Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một năm sau

Lisa chuyển đến thị trấn nhỏ này thời gian đã hơn một năm, mọi thứ dường như trở nên rất quen thuộc, từ bà lão bán hàng rong, ông chú bán bánh bao, cô bán rau cải, đều rất yêu thích Lisa.

"Lấy cho con mớ rau đó đi cô."

"Ồ là Lisa sao? Cô cho con thêm một ít, dạo này gầy quá đấy."

Cô gật gù cảm ơn, ở đây tuy tiền đồ không rộng mở bằng Seoul, nhưng con người lại vô cùng hào phóng.

Trừ những người đáng ghét ra thôi.

"Lisa này, con đã có bạn trai chưa?"

Cô bán rau thật rất ưng Lisa, người gì mà vừa đẹp lại vừa ngoan, lại còn là cảnh sát. Nếu có cô con dâu như này, sạp rau của cô ta chắc sẽ không bị bọn giang hồ đến thu tiền bảo kê nữa.

Lisa nghe thấy liền mỉm cười ngại ngùng, dù bản thân cũng đã hai mươi sáu, nhưng đối với cô chuyện lập gia đình thật sự rất xa xỉ. Lisa vẫn chưa có sẵn lòng làm người phụ nữ của gia đình.

"Cô có đứa con trai, tuy nhà bán rau nhưng cô cho nó học hành đến nơi đến chốn lắm, hay là con..."

"Cô Lisa là của Chaeng rồi, cô không được cướp cô Lisa của Chaeng."

Một con sóc chuột nhỏ nhỏ nhảy ra chen vào giữa câu nói khiến cả cô bán rau lẫn Lisa có chút bất ngờ nhìn Chaeyoung.

"Là Chaeng à? Hôm nay lại đi mua rau cho ba đúng không? Để cô cho con thêm nhiều chút nha, ra chỗ kia chơi đi con."

"Nô nô, né vờ nha! Cô đừng hòng mang vật chất ra dụ dỗ con."

Chaeyoung lắc lắc ngón trỏ ngắn ngủn của mình, muốn cướp cô Lisa của Chaeyoung sao? Đừng có mơ.

Lisa chỉ biết mỉm cười trừ, thanh toán tiền rồi nắm lấy tay Chaeyoung đi về nhà, nếu cứ đà này chắc là cô sẽ thật sự cô đơn thêm tám năm nữa cũng có thể.
Chaeyoung suốt đoạn đường đi đều không nhìn Lisa, cô bé vẫn rất giận nha, chẳng phải là bảo đợi mình sao?

"Nè Chaeng, Sao con không nói gì?"

"..."

"Chaeng giận cô gì sao?"

"..."

"Ôi sóc chuột giận cô rồi! Thật là đau lòng quá đi."

Lisa giả vờ chấm một ít nước miếng lên mắt mình, gương mặt lại bày tỏ nỗi đau khổ tuyệt vọng, đau thương tột cùng.

"Cô Lisa ngoan ngoan, Chaeng không có giận cô mà."

Chaeyoung dùng hai bàn tay bé nhỏ của mình mà lau nước mắt cho cô Lisa.

"Vậy sao Chaeng không chịu nói chuyện với cô?"

"Chaeng là đang suy nghĩ làm sao để những người kia không bắt cô Lisa đi."

"Chaeng ngốc, cô đâu có nói là đồng ý với bác bán rau đâu?"

Chaeyoung nhăn mặt, người ta cũng mười tuổi rồi đó, mà cô Lisa suốt ngày cứ bảo Chaeng ngốc thôi.
Lisa cười cười nhìn khuôn mặt trắng nõn đang phụng phịu vì bị gọi là ngốc kia, không kiềm lòng được liền hôn lên chiếc má tròn xoe kia một cái.

"Cô vẫn chưa muốn lập gia đình đâu."

"Cô nhớ đợi Chaeng lớn nha?"

Chaeyoung trong lòng vui lắm, cô Lisa chắc chắn là sẽ đợi Chaeyoung lớn mà.

"Rồi rồi, cô đợi con lớn! Về nhanh nào, mang rau về cho ba con thôi."

"Nhưng chân Chaeng bị đau rồi cô Lisa ơi."

Lisa thở dài một cái, lại giở trò cũ nữa rồi. Lúc cùng nhau tảng bộ Chaeng cũng chơi chiêu này để dụ cô cõng cho bằng được.

"Lên đây nào, cô cõng con."

Chaeyoung nghe thấy liền hí hửng leo lên lưng Lisa. Thích nhất là được cô Lisa cõng, đi bộ thật mỏi chân.

Chaeyoung vùi mặt vào tóc của cô Lisa hít lấy một hơi căng cả bụng, tóc cô Lisa thật thơm
Trên đường, một lớn cõng một bé. Tiếng cười nói vang vọng cả con đường, Lisa dừng bước thả Chaeyoung xuống trước cửa nhà cô bé. Liền thấy ba Park đi ra, mỉm cười nhìn Lisa.

"Cảm ơn Lisa, tôi cứ tưởng con bé lại chạy đi chơi mất."

"Chaeyoung rất ngoan, anh cứ yên tâm ạ."

Cô xoa xoa đầu cô nhóc phía dưới, thật may mắn khi Chaeyoung còn một ông bố rất thương cô bé.

"Tối nay tôi có công việc phải đi, sáng mai mới về đến. Không biết có thể gửi Chaeyoung sang nhà cô một đêm không?"

"Oh không sao đâu, dù sao tôi cũng quen rồi, có Chaeyoung sẽ vui hơn."

"Cảm ơn cô nhé."

"Vâng, tôi về đây, chào anh, chào Chaeyoung nhé."

Lisa vẫy vẫy tay với Chaeyoung rồi cất bước về căn nhà của bản thân, tự lúc nào sự xuất hiện Chaeyoung trong nhà của Lisa dường như đã trở thành một điều hiển nhiên.
Những lúc thiếu con bé, Lisa lại cảm thấy như mất đi nguồn năng lượng, trong lòng lại cảm thấy vô cùng thiếu thốn.

Cô tự vỗ vỗ đầu mình, cô chỉ là xem con bé như cháu mình, và có thể đã bị nguồn năng lượng của Chaeyoung làm ảnh hưởng rồi.

Bên này Chaeyoung cũng rất mong ngóng được sang nhà cô Lisa, ăn thật nhanh phần ăn tối được ba mình làm cho, cô bé mặc lên người chiếc áo ấm.

"Phải đi tìm cô Lisa thôi!"

"Khoan đã Chaeng, lại đây!"

Ông Park vẫy gọi con gái mình lại, Chaeyoung giương cặp mắt ngây thơ nhìn ba mình.

"Sao ạ?"

Ông Park không nói gì, từ từ ngồi xuống ngang tầm mắt của Chaeyoung, dùng ánh mắt yêu thương nhất nhìn con bé.

"Con có nhớ mẹ không?"

"Cô Lisaaaaa! Mở cửa cho bé Chaeng dễ thương nhất hành tinh nèeee..."
Chaeyoung đứng gọi thật lớn ở bên ngoài, khiến Lisa đang xem tivi bên trông giật mình suýt làm rơi chiếc điều khiển.

Tưởng là giặc tới không hà.

"Cô đây cô đây, tưởng một lát nữa con mới qua chứ?"

Lisa mở cửa, kéo con bé vào bên trong, khí trời buổi tối ở Jeju thật lạnh.

"Baba đi sớm rồi ạ, nên con qua sớm hơn một chút nha."

"Đưa áo ấm của con đây, để cô cất lên cho."

Chaeyoung gật gật cái đầu, ngoan ngoãn đưa áo ấm cho cô Lisa. Xong rồi thì đi đến ghế sofa đợi cô Lisa đến ngồi cùng.

Lisa vừa đặt mông xuống, Chaeyoung liền gối đầu lên đùi Lisa.

"Nhìn Chaeng có vẻ rất vui nhỉ? Được ngủ cạnh cô nên vui phải không?"

"Không ạ."

Nụ cười trên môi Lisa tắt ngấm, có cần phải phũ phàng với cô vậy không. Đúng là chiều con bé nó càng lên mặt mà!
"Yahh Park Chaeyoung, có tin cô đuổi con về nhà không?"

"Hihi~ cô không đuổi con đâu, cô Lisa thương Chaeng lắm."

"Nhưng Chaeng không thương cô Lisa."

Lisa một lần nữa giả vờ ôm mặt khóc, và lại thành công làm cho con sóc chuột kia bật đầu ngồi dậy ngay lặp tức.

"Chaeng thương cô mà, cô Lisa đừng khóc."

"Haha!"

"Cô lừa con...Chaeng không chơi với cô nữa."

Không đợi Chaeyoung nhích người đi, Lisa đã nhanh tay kéo con bé ngồi vào lòng mình, mũi hít lấy hương tóc của Chaeyoung.

"Nói cô nghe, sao con lại vui như thế?"

"Baba nói là baba đi đón mẹ của Chaeng về."

Nụ cười trên môi Lisa có chút cứng ngắc, đáng ra cô nên vui cho Chaeyoung chứ, mẹ con bé về cơ mà.

"Cô Lisa? Cô Lisa? CÔ LISAAAA..."

"Hả? Cô đây..."

Lisa giật mình bởi tiếng gọi lớn của Chaeyoung, thoát khỏi mớ suy nghĩ trong đầu đưa mắt nhìn con bé
"Cô bị bệnh hả?"

"Cô vẫn khỏe mà."

"Nhưng con kêu cô đến mấy lần."

"Cô suy nghĩ một chút chuyện thôi. Cũng khuya rồi, chúng ta ngủ thôi, ngày mai còn đón mẹ Chaeng về nữa."

Chaeyoung nghe đến mẹ liền cười híp cả đôi mắt, lâu lắm rồi cô bé chưa được gặp mẹ, thật sự rất nhớ mẹ rồi

"Ngày mai là Chaeng sẽ được gặp mẹ."

"Rồi Chaeng có bỏ cô không ta?"

Lisa bế con bé lên đi về phòng, tuy là mười một tuổi, nhưng Chaeyoung thật sự rất nhẹ. Dáng người lại nhỏ nhắn hơn hẳn so với mấy đứa bé cùng độ tuổi.

Chaeyoung nghe thế liền câu cổ Lisa lắc đầu.

"Không có đâu, Chaeng vẫn thương cô Lisa."

Lisa mỉm cười hài lòng, đắp cái chăn ấm lên người Chaeyoung, khuôn mặt lại mang vẻ sủng nịnh, dùng tay nựng lấy hai cái má của Chaeyoung.
"Cô Lisa cũng thương con, Giờ thì ngủ thôi."

Chaeyoung như một thói quen, đặt lên má Lisa một nụ hôn chúc ngủ ngon, xong liền rúc vào lòng Lisa mà ngủ ngon lành.

----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro