Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng sớm Lisa cần phải đến sở cảnh sát, Chaeyoung vẫn còn ngủ. Cô quyết định không đánh thức con bé, vừa bước ra cửa đã nhìn thấy ba của Chaeyoung cùng một người phụ nữ ăn mặc sang trọng cãi nhau.

Nhìn thấy Lisa, ba của Chaeyoung liền nở nụ cười gượng gạo chào hỏi.

"Chào cô Lisa, con bé vẫn còn ngủ sao?"

"Vâng, Chaeyoung vẫn còn ngủ bên trong phòng tôi. Một lát con bé thức sẽ tự về."

"Thật cảm ơn cô."

"Không có gì đâu, tôi phải đi làm đây, chào anh."

"Tạm biệt Lisa."

Cô chỉ vừa quay người bước đi, ba của Chaeyoung cùng người phụ nữ lại tiếp tục cãi vã. Lisa chỉ nghe được loáng thoáng vài câu, gì mà tôi phải đưa nó đi, gì mà sang đó mới có thể là môi trường tốt.

"Dù sao cũng không liên quan đến mình."

Lisa nhún vai một cái, cho tay vào túi áo bước thật nhanh đến sở cảnh sát.

"Hey Manoban! Lại đây, có việc cần cậu nè."

"Gọi tôi là Lisa là được rồi, cần gì gọi họ của tôi, họ của tôi đẹp bao nhiêu qua miệng cậu liền trở nên xấu xí."

"Nè nè..."

"Tập trung nào."

Sungwon định nói gì đó liền bị cấp trên cắt ngang.

"Lệnh từ chỉ huy ở Seoul, sẽ có một vụ buôn bán ma túy được thực hiện trên địa bàn của chúng ta, thời gian cụ thể là ngày mốt. Sẽ có chi viện từ Seoul đến..."

Ông ta ngưng một chút, quét mắt nhìn một lượt.

"Ai trong nhiệm vụ lần này lập được công, sẽ được thăng chức."

Lisa nghe đến hai chữ thăng chức, liền nở nụ cười hài lòng, thời tới cản không kịp mà.
"Tuy nhiên...bọn chúng được trang bị vũ khí, nhiệm vụ lần này không đơn giản như bắt những bọn cướp hay là móc túi, tôi muốn các người nhận định được sự nguy hiểm."

"Vậy lần này là tự nguyện hay sếp chọn người?"

Lisa không nhanh không chậm, nói ra câu hỏi.

"Là tự nguyện..."

"Vậy tôi một vé đầu tiên!"

Cô nói xong liền quay về chỗ ngồi trước ánh mắt ngạc nhiên của tất cả mọi người, Sungwon không ngăn được tò mò, liền lết sang nói nhỏ.

"Lisa, lần này không phải chuyện đùa đâu nha."

"Tôi biết."

Cô nhấm một ngụm nhỏ cafe, ánh mắt vẫn không nhìn Sungwon mà điềm tĩnh trả lời.

"Cậu suy nghĩ kĩ chưa?"

"Tôi không yếu đuối như các người."

Một câu nói khiến cả sở cảnh sát Jeju im lặng như tờ, bao gồm cả chỉ huy trưởng. Hắn ta đang cảm thấy bị xúc phạm nhưng chỉ biết im lặng, vì sự thật đúng là như vậy.
-----

Chaeyoung sau khi thức dậy đã thấy Lisa đi mất, cô bé cũng không ngạc nhiên, chỉ trèo xuống giường đi đánh răng, lấy áo ấm, giúp cô Lisa khóa cửa nhà, sau đó bước về nhà mình, như một thói quen.

Nhưng thân ảnh đang ngồi trên cái ghế mà Chaeyoung hay ngồi, làm cô bé nhảy cẫng lên vì sung sướng.

"Mẹ! mẹ về thật rồi..."

Chaeyoung liền sà vào lòng bà mà khóc nức nở.

"Chaeng ngoan, mẹ về rồi. Không khóc nữa! Ngồi xuống đây mẹ nói chuyện."

Chaeyoung ngoan ngoãn leo xuống khỏi người mẹ mình, ngồi xuống cạnh bà ấy. Lâu ngày mới gặp lại mẹ, Chaeyoung có rất nhiều chuyện muốn nói.

"Chaeng có thương mẹ không?"

Bà dịu dàng vén vài lọn tóc lòa xòa trên khuôn mặt con bé.

"Có, Chaeng thương mẹ, thương cả ba."
Ông Park đứng quay mặt ra cửa sổ, ông không có can đảm đối mặt với con gái bé nhỏ của ông. Cảm thấy bản thân ông thật vô dụng!

"Vậy Chaeng có muốn ở cùng mẹ không?"

"Mẹ về đây ở với Chaeng và baba luôn ạ? Thật tốt nha."

Chaeyoung đung đưa đôi chân, vậy là cô bé sẽ không bị chọc là không có mẹ nữa rồi.

"Không, mẹ sẽ đưa con đến nơi mẹ sinh sống. Ở đó con sẽ được đi học, sẽ được..."

"Không có baba ạ?"

Chaeyoung tròn mắt nhìn mẹ mình, mẹ về là muốn bắt cô bé đi đâu cơ chứ? Sao lại không chịu ở cạnh Chaeyoung và baba như hồi trước, mà lại phải mang Chaeyoung đi.

"Baba sẽ sang thăm con thường xuyên."

"Thật không baba?"

Ông Park lúc này mới kiềm lòng quay lại nhìn con gái mình, hai tay run run đặt lên vai con bé.
"Đúng vậy, baba sẽ đi thăm con, do baba còn tàu biển, không thể theo hai mẹ con được."

Chaeyoung hiểu chuyện, cô bé biết bản thân không theo mẹ thì không được. Nhưng cô bé lại nhớ đến một người.

Còn cô Lisa của Chaeyoung thì sao?

"Khi nào thì mình đi vậy mẹ?"

"Là ngày mai nhé Chaeng."

"Nhanh vậy..."

"Sao cơ Chaeyoung?"

Chaeyoung lắc đầu, lại sà vào lòng mẹ mình, nước mắt ứa ra một chút, cất giọng nài nỉ.

"Tối nay con sẽ ngủ với cô Lisa, rồi ngày mai con theo mẹ nhé?"

"Cô Lisa?"

"Là con bé khi sáng cô thấy, khi tôi đi biển thì con bé chăm sóc cho Chaeyoung, và Chaeyoung cũng khá yêu mến Lisa."

Ông Park lên tiếng giải thích.

"Được mà Chaeng, giờ thì cùng mẹ lên dọn hành lý cho con nhé?"

"Dạ."

Ông Park nhìn cả hai người khuất sau cánh cửa liền bật khóc, bản thân là một người cha, nhưng lại không biết làm thế nào để giữ con gái mình ở lại. Nhưng ông cũng biết, chỉ có để Chaeyoung theo mẹ, mới có thể phát triển một cách tốt nhất.
---

Lisa lại trở về nhà như thường lệ, vẫn là hình dáng bé nhỏ của Chaeyoung đứng ở ngay trước cổng nhà đợi cô, Lisa nở một cười nhỏ.

"Chaeng của cô tại sao lại ở đây? Không phải là nên ở cùng mẹ sao?"

"Hôm nay Chaeng muốn ngủ với cô Lisa."

Lisa có chút khựng lại khi nhìn vào cặp mắt của Chaeyoung, nó không còn vẻ sôi động như mọi ngày, hôm nay dường như chứa một nỗi buồn man mác, da diết đến khó tả.

Cô cũng không hỏi nhiều, mở cửa nhà cho Chaeyoung đi vào. Cánh cửa vừa đóng lại thì Chaeyoung đã khóc to lên làm Lisa một phen cuống cuồng cả tay chân.

"Chaeng ngoan, sao lại khóc rồi. Là ai bắt nạt con sao? Nói cho cô, cô bắt nó về đồn cảnh sát ngay."

"Hức...hức...Chaeng không muốn...hức...xa cô Lisa."
Chaeyoung vẫn không ngừng nức nở, khàn giọng cất tiếng.

"Sao lại xa cô....Cô đâu có đi đâu đâu?"

Lisa chợt đến cuộc cãi vã của ông Park cùng người phụ nữa kia.

"Chaeng phải đi theo mẹ sao?"

Cô nhẹ giọng nhìn Chaeyoung, con bé nghe thế lại càng khóc to hơn. Hai bàn tay không ngừng dụi vào đôi mắt ướŧ áŧ của mình.

"Hức...mẹ đón Chaeng đi...hức...Chaeng lại không muốn xa cô."

Lisa thở dài một cái, có vẻ việc cô lo sợ thật sự đã đến. Đó là mỗi ngày không không được thấy Chaeyoung nữa.

"Chaeng ngoan, không khóc! Nói cô nghe, mẹ con đưa con đi đâu?"

"Mẹ đưa...hức...đưa Chaeng qua bên Úc bên Pháp gì đó...hức..."

"Xa như vậy sao?"

Nhìn Chaeyoung khóc như vậy, Lisa cảm thấy thật đau lòng, cô siết chặt con bé vào lòng.
"Không được khóc nữa, Chaeng khóc thật xấu! Chaeng vào phòng ngủ, cô tắm xong sẽ lên nhé?"

Chaeyoung gật đầu, lau bớt đi nước mắt, lủi thủi đi vào phòng ngủ lại úp mặt xuống gối của Lisa mà khóc.

Lisa vừa bước vào phòng đã nghe thấy thút thít đầy tủi thân kia, liền không ngăn được bản thân đi đến ôm con bé vào lòng, Chaeyoung lại được dịp ôm chặt lấy cô khóc lớn hơn.

"Chaeng không khóc nữa, khóc nhiều ngày mai mắt sưng sẽ rất xấu."

"Cô...Lisa...con..."

Tiếng nói của Chaeyoung bị đứt quãng vì khóc quá nhiều, Lisa nghe thấy liền cảm thấy buồn lòng.

"Chaeng qua bên đó....xa cô Lisa, Chaeng phải ngoan, phải nghe lời mẹ nhé?"

"Xa cô Lisa...Chaeng không muốn..."

"Ngốc quá, qua bên đó sẽ có rất nhiều bạn mới."
"Nhưng Chaeng chỉ cần cô Lisa..."

Lisa phì cười vì độ dễ thương của Chaeyoung.

"Qua đó rồi có bạn mới, biết đâu Chaeng quên luôn cô đó"

Chaeyoung liền rời khỏi cái ôm, nhìn trực tiếp vào ánh mắt của Lisa.

"Cô Lisa phải đợi con về, Chaeng về rồi sẽ tìm cô Lisa."

"Ừm cô biết rồi, Chaeng phải nghe lời mẹ đấy nhé? Không được khóc nhè nữa, phải thật mạnh mẽ để không bị bắt nạt nữa nhé?"

"Con sẽ nhớ cô Lisa lắm."

"Hãy lớn thật nhanh bé con..."

Lisa để con bé gối đầu lên tay mình, ôm lấy Chaeyoung vào lòng. Cô tham lam hít lấy mùi hương non mềm của cô bé, có lẽ sau đêm nay sẽ lâu thật lâu nữa cô mới có thể ôm lấy Chaeyoung một lần nữa.

Đêm hôm ấy, bỗng nhiên Lisa đã mơ thấy một giấc mơ vô cùng kì lạ.
Một con đường kiểu cổ xưa, một bên hoa đỏ, một bên hoa trắng, trải dài vô tận...

------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro