Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kể từ ngày gặp lại Chaeyoung, tâm hồn Lisa cứ thế bay bổng. Jennie cùng Jisoo đã về lại Seoul, cô căn bản không biết tâm sự cùng ai, với Sungwon lại càng không.

Mặc dù Lisa luôn mong ngóng gặp lại Chaeyoung nhưng bây giờ lại cảm thấy có chút khó xử, cô phải làm sao?

Người cô yêu thương đã trở về và vài tháng nữa Lisa phải kết hôn cùng Sungwon.

"Phải làm sao đây?"

Cô thở dài một cái, Chaeyoung vì lời hứa trẻ con năm xưa mà quay về. Lisa cũng vì muốn gặp nàng mà không chuyển nhà nhưng giờ gặp được người rồi, Lisa lại phải suy tính.

Cô đã ba mươi mốt tuổi, cơ bản là không còn trẻ. Chaeyoung lại chỉ mới mười tám, Lisa không thể để cô bé lãng phí độ tuổi tươi đẹp nhất của đời con gái cho cô được.

Và cả Sungwon, cô nợ anh quá nhiều.

"Không được Lisa, vì Chaeyoung! Mày không được mềm lòng."

------------

Lisa trở về nhà sau một ngày cắm mặt vào những vụ án lớn nhỏ, một hình bóng đứng trước cổng như năm ấy. Chỉ khác là dáng vẻ nhỏ bé năm ấy bây giờ đã trở thành một thiếu nữ thật xinh đẹp.

Nàng thấy cô liền nở một nụ cười rạng rỡ hơn cả ánh nắng buổi chiều đang dần tắt đi.

"Tôi tưởng Chaeyoung giờ này đáng ra nên ở nhà với ba rồi chứ, sao lại đứng đây?"

"Em đợi Lisa về."

Bàn tay đang mở khóa cửa dừng lại, cô không nghe lầm chứ, nàng đang xưng "em" với cô sao?

"Chaeyoung...tôi lớn hơn rất nhiều đấy."

Lisa hơi nhăn mày nhìn nàng.

"Nhưng vẫn lùn hơn em."

Chaeyoung nhìn người mặt mày đen thui kia liền biết hẳn là đang rất muốn phun lửa rồi, Lisa vẫn như ngày nào. Vẫn rất nóng nảy nha.

"Tôi sẽ không tiếp đón những người cao hơn mình."

"Awww...em đứng đợi Lisa hơn một tiếng rồi đó, định cho em mỏi chân đến chết hả?"
Nàng trưng ra gương mặt dễ thương hết sức có thể, từ lúc gặp lại Lisa. Chaeyoung luôn có cảm giác cô đang muốn tránh né mình, từ ánh mắt đến mọi cử chỉ, mọi thứ không giống như trong trí nhớ năm mười một tuổi của nàng nữa.

Lisa đành thở dài một cái, khi bé thì dễ thương. Lớn lên lại là đại mỹ nhân, Park Chaeyoung chính là đồ yêu nghiệt.

"Vào đi."

LaLisa chưa bao giờ có thể thắng được nàng, dù là năm nàng mười một tuổi hay là nàng hiện tại.

"Thank you, honey!"

Chaeyoung nháy mắt với cô một cái liền chạy vào căn nhà quen thuộc.

Cô chỉ có thể lắc đầu bất lực, khóa lại cổng.

"Lần trước đến vội đi vội, không kịp để ý nhà Lisa, nó không khác đi gì cả."

Nàng nhìn khắp căn nhà, nó vẫn giống như vậy, từ cách bày trí đến màu sơn, chỉ có dụng cụ đều đã được đổi mới, dù sao cũng đã bảy năm.
Cô nghe nàng nói môi nở một nụ cười nhỏ.

"Tôi không thích làm mới cuộc sống, Chaeyoung ngồi đi, tôi lấy nước."

"Thay vì kêu em bằng cả tên cúng cơm thế kia thì sao Lisa không gọi là em đi, không phải sẽ gọn hơn sao?"

"Tôi đã ba mươi mốt rồi, Chaeyoung chỉ mới mười tám thôi đấy."

"Tuổi tác không quan trọng, em không thấy có vấn đề gì cả."

"Nhưng tôi thì có."

Lisa nghiêm mặt nhìn nàng, cô không thể dung túng nàng quá nhiều.

Chaeyoung ngồi trên ghế, ánh mắt không ngừng quan sát người đối diện, trong lòng bất giác nổi lên cảm giác bất an.

"Nếu việc đó làm Lisa khó chịu thì sau này cứ kêu em...à không...tôi bằng tên cũng được."

"Ý tôi không phải như vậy...Chaeyoung..."

"Nhưng ánh mắt Tổng thanh tra lại có đấy."

Nàng cười khẽ.

Cũng đã qua một thời gian dài, Lisa từ một cảnh sát bình thường giờ đã là Tổng thanh tra, căn bản là không còn như ngày trước cũng phải thôi.
Nhưng còn nàng? Nàng ôm cho mình một mối tình với người đã cứu nàng và xem nàng như cháu trong nhà? Có phải là quá điên rồ hay không. Cả hai lại còn là nữ nhân.

"Chaeyoung...tôi..."

"Chắc hẳn những năm qua xung quanh Tổng thanh tra có rất nhiều mối quan hệ."

"..."

"Nhưng tôi suốt thời gian qua luôn chỉ có một mình người."

"Làm ơn nghe tôi nói, Chaeyoung!"

Lisa bước đến bên cạnh nàng, ánh mắt nàng dường như đã sắp khóc, và những giọt nước mắt của Chaeyoung chính là thứ mà Lisa không bao giờ muốn thấy.

"Chaeyoung còn rất trẻ, tương lai phía trước còn rất dài..."

"Ngoài cô ra, tôi căn bản không thể yêu ai được nữa."

"Yêu...sao?"

Từ đau lòng chuyển sang kinh ngạc.

Điều mà Lisa lo lắng nhất đã thành hiện thực, Chaeyoung là yêu cô.

"Không được...tuyệt đối không được."

"Chẳng phải đã hứa đợi tôi hay sao? Lisa thật sự..."
"Đừng như vậy, tôi không còn trẻ nữa rồi, khi Chae...khi em ở độ tuổi đẹp nhất, tôi không muốn em phí phạm thời gian cho người đã ở độ tuổi như tôi"

Lisa chính là cũng yêu nàng, nhưng tình yêu này làm sao để nói ra? Còn hôn lễ với Sungwon, cô đã nợ anh quá nhiều thứ.

"Chính Lisa đã bảo tôi hãy lớn thật nhanh...tôi cũng đã cố gắng rất nhiều vì muốn nhanh chóng về bên Lisa."

"Em muốn tôi phải làm sao đây Chaeyoung?"

Lisa chỉ có thể thở dài bất lực.

"Lisa có chuyện gì giấu tôi?"

Ánh mắt cô liền có chút dao động, khẽ nuốt nước bọt.

"Tôi...không..."

"Vậy xem như là tôi làm phiền Lisa rồi."

Nàng bật cười, nụ cười xen lẫn sự đau lòng, xem ra Chaeyoung từ lâu đã không còn quan trọng với cô nữa, lời hứa năm đó chỉ là cô nhất thời mà hứa. Chỉ có nàng một mực tin nó là thật.

"Em thật sự muốn ở bên cạnh một bà cô như tôi sao?"
"Nếu không thì tôi về đây tìm Lisa?"

"Thật không biết phải làm sao với em nữa."

Lisa đến cuối cùng vẫn là phải chịu thua nàng, trước tiên cứ để mọi chuyện thuận theo tự nhiên. Cô không muốn nàng vì chuyện đó mà khóc.

------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro