỉnh áo quân phục cho Lisa, bản thân không thể hiểu được ba mình vì sao lại chọn Lisa chỉ huy nhiệm vụ lần này, nhưng cô tin rằng ba mình chọn người không bao giờ sai.
"Hứa luôn."

Lisa đập tay cùng Jisoo, liền leo lên xe quân dụng.

"Đợi tôi Chaeyoung..."

..........

"Đi thôi Chaeyoung, đến lúc rồi."

"Taeyeon...em..."

"Đừng sợ, có Tae ở đây, không ai có thể tổn thương em được đâu."

Taeyeon vuốt mái tóc vàng óng của nàng, khẽ mỉm cười ôn nhu.

"Sau khi về em muốn ăn canh thịt sườn của chị Tiffany."

"Rồi, rồi, Tae sẽ kêu Tiffany nấu cho em ăn thật nhiều, thật béo luôn. Giờ thì đeo cái này vào, em sẽ nghe được thông báo từ FBI."

"Em cũng là một cảnh sát đúng không Tae? Em không phải tội phạm..."

"Đúng, sau khi nhiệm vụ kết thúc, em sẽ được làm cảnh sát, em không phải là tội phạm, Chaeyoung."

"Phải chi Lisa cũng nghĩ như Taeyeon..."

"Đi thôi em."

Taeyeon cùng Chaeyoung rời khỏi căn nhà mà không đánh thức Tiffany, nhưng cô không hề hay biết, Tiffany không hề ngủ, nàng lặng lẽ nhìn theo chiếc xe lao đi trên con đường lạnh lẽo rồi mất hút trong màn sương, khẽ lau đi giọt nước mắt.
"Hai người phải bình an trở về..."

.........

Lisa dùng động tác tay chia nhỏ từng nhóm người, cẩn thận mai phục từng vị trí được Taeyeon thông báo, bản thân cũng đã áp sát được nơi tổ chức buổi họp mặt, cô nheo mắt cố gắng nhìn rõ mọi thứ diễn ra trước mắt.

Là Taeyeon cùng Chaeyoung đứng một bên, người đang ngồi ắt hẳn là tên trùm của tổ chức, tên còn lại ắt hẳn là cánh tay trái của hắn, Black, là người đã gây ra cái chết của Sungwon.

Lisa nghiến chặt hàm răng mình.

"Báo cáo thanh tra, mọi thứ đã sẵn sàng."

Bộ đàm bên tai vang lên.

"Được, án binh bất động, đợi tín hiệu từ bên trong."

Chaeyoung giật thót khi nghe tiếng Lisa truyền đến trong tai nghe, có cả cô ở đây sao? Tại sao lại không nghe Taeyeon nhắc đến việc này.

Nàng nhìn Taeyeon, đáp lại là cái nhíu mày cùng lắc đầu rất khẽ. Ý muốn bảo nàng nên tập trung vào việc chính.
Thở hắt ra một cái, đây không phải là lúc nên phân tâm.

"Nếu đã đông đủ, vậy thì ta cũng có chuyện muốn thông báo."

Tên trùm đứng lên trên bục cao nhất, phía dưới là hàng trăm tên đàn em.

"Tuổi của ta cũng không còn trẻ, nhân buổi họp mặt hôm nay, ta muốn thông báo về việc chọn người kế nhiệm."

Black nhếch môi một cái nhìn nàng, cùng là cánh tay đắc lực của tên trùm, nhưng hắn ta vào sinh ra tử vì tổ chức như vậy, lại còn không ít lần lập đại công, chức boss kia nhất định là của hắn rồi.

"Là Rosé! Con bé tuy trẻ tuổi, nhưng đầu óc lại vô cùng thông minh, ta tin, sẽ dẫn dắt được anh em."

"KHÔNG ĐƯỢC."

Tên trùm nhíu mày nhìn Black.

"Ngươi..."

"Lão già, ông không biết sống chết như vậy sao?"

Hắn ta bật cười khanh khách, biết ngay là lão ta sẽ chọn Rosé thay vì hắn.

Taeyeon khẽ nở nụ cười, nội bộ lục đυ.c, sẽ càng có lợi cho cô và Chaeyoung, không ngờ ông trời lại muốn giúp hai người như vậy.
"Ngươi muốn làm phản sao? Ngươi..."

"Ngươi ngươi cái gì hả? Ông còn không biết thức thời sao? Tôi đã cảnh báo ông rồi cơ mà? Chậc...xem ra ông già thật rồi..."

Black túm lấy cổ áo tên trùm giơ cao lên, với sức lực phi thường của hắn, không khó khăn trong việc này.

"Người đâu...mau...gϊếŧ hắn."

"Gϊếŧ tôi sao? Nhìn xem? Đàn em của ông giờ là của tôi...à không phải...ông còn hai con chó trung thành kia mà?"

Hắn hướng mắt đến nàng và Taeyeon.

"Rosé? WS? Hai ngươi định thế nào đây hả? Hay ta phải gọi là Đại Úy Kim Taeyeon cùng đồng bọn là Park Chaeyoung?"

"Đoàng."

Tiếng súng vang lên, chỉ thấy tên trùm ngã xuống với một lỗ nhỏ trên trán, máu không ngừng tuôn ra.

Black bước lên chiếc ghế cao nhất ngồi ở đó, bật cười ghê rợn.

Taeyeon chậc lưỡi một cái, không nhanh không chậm rút súng ra.
Chaeyoung ánh mắt lạnh tanh nhìn Black, xem ra hắn đã biết tất cả, cũng không cần phải che dấu thêm nữa.

"Hay thật Black, cuối cùng vẫn là bị ngươi phát hiện."

"Oh...cả hai còn dám chĩa súng về tôi sao? Định hai người đấu hơn trăm người sao?"

"Xung quanh đây đều đã bị FBI bao vây rồi Black, vốn dĩ định tóm cả ngươi cùng tên trùm, ai ngờ hắn ta lại bị ngươi gϊếŧ rồi."

Taeyeon chỉnh lại tai nghe.

"Tập hợp."

Tiếng hô vừa dứt, cảnh sát liền ập vào, Lisa phía dưới đã nhắm thẳng tâm đỏ vào tim của tên Black.

Chỉ cần hắn manh động liền nổ súng.

"Còn định chơi cùng các người một lát, không ngờ lại phải mau kết thúc như vậy."

Hắn ta đứng lên, chỉnh lại vạt áo, tư thế không hề có chút gì là sợ hãi, đi đến bên cạnh Chaeyoung, đưa điện thoại cho nàng xem.

"Nhìn xem, tao có gì tặng mày này Rosé. Bất ngờ không? Lão già giấu bà ta quá kỹ, hại tao phải tìm kiếm rất cực đó."
Taeyeon nghiến răng.

Chỉ nghe thấy Chaeyoung lắp bắp tiếng "mẹ", khẩu súng trên tay nàng liền rơi xuống.

"Ơ kìa, sao lại làm rơi rồi?"

Black cúi người nhặt khẩu súng lên, đặt vào tay nàng.

"Súng này không thể ngắm vào tao đâu Rosé."

Hắn ta chỉnh hướng súng, dừng lại trước mặt Lisa.

"Là nhắm ở đó kìa. Hoặc là cô ta, hoặc là mẹ của mày."

"Đồ khốn."

"Ấy ấy WS, nếu mày manh động, thì cả con người yêu bé nhỏ của mày, tao cũng không chắc nó sẽ sống sót."

Black cười lớn, hắn một lần nữa đưa điện thoại cho Taeyeon, là hình ảnh của Tiffany với một quả bom trên người, quan sát khuôn mặt biến sắc của Taeyeon.

Thật thú vị khi nắm được điểm yếu của người khác.

"Tôi đã liên lạc cho Jisoo cùng Jennie đến nhà cô rồi Taeyeon."

Là tiếng Lisa truyền đến từ tai nghe.

"Đi đi Taeyeon, mau về với chị Tiffany."
"Nhưng còn em..."

"Em ấy còn có tôi, mau đi đi. Ngoài bìa rừng hướng Nam, có xe đậu sẵn."

Tiếng nói của Lisa một lần nữa truyền đến.

Taeyeon gật đầu liền chạy một mạch đi, cô cần phải về với Tiffany, chắc hẳn là nàng đang sợ hãi lắm.

Chỉ còn Lisa cùng Chaeyoung ở lại.

"Sao nào Rosé? Mày mau chọn đi chứ? Nếu còn chần chừ, thì để tao chọn cho mày nhé?"

Hắn ta lấy điện thoại ấn gọi.

"Dừng lại..."

"Mày vẫn còn rất nhu nhược Rosé, tao thật sự không hiểu vì sao lão già lại chọn mày thay vì tao?"

Hắn ta lấy khẩu súng đặt lên thái dương nàng.

Tay đặt nơi cò súng của Lisa bỗng chốc run lên.

"Mau nào Rosé, mẹ mày bên kia cũng đang có người chĩa súng như thế này đây này. Mày lại ở đây do dự có nên gϊếŧ một người làm tổn thương mày sao?"

Tay nàng run lên từng hồi, rốt cục nàng phải làm sao đây?
"Chaeyoung, em nghe rõ tôi nói chứ?"

Nàng nhìn cô bằng đôi mắt ngấn lệ.

Có, nàng đang nghe rất rõ tiếng Lisa.

"Bắn tôi đi."

"Đây là việc cuối cùng tôi có thể làm cho em."

Nàng kịch liệt lắc đầu, làm sao nàng có thể gϊếŧ cô đây? Cô là Lisa của nàng.

"Nghe lời tôi, cứ nhắm thẳng vào tôi, tin tôi, tôi có thể bắn lệch được đường đạn của em."

Nàng vẫn là liên tục lắc đầu.

Lisa nhìn thấy sự thống khổ trong đôi mắt nàng.

"Em không tin tôi sao? Tôi có lừa gạt em bao giờ chưa?"

"Chỉ duy nhất lần này thôi..."

"Thật sao?" Môi nàng mấp máy.

"Thật! Em phải tin tưởng tôi."

"Từ giây phút này về sau, tôi sẽ không lừa em nữa."

Nàng hướng súng về phía cô, ông trời làm ơn hãy cho phép màu xảy ra.

Đoàng.

Đoàng.

Đoàng.

Ba tiếng súng vang lên cùng một lúc, Chaeyoung thất kinh vì tiếng súng vang sát bên tai khiến tai nàng ù đi, đầu óc choáng váng.
Chỉ thấy thân ảnh Black ngã xuống với một lỗ nhỏ trên thái dương. Là Lisa, Lisa của nàng đã gϊếŧ hắn khi hắn có ý định gϊếŧ nàng

Vậy còn Lisa? Lisa của nàng với vệt máu đỏ thẫm ở giữa ngực đang mỉm cười nhìn nàng, cô lừa nàng, tại sao lại nói có thể bắn lệch đạn của nàng cơ mà?

Tại sao lại có máu?

Chaeyoung vội vã chạy đến Lisa, cô chỉ thấy cả người vô lực ngã xuống đất, l*иg ngực đau nhói.

Lisa nằm trong vòng tay nàng, cảm giác này thật ấm áp làm sao.

Đôi mắt cô từ từ khép lại, bên tai chỉ còn vang vọng tiếng gào thét của Chaeyoung.

Nếu có kiếp sau, thì xin hãy cho ta uống thật nhiều canh Mạnh bà, để ta bước khỏi cầu Nại Hà, đi luân hồi chuyển kiếp, quên hết mọi thứ về người, thì người hãy đến tìm ta.

Lúc đó chúng ta sẽ bắt đầu lại từ đầu, sẽ không còn ai nhung nhớ hay đau khổ....
"Tôi đi rồi sẽ không ai làm em đau đớn nữa, cuộc sống tự do của em, em xứng đáng có nó."

Không hẹn thêm kiếp sau, kiếp này đã đủ đớn đau rồi!...

-----------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro