Tôi nhớ có người từng nói

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúng tôi cùng nhau về nhà. Khi ấy, bàn tay của anh nắm lấy tay tôi, khẽ siết. 

"Hẹn em vào ngày mai."

Anh ấy nói với tôi như thế, rồi mỉm cười xoa đầu tôi. 

Tôi ngẩn ngơ đứng trước hiên, nhìn anh trở về nhà. Anh hòa vào ánh nắng chiều, bóng đổ dài trên con ngõ nhỏ, vừa ở ngay trước mắt, nhưng lại như không phải là thật. 

Người ấy, chưa từng nói tạm biệt, vẫn luôn chỉ hứa ngày mai đến tìm tôi. Lời nói đơn giản của một đứa trẻ, là lời hứa kiên định nhất, khiến tôi tin tưởng, tin cả đời. 

Nhưng tôi lại không chờ được lời hứa của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro