Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sân bay Quốc Tế Jeju

11:00 AM

"Hàn Quốc vẫn là tốt nhất."

Cô gái vươn tay kéo giãn xương cốt sau một chuyến bay dài, kéo hành lý ra phía ngoài bắt một chiếc taxi.

"Cô muốn đến đâu?"

"Phiền ông đến khu nhà X."

Chiếc taxi chầm chậm lăn bánh trên đường, nàng ngây ngốc nhìn cảnh vật xung quanh mình.

Mới đó mà bảy năm rồi, mọi thứ cũng đều thay đổi rõ rệt. Con đường nhỏ khi trước thường đi đi về về bây giờ đã thành một con đường lớn, rất thuận tiện cho xe lớn ra vào.

Chaeyoung mỉm cười một cái, nàng giờ đây đã trở thành một thiếu nữ mười tám, yêu đời tràn đầy sức sống. Không còn là một đứa trẻ nhút nhát hay khóc nhè nữa.

Vô tình ánh mắt lướt ngang khu vui chơi năm nào đã được trùng tu lại, nó rộng lớn hơn lại còn có thêm rất nhiều trò mới lạ. Nàng bỗng nhớ đến cô.

Bảy năm không gặp nhưng chẳng bao giờ nàng quên đi bóng hình cô.

"Lisa..."

------

"LaLisa, Cậu muốn đi ăn không vậy?"

Jennie cằn nhằn, thật sự là rất đói rồi nha, mà con người kia cứ cắm mặt vào đống hồ sơ vụ án.

"Cho mình mười phút Jen! Hoặc cậu cùng Jisoo đi trước, mình và Sungwon sẽ theo sau."

Sau sự kiện bảy năm trước, sau khi Lisa thành công cứu được con tin rồi bị ép nhảy xuống biển, may mắn vẫn còn giữ được cái mạng. Cô đã làm bạn được với Jisoo, chính xác là Kim Jisoo, con gái của bộ trưởng Kim.

Từ một cảnh sát bình thường, liền được ngài bộ trưởng nâng đỡ lên thành Tổng Thanh Tra của cục cảnh sát Jeju. Ông có thể giúp đỡ cô hơn nữa nhưng Lisa lại không muốn, chức vụ càng cao thì trọng trách càng lớn.
"Ngài Tổng thanh tra Manoban ạ! Chúng tôi sẽ đợi ngài."

Jisoo mỉm cười nhìn Jennie, được Lisa cứu lại còn được quen biết Jennie. Kim Jisoo dám cá là cô đã xài hết cả phước đức ông bà mới có thể may mắn như vậy.

"À Lisa, chân của cậu đã đỡ hơn chưa?"

Lisa nghe được giọng của Jisoo liền ngẩng đầu lên, cô bất giác sờ đến chân mình cười nhẹ một cái.

"Mình đã có thể đi lại bình thường rồi, cũng là nhờ Sungwon. Không có cậu ấy, năm đó chắc chắn mình đã tự tay kết thúc cuộc sống nữa rồi."

"Aaa...thật khó khăn, đến bây giờ tớ vẫn chưa tin là bản thân vẫn còn sống sau cú nhảy đó."

Jisoo cố gắng nhớ lại ngày kinh hoàng đấy, một vách đá thật cao. Từng đợt sóng dữ cứ liên tục đập vào, ngay khoảng khắc chạm vào dòng nước lạnh ngắt. Cô đã nắm chặt lấy tay Lisa.
Chân Lisa đã dường như đã va vào một tảng đá ngầm, cô ấy gần như đã mất đi ý thức.

Jisoo dùng toàn bộ sức lực ít ỏi cố gắng kéo Lisa ngoi lên khỏi mặt nước, cô cảm giác như vừa đi dạo một vòng địa ngục. Bản thân cũng không biết đã bị sóng đánh trôi dạt đến đâu.

Sau khi chạm được đến mặt đất, đập vào mắt cô lại là một bên chân Lisa đầy máu. Có vẻ như đã bị gãy ống chân, Jisoo phải xé một phần váy của bản thân. Cột chặt lại phần đùi cô ấy tránh việc mất quá nhiều máu, đến gần sáng thì được người của sở cảnh sát tìm thấy.

Jisoo có chút rùng mình khi nhớ đến hình ảnh chân của Lisa.

"Năm đó không có cậu, chắc chắn Kim Jisoo này cũng không còn."
"Cậu cứ nói quá, dù sau cũng còn rất nhiều cảnh sát."

Lisa dọn lại mớ tài liệu trên bàn, đứng dậy.

"Đi ăn thôi nào hai quý cô, chọn nhà hàng và mình sẽ gọi Sungwon đến."

"Ôi cuối cùng cũng được ăn, lần này là Lisa trả nhé, bắt bọn mình đợi."

Jennie ôm lấy một bên cánh tay của Jisoo bước ra cửa, ánh mắt vô cùng nhu tình.

"Này này Jennie Kim, người yêu cậu là con gái của bộ trưởng đấy. Mà suốt ngày cứ bắt mình móc ví vậy?"

"Mai me tăng kha..."

"..."

Chiếc xe được khởi động bởi Lisa, cô nhìn qua kính xe liền được ăn cẩu lương của cặp đôi ngồi phía sau.

Thật bất hạnh mà.

"Hai cậu để ý đến mình một chút được không?"

"Ohh...xin lỗi được chưa?"

"Này Jennie Kim!"
Lisa đen mặt nhìn sang Jisoo, người đang chỉ biết cười trừ.

"Mà Lisa, cậu sẽ lấy Sungwon thật sao?"

Để xoa dịu tình hình, Jisoo liền lên tiếng chuyển chủ đề.

"Ừm"

"Cậu không hối hận chứ? Mình thấy..."

"Không Jen! Sungwon đã giúp đỡ mình rất nhiều, cậu biết điều đó mà."

"Nhưng cậu...không yêu Sungwon đúng không?"

Lần này là Lisa im lặng, cô đúng thật là không yêu Sungwon nhưng trong lúc Lisa trải qua quãng thời gian khó khăn nhất trong cuộc đời, những buổi tập vật lý trị liệu đầy đau đớn thì Sungwon đã ở bên cạnh cô.

Lisa xem Sungwon là tri kỉ thì đúng hơn, còn người mà cô yêu sao? Đã bảy năm rồi không hề có một tin tức.

Chiếc xe dừng lại trước một nhà hàng cạnh bờ biển, ở đây có thể phóng tầm mắt ra phía biển xa kia, trời hôm nay lại thật trong xanh.
"Cho tôi một phần như thường lệ."

Người nhân viên dường như đã quen với việc xuất hiện của nhóm người Lisa, họ đều đến đây ăn trưa, dường như đã không còn lạ lẫm.

"Sungwon bảo hôm nay không thể đến, hẹn lại hôm sau. Cậu ấy phải về Busan thăm ba mẹ rồi."

Lisa đặt điện thoại xuống, không nhanh không chậm liền thông báo.

"Ăn xong mình cùng Jennie sẽ đi ra biển chơi, cậu đi không Lisa?"

Jisoo dựa lưng vào ghế, nhắm mắt tận hưởng từng đợt gió mát.

"Mình không, mình sẽ về nhà nghỉ ngơi."

"Này Lisa, cậu đã là Tổng thanh tra, tại sao không đổi một căn hộ cao cấp hơn?"

Lần này là Jennie lên tiếng, dù sao Lisa cũng không còn là một cảnh sát quèn năm nào. Nhưng suốt những năm qua, không ít lần Jennie đề nghị mua một căn hộ cao cấp, Lisa chỉ lắc đầu từ chối.
"Cậu không biết được đâu Jen! Ở đấy có kỉ niệm vô cùng quan trọng của mình."

Lisa nở nụ cười trào phúng, nói đúng hơn là cô sợ nếu như chuyển nhà đi, cô sẽ không thể gặp lại được Chaeyoung. Cô bé năm nào mà Lisa đã dốc lòng yêu thương, cô biết ba của Chaeyoung còn ở đấy thì chắc chắn con bé sẽ trở về.

Sau khi Chaeyoung đi, Lisa cảm thấy vô cùng trống trải khi về nhà. Cô biết bản thân đã không xem cô bé như cháu mình, Lisa đã yêu thương Chaeyoung như cách là người yêu.

Thật điên rồ!

Jennie định nói thêm gì đó liền bị Jisoo ngăn lại, cô nhìn vào ánh mắt đượm buồn của Lisa. Có vẻ đó là một kỉ niệm không được vui vẻ cho lắm.

Bữa ăn kết thúc, Lisa lái xe về nhà. Cho xe vào sân vườn, ánh mắt cô lại nhìn sang căn nhà đối diện. Vẫn im lặng như vậy, cô cười buồn một cái rồi hướng bước chân vào nhà.
Tiếng chuông cửa vang lên in ỏi, Lisa nhíu mày. Chiếc khăn vẫn đang được cô dùng lau khô tóc đặt trên đầu, giữa trưa như này lại có ai dám đến bấm chuông nhà Tổng thanh tra cơ chứ?

"Đến ngay đến ngay."

Cánh cửa mở ra, một cô gái độ chừng mét bảy đứng ở đấy. Mái tóc vàng óng, khiến Lisa có chút nheo mắt lại.

Giới trẻ giờ thích nhuộm tóc vàng quá trời rồi, nhìn thật chói mắt.

"Cô bé là ai?"

"..."

Người trước mặt nhìn cô bằng ánh mắt ngạc nhiên.

"Không nhận ra?"

"Nhận ra cái gì? Nếu đến đây phá rối thì nhóc đi nhầm nhà rồi đấy."

Lisa dứt câu nói liền nhận ra có gì đó không đúng, khuôn mặt này....có chút gì đó quen thuộc và cả mái tóc vàng.

Không lẽ nào!
"Là...là...con?"

"Cô Lisa vẫn xinh đẹp như năm nào."

Nàng mỉm cười một cái, liền khiến tim Lisa lỡ mất một nhịp. Không ngờ Chaeyoung lớn lên lại trở nên xinh đẹp như vậy, dù là khi bé Lisa đã biết nàng khi lớn chắc chắn sẽ là một mỹ nhân nhưng không ngờ lại đến mức xuất chúng như thế này.

"Chae...young..."

Lisa khó khăn gọi tên nàng.

"Từ khi nào mà cô Lisa lại bị cà lăm vậy? Cô định để con phơi nắng ngoài này mãi sao?"

"À..con vào đi."

Lisa đứng một bên ngây ngốc nhìn nàng, bảy năm qua xem ra Chaeyoung đã được chăm sóc rất tốt trông đã cao hơn cả Lisa.

Đặt ly nước xuống trước nàng, Lisa ngồi xuống ở ghế đối diện. Dù sao bây giờ Chaeyoung đã lớn, không thể hành xử như khi xưa được nữa.
"Xem ra bảy năm qua Chaeyoung đã sống rất ổn?"

"Chỉ có một điều không ổn."

"Là gì?"

"Không được nhìn thấy cô mỗi ngày."

Lisa nín thở khi nghe câu trả lời, đứa nhỏ này vẫn như vậy.

"Lần này về là sao đây?"

Lisa dựa lưng vào ghế, ánh mắt luôn nhìn nàng chăm chú không rời mắt. Cô muốn chiêm ngưỡng cái nhan sắc chết người này của Chaeyoung.

"Về để thực hiện lời hứa năm đó."

-------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro