Chương 1: Cơn mưa mùa hạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời đã vào hạ được quá nửa, tiếng ve kêu râm ran suốt cả ngày, hàng phượng đỏ thắm dọc những cung đường. Người người tấp nập đi làm rồi lại về nhà, bon chen với cuộc sống. Trong một quán cafe, phía xa kia xuất hiện một cô gái mặc chiếc váy trắng dài quá đầu gối đang chăm chú làm việc, trước mặt là chiếc máy tính với bàn tay thoăn thoát lướt trên bàn phím, bên cạnh là cốc nước màu xanh nhạt đang sóng sánh. 

"Hân Nghiên..."

Giọng nói vang lên từ cửa ra vào, cô ngẩng đầu lên, đôi mắt đen láy, tròn xoe nhìn về hướng phát ra tiếng gọi, khóe môi khẽ mỉm cười khi nhìn người đó đi về phía mình.

"Đợi lâu chưa?"

"Mới 1 chút"

"Đợi tớ đi order nước. Ăn ít bánh nhé"

Cô gái kia mặc chiếc váy đen ôm body, dáng người mảnh khảnh, thon gọn cùng đôi chân dài thẳng tắp đi đến quầy, ngẫm nghĩ một hồi:

"Cho mình một cappuchino, ừm... 1 green tea với 1 tiramisu nha"

Thanh toán xong, cô gái đi đến phía bàn ngồi, vắt chiếc áo khoác ngoài ra sau ghế tựa, ngồi bịch xuống ghế:

"Nghiên, cậu đang làm gì thế?"

"Dạo này thất nghiệp mà, nên mình đang làm thêm cho bên sàn thương mại điện tử"

"Bà cô của tôi à, cậu mới thất nghiệp được 1 tuần thôi đấy, đã vội kiếm việc làm nữa rồi đấy à?"

"Không làm lấy gì ăn bây giờ hả đại gia Trần?"

Trần Giai Tuệ thở dài ngao ngán, biết bạn mình là người ham công tiếc việc nhưng đã lâu mới hẹn được bạn mình đi uống cafe như này, thật có chút thương xót cho cô bạn này. Giai Tuệ khẽ đẩy đĩa bánh matcha về phía cô, mỉm cười:

"Bạn yêu à, mời bạn yêu thưởng thức"

"Cảm ơn đại gia Trần của mình" 

Cả hai cứ trêu đùa nhau như thế cho đến khi Giai Tuệ khẽ hỏi:

"À, cậu đi phỏng vấn chỗ sếp Cao thế nào rồi?"

"Thì cũng bình thường..." Vừa nói Hân Nghiên vừa nhìn vào màn hình máy tính, dù có nói chuyện hay ăn cũng không làm cô phân tâm với công việc được

Giai Tuệ thể hiện sự bực tức, cao giọng mắng:

"Này, cậu đi cafe với tớ thì tập trung nói chuyện được không, đừng có làm nữa."

Hân Nghiên khẽ cười, nhìn cô bạn đối diện đang cau có khó chịu đến nỗi hai hàng lông mày sắp dính chặt vào nhau rồi. Cô liền định đưa tay đóng laptop lại thì có thông báo. Là công ty MH thông báo cô đã trúng tuyển vào vị trí trợ lý giám đốc. Đôi mắt lướt một hồi trên màn hình máy tính, sau đó cô liền đóng chiếc laptop lại, cất vào túi.

"Cất đi rồi đấy, vừa lòng cậu chưa hả?"

"Thế còn được. Mà bữa tớ bảo cậu giám đốc mới về tuyển trợ lý ấy, cậu thấy có khả năng được chọn không? Hôm đó tớ rình hộ cậu rồi, có nhiều người phỏng vấn lắm, có người xuất sắc lắm lắm lắm. Làm tớ có hơi sợ"

"Được nhận rồi" Cô thản nhiên đáp 

"Hả, gì cơ, cậu nói gì cơ, nhận bao giờ, lúc nào?"

"Vừa xong, mới có thông báo cách đây 2 phút"

"Ôi bạn tôi, giỏi quá trời giỏi. Vậy bao giờ đi làm?"

"Họ nói, thứ 2 tuần tới."

"Ăn mừng, tối nay phải ăn mừng. Tớ mới biết có quán nướng ngay gần đây, ngon lắm"

"Chị Giai Tuệ, chị đi ăn với ai mà chị biết là ngon hả?"

"À thì... bữa có đi xem mắt với một anh, con trai của bạn mẹ tớ. Tớ ăn nhiều quá, rồi anh đó chạy mất dép luôn"

Hân Nghiên cười lớn, đút miếng bánh cuối cùng vào miệng:

"Chị Giai Tuệ không muốn lấy chồng thì nói với người ta, việc gì phải ăn nhiều làm mất hình tượng thế"

Giai Tuệ khẽ thở dài:

"Tớ mà không làm thế, mẹ tớ lại quay ra kêu trời kêu đất lên. Tớ thật sự không sống nổi"

Hân Nghiên nhìn đồng hồ, bây giờ đã là 3h rồi, cố ngồi đến 5h đi ăn thì lâu quá, nhưng lại không biết phải đi đâu. Thế mà Giai Tuệ liền kéo cô đi lên khu trung tâm thương mại mua sắm. 

Từ ngày ra trường đến nay cũng chỉ tầm hơn 1 năm, trước đó cô làm việc cho một công ty nhỏ, nhưng vì cảm thấy vị trí không phù hợp, mức lương lại thấp, khiến cô không trang trải nổi khi sống ở thành phố đất chật, người đông, gì cũng đắt đỏ. Cũng may, lần này có Giai Tuệ nghe ngóng được vị trí với mức lương khá ổn. Bản thân cô là người thích làm việc thích giao tiếp, tất nhiên cô cảm thấy công việc trợ lý này khiến cô phát huy tốt năng lực bản thân hơn. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Thoắt cái đã sang thứ 2 đầu tuần, hôm nay là ngày đầu tiên Hân Nghiên đi làm, cô dậy từ sớm, chải chuốt và ăn mặc gọn gàng, chiếc áo sơ mi cùng chân váy, bình thường công ty bắt đầu làm từ 8h30 nhưng vì là ngày đầu tiên nên cô đến nơi khi chỉ có 8h. Dù sao cũng là ngày đầu đi làm, phải gây ấn tượng tốt một chút. 

Hân Nghiên bước vào sảnh công ty, cô đưa đôi mắt nhìn xung quanh, rồi đi đến cửa quẹt thẻ, tất nhiên ngày đầu đi làm cô không có thẻ nhân viên, cô liền đi đến phía bảo vệ:

"Anh ơi, em là nhân viên mới tới, nay ngày đầu đi làm nên chưa có thẻ nhân viên, anh mở cửa giúp em được không ạ?"

Anh bảo vệ dáng người cao ráo nhìn cô, sau đó liền hỏi:

"Em làm ở vị trí nào?"

"Em làm trợ lý giám đốc"

"Được rồi, em vào đi"

"Em cảm ơn anh nha" 

Nói rồi cô chạy nhanh về phía cửa vào, trước khi đi còn không quên nhìn một lượt máy dậy thẻ nhân viên. Sau đó bước đến thang máy, nơi có một vài nhân viên đã đứng đợi sẵn ở đó. Cánh cửa thang máy mở ra, top người bước vào, trong thang máy không ai nói chuyện với ai, bỗng vai cô như bị ai kéo lại, cô phớt lờ lần 1, nhưng đến lần 2 cô liền quay xuống, thì ra cô bạn Giai Tuệ đứng lọt thỏm giữa mấy anh nhân viên khác. Cả hai cười nhưng không nói gì, lên đến tầng 8 thì dòng người bước dần ra ngoài, Giai Tuệ cố nán lại nói: 

"Trưa gặp nha"

Cánh cửa thang máy đóng lại, Hân Nghiên nhấn tầng 15, đúng lúc này thang máy cũng mở ra, cô nhìn xung quang căn phòng, nơi mà bày trí một vài chiếc bàn làm việc với máy tính. Cô ước chừng khoảng 9 người trong phòng này. Đi vài bước chân nữa thì là phòng giám đốc. Cô bước vào, đôi mắt nhìn xung quanh rồi dừng trước bàn làm việc, trước khi đi làm, trợ lý cũ của giám đốc đã gửi cho cô một bản sở thích và thói quan của giám đốc. Trong đó có ghi, mỗi buổi sáng giám đốc thích uống một ly cafe đen, tùy tâm trạng mà thêm một chút quế hoặc sữa. 

Cô định đi pha cafe nhưng sếp còn chưa đến thì cô đi pha làm gì chứ, cô không biết phải làm gì nên đi ra phía ghế ở phòng ngoài ngồi đợi. Một lúc sau, có tiếng bước chân đi tới, cô quay người ra, rồi liền đứng dậy:

"Xin chào, tôi là Ngụy Anh Tú, trợ lý cũ của giám đốc Cao, hiện tại tôi là giám đốc phòng kinh doanh, rất hân hạnh được gặp cô."

"À vâng, tôi là Nguyễn Hân Nghiên, anh cứ gọi tôi Hân Nghiên là được"

"Ngồi đi, tôi trao đổi với cô chút việc"

"Đây là thẻ nhân viên của cô, từ ngày hôm nay cô chính thức là nhân viên của công ty."

"Dạ vâng" Cô đưa hai tay ra nhận lấy tấm thẻ nhân viên, cô cuộn tròn lại cầm ở trên tay

Ngụy Anh Tú nhìn cô rồi nói:

"Có thể công việc sắp tới sẽ khiến cô có chút áp lực nhưng tôi mong cô sẽ hết mình vì công việc, giám đốc Cao có chút hơi khó tính, cô cố gắng chịu đựng anh ấy một chút là được. Về phần công việc, đối với trợ lý giám đốc, công việc khá nặng, nếu có gì không hiểu cô có thể hỏi tôi."

Hân Nghiên đã nghe cô bạn Giai Tuệ kia nói về trợ lý cũ của giám đốc là một người đẹp trai, dịu dàng và tốt bụng, không những vậy, anh ta còn là cánh tay đắc lực của sếp Cao, mọi việc trong công ty đều là anh ta giải quyết. Quả nhiên là anh ta đẹp trai thật, dáng người đó mặc vest đúng là đỉnh. Thật khiến người đối diện không kìm được mà thốt lên "Hoàn mỹ"

Ngụy Anh Tú lúc này liền đứng dậy:

"Cô đi theo tôi, tôi giới thiệu cô với sếp Cao."

Trước khi bước vào phòng sếp, Anh Tú còn chỉ bàn làm việc của cô, tính ra bàn làm việc của cô thông thẳng đến chỗ giám đốc ngồi, chỉ cần đi vài bước chân là tới. 

"Nào mọi người, giới thiệu với mọi người, đây là trợ lý mới của sếp Cao."

"Xin chào, tôi là Nguyễn Hân Nghiên, mọi người cứ gọi tôi là Hân Nghiên, rất mong nhận được sự giúp đỡ từ mọi người"

Tiếng vỗ tay ào ào, mọi người ai cũng vui vẻ cười nói, lúc này tiếng chuông điện thoại ở bàn làm việc của cô reo lên, cô đưa mắt nhìn Ngụy Anh Tú, thấy anh ta gật nhẹ đầu, cô liền đi tới cầm điện thoại để lên tai:

"Vào phòng"

Cô chưa kịp cất giọng thì đầu dây bên kia đã nói, cô liền quay ra nhìn vào phòng giám đốc, ánh mắt sếp Cao đang dán chặt vào cô, tất nhiên cô đã đoán ra người đầu dây bên kia là ai. Cô khẽ cười, đặt điện thoại xuống rồi nói:

"Sếp Ngụy, sếp Cao bảo tôi vào phòng"

"Được rồi, mọi người làm việc đi, Hân Nghiên vào đi"

Vừa bước vào phòng, cánh cửa còn chưa kịp đóng, tiếng mắng văng vẳng bên tai:

"Cô làm trợ lý cái kiểu gì vậy? Mới ngày đầu đi làm đã định lười biếng hay sao? Cô có biết mỗi sáng tôi phải uống một tách cafe không? Cô mới đi làm đã muốn bị đuổi việc à?"

Tiếng mắng cứ văng vẳng như thế, cô như bị sốc bởi sự khó tính cáu bẩn của sếp Cao, rõ ràng người trong công ty nói sếp Cao là người đẹp trai vô cùng, dáng người chuẩn từng centimet, tuy có hơi khó tính nhưng không đến nỗi nào cả nhưng sao giờ lại khiến cô như hồn bay phách lạc thế này. Hân Nghiên đi đến trước bàn làm việc, cô khẽ nói:

"Sếp Cao, là lỗi của tôi, lần sau tôi sẽ chú ý hơn. Bây giờ tôi sẽ đi pha cho anh ly cafe. Anh muốn dùng với quế hay sữa ?"

"Cô nhìn tôi như này thì cô nghĩ tôi muốn dùng cái gì?"

"Tôi sẽ đi chuẩn bị ngay cho anh"

Cô bước ra ngoài trong sự ngỡ ngàng của nhân viên, bị mắng vậy mà Hân Nghiên vẫn cười được, quả nhiên là chịu đựng vô cùng giỏi. Cô đi đến máy làm cafe, nhìn một lượt, hình như cái máy này xịn hơn máy ở công ty cũ nên cô loay hoay vẫn không biết dùng. Cô khẽ thở dài, định đưa điện thoại lên xem cách dùng thì có tiếng bước chân người đi tới:

"Cái máy này hơi khó dùng một chút, để anh hướng dẫn em nhé."

"À vâng..."

Một người đàn ông lịch thiệp bước tới, anh ta từ tốn hướng dẫn cô, sau đó còn nói:

"Anh là Triệu Kha, trưởng phòng Marketing, còn em?"

"Em ạ? Hân Nghiên ạ, em là nhân viên mới."

"Em là trợ lý của sếp Cao hả?"

"Dạ vâng. Anh ơi, cafe được rồi, em cảm ơn anh nha" 

Cô nói rồi, bê tách cafe để lên một khay nhỏ, cùng với bột quế và ly sữa nhỏ đi thẳng về phía phòng sếp Cao. Hân Nghiên đặt lên bàn, cô khẽ nói:

"Sếp Cao, tôi không biết anh muốn dùng gì nên đã mang cả bột quế cùng sữa tươi. Anh có thể chọn một cái"

"Bột quế"

Nói rồi cô rắc nhẹ 1 ít bột quế lên trên mặt cốc. Cô từ tốn nói:

"Sếp Cao, anh nếm thử xem vừa miệng chưa ạ?"

Cao Lãng không nói gì, chỉ nhìn cô một cái thật khó hiểu rồi cầm chiếc thìa nhỏ nguấy theo hình vòng tròn. 

"Cô ra ngoài đi"

Đợi Hân Nghiên ra ngoài, anh mới nói:

"Cậu tìm người cho tôi kiểu gì vậy?"

"Ý cậu là sao?" Ngụy Anh Tú ngồi trên ghế sofa thong dong trả lời

Cao Lãng dựa lưng vào thành ghế, nhìn chằm chằm vào CV trước mặt...

Mới ngày đầu đi làm, cô phải tập làm quen với  bao nhiêu thứ, công việc trợ lý quả nhiên không dễ dàng gì, đối với cô, chưa có nhiều kinh nghiệm, điều này dẫn đến những khó khăn nhất định, cộng thêm ông chủ khó tính nữa khiến ngày đi làm đầu tiên của cô trở nên dài dằng dặc, cô ngao ngán thở dài. 

Bước xuống sảnh chính đã là 7h tối, khi mà mọi người đã về gần hết, chỉ có phòng giám đốc của cô là vẫn miệt mài làm việc, nhưng ông chủ lại ngồi chơi game. Cô thật sự thắc mắc công ty đã vận hành kiểu gì để được phát triển như ngày hôm nay. 

Cơn mưa mùa hạ đã khiến trôi đi cái nắng nóng ban ngày, cô đứng trước sảnh nhìn mưa rơi ào ào, mặc dù đã ngớt nhưng nếu tầm này về sẽ ướt hết. Cô nhìn màn hình điện thoại còn có 15%, rồi lại nhìn trời mưa tối sầm lại. Hân Nghiên mở điện thoại đặt xe về thì nghe thấy tiếng bước chân đi tới, theo quán tính quay người nhìn, là giám đốc Cao. Anh nhìn cô làm cô phải cười tươi chào:

"Sếp Cao, anh cũng về ạ?"

"Sao cô chưa về?"

"À trời mưa quá nên tôi đợi một chút"

"..."

Một khoảng không im lặng, khiến không khí gượng gạo vô cùng, Hân Nghiên cười nhẹ, định bêu mưa mà đi vì nếu đứng đây nữa chắc cô chết vì căng thẳng mất. Nhưng định quay người chào thì một cánh tay đưa ra trước mặt cô, sếp Cao đưa ô cho cô:

"Sếp đưa ô cho tôi á?"

"Không được đâu, sếp để dùng đi ạ, tôi đi mưa chút cũng không ốm đâu"

"Cầm lấy"

"Tôi..." Cô định nói gì đó nhưng ngước lên nhìn thấy ánh mắt như muốn giết người của người đàn ông trước mặt, cô vội cầm chiếc ô cảm ơn ríu rít rồi bật ô một cách dứt khoát nhưng trời đánh...ô này bật chỗ nào, dùng kiểu gì. Cô loay hoay không mở được, rồi gượng cười nhìn người đàn ông bên cạnh. Sao xe ô tô của sếp vẫn chưa đến rước ông sếp này đi vậy trời.

Cô ước bây giờ có cái thùng nào để cô chui vào cho đỡ ngại, nhưng không được rồi, cô phải nhờ sếp thôi. 

"Sếp ơi, tôi mở không được"

Đúng lúc này xe ô tô từ hầm đi ra dừng trước mặt cô và Cao Lãng. Cao Lãng trước khi lên xe đã dứt khoát cầm ô mở ra giúp cô, không nói không rằng, không cảm xúc cứ vậy mà bước lên xe. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro