Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Tại sao lại đổi lịch cơ chứ, chẳng phải là ngày mai sao?"

Lisa bực mình lên tiếng, một tay gài áo chống đạn, một tay kiểm tra lại súng của bản thân. Sungwon đứng cạnh bên cũng thấy đau đầu, là sở chỉ huy đưa lệnh xuống không làm theo thì biết làm sao đây.

"Tất cả chú ý, do nguồn tin bị tiết lộ nên chúng ta không thể biết được thời gian cụ thể của bọn chúng nữa, chúng ta sẽ mai phục trước và đến cánh rừng phía Bắc."

"Rõ!"

Cả đoàn cùng lên chiếc xe quân dụng, Lisa ngồi trên xe vô cùng buồn rầu, hôm nay là ngày Chaeyoung bay, thế mà cô lại không thể ở nhà để tiễn con bé.

"Chaeyoung..."

---------

"Đi thôi Chaeng, có lẽ là cô Lisa bận công việc rồi."

"Một chút nữa thôi mà mẹ."

Chaeyoung cố gắng nài nỉ, cô bé muốn gặp cô Lisa một lần nữa, chắc là cô Lisa sẽ đến mà.

Ông Park đứng kế bên cũng lên tiếng nhắc nhở, ông biết Lisa là cảnh sát nên sẽ không có nhiều thời gian thư thả.

"Mau theo mẹ đi con, cô Lisa chắc là đang bận đi bắt mấy tên cướp rồi."

"Cô Lisa bận thật sao baba?"

"Ừ, cô Lisa là cảnh sát mà Chaeng, là cảnh sát phải đi bắt những kẻ xấu."

Chaeyoung ghi nhớ hai chữ "cảnh sát", tạm biệt ông Park rồi bước lên chiếc xe hơi đắt tiền. Chiếc xe lăn bánh, chở con bé đến một phương trời mới, một nơi lạ lẫm, đầy những thứ mới mẻ, và không có Lisa.

Cánh rừng phía Bắc.

"Lisa! Cậu tập trung đi, nếu mà để bị phát hiện là mất mạng đó."
Sungwon nghiến răng nhỏ giọng nhắc nhở bạn mình, cả buổi cứ thả hồn đi đâu đâu, lần này lại không phải chỉ là rình bắt cướp bình thường, bọn buôn ma túy này lại có cả súng. Lơ đễnh là mất mạng.

"Tớ xin lỗi."

Lisa lắc đầu mình vài lần, xua đi hình bóng của con bé trong đầu.

"Mình không biết cậu bị làm sao? Nhưng làm ơn hãy sống."

Lời Sungwon vừa dứt, tai nghe lại truyền đến âm thanh lãnh đạm của một người đàn ông, thân thế chắc không phải tầm thường.

"Đội cảnh sát Jeju có nghe rõ không?"

"Vẫn nghe rõ!" Sungwon trả lời

"Lần này trong tay chúng có con tin."

"Con tin?"

Sungwon cùng Lisa không hẹn mà cùng nhìn nhau một cách ngạc nhiên, điều này không hề được nghe nói trước đó.
"Đúng vậy, bọn chúng đang giữ con gái của bộ trưởng Kim."

"Vậy chúng tôi phải làm sao đây?"

"Mạng sống của cô ấy là trên hết."

Vậy còn nhiệm vụ? Lisa tự cười chế giễu, quả nhiên là Hàn Quốc. Một ngành cảnh sát thối nát.

Âm thanh từ tai nghe một lần nữa lại vang lên.

"Xin hãy đưa con gái tôi về an toàn, tôi sẽ đưa chi viện đến sớm nhất."

Là giọng của một người đàn ông, dường như là bộ trưởng. Lisa có chút mủi lòng, một người cao quý lại chịu mở miệng xin cấp dưới mình.

"Đã rõ."

Lisa trả lời, tập trung nhìn về phía trước.

Trời bắt đầu đã nhá nhem tối, cảnh vật xung quanh trở nên im ắng lạ thường, Lisa cùng Sungwon vẫn ở yên vị trí đó. Mắt cô có chút nhíu lại, lại bị tiếng xì xầm từ xa làm cho tỉnh táo.
Lisa liền đưa tay lay lay Sungwon, lại chỉnh tai nghe báo về cục chỉ huy.

"Báo cáo, một nhóm gồm sáu người, và một con tin đang đi về phía chúng tôi."

"Con tin có ổn không?"

Lisa nheo mắt nhìn về phía trước, trời dã khá tối, căn bản cô không thể nhìn rõ.

"Có vẻ vẫn ổn, cô ấy vẫn còn bị bọn chúng lôi đi."

"Khoan manh động, theo dõi chúng đến khi chi viện đến."

"Tôi muốn nói chuyện với bộ trưởng."

Sungwon một lần nữa ngạc nhiên khi nghe chất giọng nghiêm túc của Lisa, nhưng rồi cũng tập trung lại việc theo dõi mục tiêu.

"Là tôi."

"Thưa bộ trưởng! Nếu trong trường hợp bọn chúng làm hại con tin, xin cho tôi tiền trảm hậu tấu được chứ?"

"Chuyện này..."

Bộ trưởng Kim có chút do dự, mạng của con gái ông làm sao có thể đánh cược như vậy được...
"Đợi chi viện là quá lâu."

Lisa chỉ lo sợ nếu bọn chúng định làm hại con tin trong trường hợp xấu nhất.

"Được."

Cô mỉm cười nhẹ tắt đi liên lạc, tìm cách tiếp cận bọn tội phạm. Lisa dùng ánh mắt trao đổi với Sungwon, cảnh sát Jeju căn bản không nhiều, lại chia ra thành sáu nhóm, mỗi nhóm hai người.

Sungwon chỉ cần nhìn ánh mắt cùng cử chỉ cũng đoán được Lisa định làm gì, cậu giao cây súng trường của bản thân cho cô. Nhận lại là súng bắn tỉa của cô.

Bọn tội phạm có vẻ là đang cãi nhau về vấn đề gì đó, một tên đã đặt súng vào đầu con tin. Lòng Lisa như lửa đốt nếu bọn chúng manh động mà bắn chết con tin, chẳng phải đời này của Lisa cũng bay theo cô ta mất.
Lisa thở phào khi thấy tên kia rút súng lại, hắn trói con tin vào một gốc cây.

"Lisa! có vẻ trời sáng tiếp viện của bọn chúng sẽ đến, đến lúc đấy sẽ càng khó cho chúng ta."

"Trời khuya tôi giải cứu con tin."

"Cậu điên hả Lisa!"

Sungwon gằn giọng nhắc nhỏ, cả sáu tên đàn ông to cao lại còn có súng. Chỉ cậu cùng Lisa nhìn sơ qua đã biết không thể vậy mà có người còn không sợ chết.

"Đợi tiếp viện của chúng đến chắc chắn chúng sẽ giết con tin."

"Nhưng mà..."

"Nếu tôi bị lộ, cậu nhất định không được để lộ vị trí của cậu. Một trong hai chúng ta nhất định phải có một người sống"

"Vậy hãy để tôi..."

Dù sao hắn cũng là nam nhân, không thể để một cô gái như Lisa đến chỗ nguy hiểm như thế được.
"Giờ không phải là lúc để tranh giành, tôi nhỏ con hơn cậu, sẽ ít gây chú ý hơn."

"Lisa..."

Cô dùng ánh mắt kiên định nhìn Sungwon, không phải vì giành công lao mà chỉ vì Lisa biết, gia đình Sungwon chỉ có một mình anh là con trai. Chết đi rồi thì ba mẹ anh ta sẽ ra sao đây.

Trời dần khuya, bọn tội phạm cũng đã ngủ gần hết và chỉ còn một tên thức canh con tin. Lisa nhìn Sungwon mỉm cười một cái.

Sungwon làm động tác chiến thắng với cô.

Lisa lách mình nấp sau những thân cây to lớn rồi nhẹ nhàng tiếp cận lại gần, tay rút con dao găm bên hông. Chuẩn xác rạch một đường ngay cổ tên đang giữ con tin, khiến hắn chẳng kịp la lên đã từ giã cõi đời.

Cô nhẹ nhàng đặt xuống tựa vào gốc cây, ánh mắt vẫn quan sát những tên còn lại. Mọi thứ vẫn yên tĩnh, cô tháo khăn trùm mặt của con tin ra. Cô ta liền định ú ớ, may mắn là Lisa đã kịp lấy tay để che miệng cô gái lại. Đặt một ngón trỏ lên môi bản thân ra dấu cô ta nên im lặng. Cô gái liền hiểu ý.
Lisa cắt đi dây trói, thành công giải cứu cô gái.

Sungwon thở phào một cái, anh ta chỉ ở một bên quan sát nhưng lại có cảm giác căng thẳng như chính bản thân đang thực hiện.

Rắc

"Chết tiệt!"

Lisa chửi thề một tiếng, cây súng của cô mắc vào một cành cây khô. Tiếng động nhanh chóng đánh động bọn tội phạm.

Lisa tức thì liền nghe được tiếng đạn sượt qua tai cô.

Sungwon quan sát thấy tình hình xấu đi liền ngắm nòng súng về phía cô, trong đầu liền vang lên tiếng nói của Lisa.

"Nếu tôi bị lộ, cậu nhất định không được để lộ vị trí của cậu. Một trong hai chúng ta nhất định phải có một người sống."

Cậu cắn răng nhắm mắt lại úp mặt xuống đất, trên khuôn mặt là những giọt nước mắt bất lực.

"Chạy mau!"
Cô kéo cô gái chạy băng qua lối mòn nhỏ trong rừng, phía sau là sự truy lùng của bọn tội phạm, bọn chúng không ngừng nả súng về phía cô.

Lisa để cô gái chạy phía trước, bản thân cô chạy phía sau.

Tiếng đạn dược liên tục sượt qua người làm Lisa có chút run người, bỗng một viên đạn ghim thẳng vào bắp tay khiến cô nghiến răng đau đớn mồ hôi bắt đầu tứa ra vì cơn đau.

Tầm mắt liền trở nên mơ hồ, cô gái phía trước đã dừng bước chạy.

Thoáng chốc Lisa cũng muốn chửi cả ông trời.

Cả hai đang đứng trên một vách đá cao, phía dưới là từng đợt sóng đen ngòm của biển cả. Phía sau bọn tội phạm cũng đã đuổi đến, Lisa một tay ôm cánh tay bị thương đứng chắn trước mặt cô gái.
"Để tao xem bọn mày còn chạy được nữa không hai con chuột nhắt."

Bọn chúng thở hồng hộc, chỉ có hai đứa con gái mà lại khiến những tên đàn ông như bọn chúng mệt mỏi như vậy.

"Cô có sợ chết không?"

Lisa hỏi cô gái, nhưng ánh mắt vẫn không dời khỏi bọn tội phạm.

"Bị bọn chúng bắt một lần, với tôi nếu để bọn chúng bắt lại một lần nữa thì cũng chết."

Giọng nói trong trẻo vang lên.

"Vậy thì nhảy thôi."

Lisa nắm lấy tay cô gái nhảy xuống biển, cô cảm thấy toàn thân lạnh ngắt, nhận thức trở nên mơ hồ.

Bọn tội phạm đứng phía trên nhìn từng đợt sóng to liền cảm thấy lạnh sống lưng, cao như vậy thì chắc chắn sẽ không sống nổi.

Sungwon cùng chi viện đã đuổi đến phía sau, chỉ thấy còn bọn tội phạm, không thấy bóng dáng của Lisa cùng cô gái, cả hai chắc hẳn đã lành ít dữ nhiều.
"Có chết cũng phải tìm thấy xác về."

Sungwon hét lên, điên cuồng cho người tìm kiếm xung quang khu vực bờ biển.

"Làm ơn Lisa, cậu không được xảy ra chuyện gì. Nếu không tôi sẽ không thể tha thứ cho bản thân..."

Toàn thân lạnh buốt, tầng mắt mơ hồ đang dần nhoà đi trước Lisa. Cô nhíu mày đau đớn, sóng não đột nhiên truyền đến những thước hình ảnh xa lạ trong tâm trí Lisa.

"Mình đồng ý, mình cảm thấy tụi mình đã bên nhau đủ lâu rồi. Lễ cưới sẽ được tổ chức vào ba tháng sau."

"Thái Anh...em là Thái Anh của tôi cơ mà? Sao em..sao em lại làm thế, tim tôi đau lắm. Làm ơn đừng bóp nát nó như vậy, cầu xin em.."

"Cuộc sống này chỉ nên đến đây thôi, tôi hoàn toàn không đủ can đảm để nhìn em hạnh phúc bên một người không phải tôi. Hẹn gặp lại em, Phác Thái Anh."
Rosie, Phác Thái Anh?

Hai người con gái đó là ai vì sao lại hiện hữu trong ký ức nhỏ bé của Lisa?

Không ổn rồi, đau quá...

--------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro