Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nơi tôi ở là một xóm nhỏ. 

Trong xóm có nhiều trẻ con lắm, rất vui, rất ồn ào. Nhưng tôi mới chuyển tới, chẳng quen ai cả, cũng không ai chơi với tôi.  Cứ thui thủi một mình như vậy, kỳ nghỉ hè trở nên rất buồn chán.

Cho đến một ngày hè tháng Bảy, tôi gặp anh ấy.

Mẹ giục tôi ra ngoài sân chơi làm quen với các bạn. Nhưng mẹ không biết chẳng ai muốn chơi đùa cùng tôi. Tôi một mình ngồi trên chiếc xích đu, tự dùng chân đưa đẩy. Lũ trẻ xấp xỉ tuổi tôi nô đùa ầm ĩ, tiếng cười nói vang khắp cả xóm. Tôi cũng muốn được thoải mái tự do như thế. 

Đột nhiên có bàn tay đẩy xích đu từ phía sau. Chiếc xích đu lên cao dần, cảm giác như tôi chạm được đến bầu trời xanh kia vậy. Một lúc sau, hai bàn tay trẻ con nắm lấy dây xích hai bên, giữ lại để tôi hạ xuống đất. 

Tôi quay người nhìn lại, người ấy mỉm cười với tôi. Nụ cười dịu dàng, khóe mắt cong cong, bên má còn có lúm đồng tiền nho nhỏ. 

-"Chơi xích đu rất thích phải không? Anh cũng thích lắm."

Chơi xích đu đúng là rất thích, nhưng chơi một mình lại chán chết đi được. Anh ấy không hỏi tôi vì sao lại ngồi một mình, cũng không hỏi tôi vì sao không chơi với các bạn, chỉ nhẹ nhàng đẩy xích đu cho tôi. Tôi thường quan sát bọn trẻ con trong xóm, nhưng chưa từng thấy anh bao giờ. 

Anh có lẽ lớn hơn tôi một, hai tuổi. Đôi mắt đen rất sáng, rất đẹp, như những vì sao vậy. Khi cười, lúm đồng tiền nhỏ lại lộ ra. Tôi cũng không biết tại sao, nhưng tôi rất thích lúm đồng tiền ấy. 

-"Em mới chuyển đến, chưa quen phải không?"

Tôi ngạc nhiên nhìn anh, anh ấy biết tôi vừa chuyển tới. Rồi anh ngồi xổm xuống trước mặt tôi, khẽ véo má tôi một cái. Tôi vốn không thích bị người khác véo như vậy, nhưng ánh mắt anh sáng lấp lánh khiến tôi phút chốc không khó chịu nữa. 

-"Đi chơi thôi."

-"D..dạ?"

Anh nắm lấy tay tôi, kéo tôi ra khỏi góc sân nhỏ. Anh rất cao, tôi còn chưa đứng đến ngang ngực anh. Bọn trẻ con trong xóm thấy anh thì vui lắm, xúm xít vây quanh anh, đứa nắm tay nắm chân, đứa hỏi anh đi chơi về có vui không, lại có đứa vòi vĩnh anh có mang quà về không. 

-"Anh Khải ới, anh đi chơi về chắc có nhiều kẹo ngon lắm nhỉ?"

-"Anh Khải ơi, anh bảo đi chơi mua quà về cho em ý, thế anh đã mua chưa?"

-"Anh Khải, anh Khải, chắc chỗ anh đi chơi nhiều đồ chơi đẹp lắm phải không?"

Anh chẳng nói gì, chỉ gật đầu cười cười. Anh cũng chẳng lớn hơn lũ chúng tôi là bao, mà trông giống người lớn lắm. Bọn trẻ trong xóm cứ xúm lấy anh, có đứa còn huých tôi một phát, tuy không đau mấy, nhưng nó lại coi như huých vào không khí vậy. Tôi hoàn toàn trở nên mờ nhạt, vô hình trước mắt chúng nó. 

  Nhưng anh vẫn nắm tay tôi, bao bọc ấm áp.  

-"Từ từ đã nào. Có bạn mới đến thì các em phải hỏi bạn trước chứ!"

Đứa con gái mặc váy hồng phụng phịu:

-"Nhưng anh hứa tặng quà cho em rồi còn gì. Anh hứa thì phải giữ lời. Mẹ em dạy là không được nuốt lời hứa đâu."

Anh xoa đầu nó dỗ dành, rồi còn thì thầm điều gì đó nữa. Nó vừa mới nhõng nhẽo đây thôi mà đã cười toe toét ngay được.  Anh kéo tôi đứng vào giữa, hai tay đặt trên vai tôi khẽ khàng mà, dường như có sức mạnh vạn năng đang bảo vệ tôi, giống hệt những siêu nhân mà tôi thấy trên TV vậy. 

Chúng nó cứ nhao nhao lên, chẳng đợi tôi kịp nói gì đã kéo tôi chơi đủ các trò. Hóa ra là chúng nó thấy tôi cứ ngồi một chỗ, nên không dám gọi tôi lại. Tôi quay đầu nhìn anh, vừa hay anh cũng nhìn tôi.

----
Chúng tôi chơi mãi đến khi nắng đã sắp tắt. Mỗi đứa một đường đều trở về nhà hết. Chỉ còn tôi và anh. Tôi dè dặt đưa bàn tay lên vẫy vẫy:

-"Em về đây."

-"Nhà em ở đâu?" 

Tôi rất không muốn trả lời, nhưng ánh mắt anh rất chờ mong, như thể nếu tôi không nói thì anh sẽ khóc vậy. 

-"Nhà..số 5 ạ."

Anh ấy nắm tay tôi, giọng nói trong trẻo nghe có vẻ rất vui:

-"Đi nào. Anh đưa em về nhà."

Anh nắm tay tôi, dắt tôi đi trên con đường nhỏ. Bàn tay anh rõ ràng chẳng to hơn tay tôi lắm, nhưng lại bao trọn tay tôi. Anh đi đằng trước, tôi đi đằng sau. Gió thổi khiến mái tóc đen của anh hơi rối. Đột nhiên tôi thấy anh rất đẹp, hệt như thiên sứ mà tôi thấy trên TV tối hôm qua. Cũng ấm áp như thế, cũng dịu dàng như thế, chỉ thiếu đôi cánh mà thôi.

-"Em tên gì nhỉ? Anh tên là Khải, Nhật Khải. Tên hay lắm đúng không?"

-"Em là Quỳnh, nhưng mẹ vẫn hay gọi em là Phính."

-"Ừ, Phính, nghe đáng yêu lắm."

Thật ra tôi không thích cái tên Phính này chút nào. Nhưng anh khen nó đáng yêu, có lẽ tôi cũng bắt đầu thích nó một chút. 

Chẳng mấy chốc đã về đến nhà. Đoạn đường về nhà cũng không tính là dài, nhưng anh ấy muốn đưa tôi về. Tôi bước lên bậc thềm, ngước mắt nhìn anh:

-"Tạm biệt anh!"

Anh xoa đầu tôi rồi mỉm cười.

-"Hẹn em vào ngày mai."

Tôi ngẩn ngơ đứng trước hiên nhà, nhìn anh quay về. Anh hòa vào ánh nắng chiều, bóng đổ dài trên con ngõ nhỏ. Cho đến khi bóng anh biến mất hẳn, tôi mới bước vào nhà.

Mẹ tôi đang nấu cơm, còn bố ngồi đọc báo. Tôi chạy sà vào lòng bố. Bố ôm chầm lấy tôi, cười lớn. Trong bữa cơm, có lẽ là lần đầu tiên tôi ăn nhiều đến thế. Tôi cười toe toét, líu ríu kể chuyện. Buổi tối, tôi ngồi xem hoạt hình, thiên thần ấy lại xuất hiện, trông rất giống anh. 

Trong giấc mơ đêm ấy, tôi mơ thấy một thiên sứ có đôi cánh trắng vừa to vừa đẹp. Thiên sứ đưa tôi về nhà. Trước bậc thềm, thiên sứ nắm lấy tay tôi, cười dịu dàng:

-"Hẹn em vào ngày mai."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro