Chương 2: Sếp Cao làm cô tức chết mà...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời đã tạnh, cô lết thân xác đi trên lối nhỏ về nhà, gương mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi, Hân Nghiên khẽ xoa nhẹ chiếc bụng đã kêu lên vì đói, trưa nay nhiều việc đến nỗi, cô chỉ kịp uống qua loa hộp sữa. Bây giờ trong bụng chả còn nổi một cái gì nữa rồi. Cô mệt nhoài thở dài, nhưng hai mắt lúc này sáng lên khi thấy phía cổng nhà là một cô gái, đang vẫy tay chào mình:

"Giai Tuệ, sao cậu lại đến đây giờ này?"

Cô gái ấy cười tươi, dơ hai túi lên trước mặt cô rồi nói:

"Biết cậu đói, nên quý bà mang đến bữa lẩu thái thơm phức nóng hổi đây."

Vừa nói dứt câu, Hân Nghiên ngã quỵ vào lòng quý bà của mình, gương mặt như bắt được vàng, cảm thán:

"Ôi quý bà của em, hãy bao nuôi em đi ạ"

"Còn không mau mở cửa mời quý bà vào nhà"

"Dạ em tới liền"

Sau khi tắm xong, cơ thể đã vơi đi cơn mệt mỏi, bước ra ngoài, mùi lẩu thơm nức cả căn phòng, thịt bò nghi ngút khói bốc lên đang nằm im trong bát của cô. Giai Tuệ đang nhúng từng tảng thịt cùng rau vào nồi lẩu, còn không quên giục cô bạn nhanh lên. Nhìn đồng hồ đã là 9h rồi, bây giờ chiếc bụng đáng thương của cô mới được lấp đầy bởi miếng thịt nóng hổi thơm phức. Cô vừa ăn vừa xuýt xoa, Giai Tuệ khẽ trách móc nhẹ:

"Ăn từ từ thôi, nóng bây giờ"

"Chị Giai Tuệ của em à, kiếp sau em thật sự mong được làm bạn gái của chị"

Ăn một lúc, chiếc bụng hôm nay lạ ghê, ăn mãi mà vẫn chưa thấy no, cô dựa người lên thành ghế để tận hưởng thiên đường. Vừa chưa được nổi hai phút, màn hình điện thoại liền sáng lên, hiện tên của giám đốc Cao. Cô giật bắn người:

"Gì thế này, 10h rồi còn gọi gì thế này?"

"Ai gọi cơ" Giai Tuệ vừa nói vừa ngó cổ ra nhìn, hai lông mày khẽ cau lại, thở dài 

Hân Nghiên cứ thế mà định không nghe nhưng nếu không nghe có phải mai sẽ lại nghe tiếng mắng như hát hay kia không, cô chần chừ rồi nhấn nút:

"A lô, sếp Cao, nửa đêm rồi sếp có việc gì căn dặn?"

"Cô, đến địa chỉ này, thanh toán tiền"

"Sếp...alo, sếp Cao...alo,aloooo..."

Ủa tắt điện thoại? Rồi đi đâu, địa chỉ đâu? Sao lại gọi cô đi? Cô bị xoay như chong chóng, đi làm ngày đầu đã tăng ca bị vắt kiệt sức, vậy mà còn định bắt cô đi đâu nữa. Cô nhìn Giai Tuệ rồi lại nhìn màn hình điện thoại. Vừa định nhấn gọi cho sếp Ngụy thì tiếng điện thoại tin nhắn liền kêu, sếp Cao gửi địa chỉ cho cô, đó là một quán bar, theo như cô tìm kiếm trên mạng, thì đây là một quán bar dành cho giới thượng lưu. Cô liền đứng bật dậy, đi đến tủ quần áo, thay nhanh một chiếc quần đùi, áo phông, vơ nhanh chiếc túi xách đeo chéo bên người rồi chạy ra đi giày. 

"Giai Tuệ, cậu đi cùng mình đến quán bar đi, một mình đi sợ lắm"

"Hả, tầm này đi quán bar á, có đùa không thế?"

"Không có thời gian đùa đâu, tớ xuống gọi taxi, cậu tắt bếp rồi xuống nhanh đấy."

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tiếng nhạc sập sình inh đầu, đèn sáng chớp tắt chiếu tứ phía, cô năm nay tính ra cũng 24 tuổi rồi mà đến cái quán bar như nào cô còn chưa biết, hôm nay lần đầu được đặt chân đến, quả nhiên là không phù hợp với người nghèo khó như cô. Hân Nghiên cùng Giai Tuệ bước vào, nhìn xung quanh thấy không phải kiểu như trên phim mà nhảy nhón hay gì, cô đưa mắt tìm kiếm Cao Lãnh, phía trước đang có trò gì mà bày đông như này. Một bàn lớn với hai chiếc ghế dài đối nhau, một bên là sếp Cao, hai tay hai cô gái ăn mặc sexy, một bên là ai đó cô chưa từng gặp, hình như họ đang cược nhau gì đó. Cô vội đi đến:

"Sếp Cao, anh có việc gì mà gọi tôi đến?"

"Tôi và sếp Ngô đang cược, để xem ai thắng"

Anh vừa nói vừa chỉ về ly nước phía bàn bên cạnh cùng quả bóng nhỏ trong tay anh, nhìn qua có vẻ sếp Cao đã thua một lần.

Sếp Ngô khẽ cười lớn, đưa mắt nhìn cô từ đầu đến chân, đứng dậy đi đến gần:

"Sếp Cao, tôi không ngờ cậu kiếm được một em trợ lý trẻ trung như này đấy"

Cao Lãnh đưa mắt nhìn cô rồi lại nhìn sếp Ngô cười mỉm:

"Sếp Ngô lại nữa rồi, bao giờ thì anh bỏ được cái tính nhìn thấy của lạ là ham thế?"

Thật ra cô nghe đến đây là muốn lùi dịch ra đẩy tên biến thái này đi lắm rồi, nhưng nghe gọi sếp Ngô, cô có chút kiêng dè chịu đựng. Cô lùi vài bước ra sau, tránh ánh nhìn của sếp Ngô. Lúc này sếp Ngô cầm ly rượu đưa cho Cao Lãnh:

"Sếp Cao, mời"

Cô nhớ trong hồ sơ có ghi trợ lý luôn phải đỡ rượu cho sếp dù sếp chưa say, chính vì điều này, cô liền đi tới cầm lấy ly rượu trên tay sếp Ngô:

"Ly này để tôi uống hộ sếp Cao"

Sếp Ngô khẽ cười, đón lấy ly rượu trên tay cô rồi nói:

"Làm sao mà lại để cho một cô gái bé bỏng như em đỡ rượu thay được chứ, lần này để anh uống thay em, có chịu không hả"

Vừa nói sếp Ngô vừa quàng tay ra sau eo cô, nhưng cánh tay ấy chưa động được vào eo cô liền bị ai đó kéo ra xa, thì ra là Cao Lãnh. Anh đáp:

"Sếp Ngô, uống thì uống, đừng động tay động chân như vậy, không hay chút nào"

Hân Nghiên thấy vậy liền lùi lại vài bước, tiến đến sau lưng Cao Lãnh. Nhìn sếp Ngô cười mỉm rồi uống hết ly rượu vì cô. Cô khẽ cau mày khi mùi nước hoa vương trên áo Cao Lãnh của mấy cô gái ngồi cạnh, cô liền lùi lại cách vài bước chân. Lúc này sếp Ngô nhìn cô:

"Sếp Cao, tôi nhìn mãi, vẫn muốn hẹn cô trợ lý của cậu một bữa, cậu chắc không để ý đâu nhỉ?"

"Hahaha, sếp Ngô cứ đùa, người của tôi mà cậu cũng dám đòi ư?"

Ngô Tần cười nhếch, đi đến phía cô, nắm lấy cổ tay cô kéo đi nhưng cô còn chưa kịp vùng vằng thì cô nghe thấy tiếng ngã nhào ra, xô hết ly rượu trên bàn xuống đất. Cao Lãnh dứt khoát đẩy mạnh Ngô Tần, rồi mạnh bạo kéo anh ta dậy, tay còn lại cầm chai rượu lớn đi về phía nhà vệ sinh nam.

"Thích uống phải không? Tôi cho anh uống hết, uống đi."

Cô chạy theo đến cửa nhà vệ sinh nam thì bị khóa cửa lại, anh và sếp Ngô làm gì trong đó, không lẽ đấm nhau ư, cô lo lắng nghe thấy tiếng hét đập phá bên trong:

"Uống, uống hết cho tôi..."

"Sếp Cao, anh có gì từ từ nói, đừng động tay động chân gì đấy....sếp Cao, sếp Cao..."

Một lúc sau cô thấy bên trong im lặng, không lẽ cả hai đánh nhau đến nỗi sứt đầu mẻ trán rồi, cô lo lắng ngẫm nghĩ, mới ngày đầu đi làm đã khiến sếp bị thương tật đầy người, chắc chắn sẽ bị đuổi việc. Nói gì thì nói chứ mức lương thật sự rất hấp dẫn cô, vậy nên sống chết thế nào cũng phải làm cho bằng được. Cô nhìn xung quanh, cố tìm một thứ gì rắn chắc một chút để phá cửa, may thay ở gần đó có một chiếc búa nhỏ ở quầy pha chế, cô dứt khoát dơ lên đập mạnh vào thanh nắm cửa, cứ như thế cho đến lúc cảm thấy đã lỏng ra được chút. Cô lấy đà, dùng người đẩy mạnh cửa nhưng...vừa đúng lúc anh mở cửa ra, cô liền ngã nhào vào vòng tay anh. 

"Sếp...sếp Cao, anh không sao chứ?"

Cao Lãnh lặng nhìn cô, rồi đỡ cô đứng thẳng người:

"Không sao"

"Sếp Ngô...bị anh đánh ngất luôn rồi à...cấp cứu, gọi cấp cứu" Cô vừa nói vừa rút trong túi xách ra chiếc điện thoại nhưng chưa kịp nhấn số đã bị cướp lấy, Cao Lãnh liền đáp:

"Rượu nặng quá thôi, tôi chưa đánh được anh ta cái nào"

"Vậy ..." Cô nhìn xung quanh rồi cướp lấy chai rượu từ tay anh, nhanh tay rắc rượu lên người anh, vừa rắc vừa nhìn xung quanh

"Làm cái gì đấy?"

"Giả vờ say, sếp mà bị bế lên công an, tôi sẽ xui xẻo lắm."

Nói rồi cô kéo tay anh quàng qua cổ cô, kéo đầu tựa vào vai mình, bước ra ngoài. Đúng lúc này bảo an ở phòng camera và phòng an ninh chạy tới, cô nói:

"Sếp Ngô say rượu còn nằm trong kia, tôi đưa sếp Cao về."

Nói rồi cô cứ đỡ anh như vậy ra xe, vừa đỡ anh được lên xe, cô ngao ngán nhìn Giai Tuệ:

"Mình không dám lái xe này đâu, nếu va chạm sứt mẻ gì sếp Cao chắc có trừ tiền lương cả năm cũng chả đủ"

"Chị Nghiên à, bây giờ chỉ còn vứt xe ở đây rồi đi về thôi"

Hân Nghiên lặng một hồi, sau đó bảo Giai Tuệ lên xe, mặc dù cô có bằng lái xe ô tô rồi nhưng đã lâu cô chưa đi lại, hôm nay lại được ngồi chiếc xe sang như này, thật sự cô không dám nghĩ mình có lái được không nữa. Cô lên ghế lái, đóng cửa lại, ngắm nghía một hồi:

"Sếp Cao, anh say thì say nhưng anh mở mắt chỉ tôi cách sử dụng chiếc xe này có được không?"

"..."

"Sếp Cao, anh có tin tôi bỏ anh lại đây không?"

"..."

"Ôi mẹ ơi, giờ làm sao, à sếp Ngụy, để mình gọi sếp Ngụy"

Sau một hồi chỉ dạy cách lái xe, cô từ tốn nhấn ga, nhưng chắc đã lâu không đi, vừa nhấn quá đà, xe vụt lên khiến Giai Tuệ và Cao Lãnh đều tự nắm chắc lấy tay cầm, gương mặt cũng căng thẳng vài phần. Hân Nghiên cô đi một đoạn có vẻ cũng quen chân, liền vọt ga tăng tốc, đi theo bản đồ chỉ dẫn về địa chỉ mà sếp Ngụy đã gửi. 

Nhấn ga, tắt máy. Giai Tuệ thở hắt một hơi, nhìn cô bạn của mình đã can đảm lái xe cả một đoạn đường dài, may là buổi tối không có nhiều xe qua lại, nếu không chắc là đã đâm vào ai rồi cũng nên. 

Cô đỡ anh lên phòng, vừa bước vào nhà, cô khẽ cau mày:

"Sếp Cao, anh đóng giả say hơi đạt quá rồi thì phải?"

Vừa nói dứt câu, Cao Lãnh mỉm cười, đứng thẳng người đi về phía cầu thang, trước khi đi còn không quên nói:

"Sáng mai đến gọi tôi dậy, tôi thích ăn bánh mì sanwichs."

Ủa gì vậy, mình là trợ lý chứ có phải osin đâu mà kêu sáng gọi dậy, có biết giờ là hơn 1h đêm rồi không, còn định sáng gọi dậy nữa ư, thật quá đáng. Cô hai lông mày dính chặt vào nhau bước ra khỏi nhà, Giai Tuệ đã đợi ở ngoài, đang gọi taxi bắt xe về phòng. 

----------------------------------------------------------------------------------

Sáng hôm sau, cô bắt xe bus đi tới nhà của anh, đứng trước cửa bấm chuông inh ỏi, không thấy động tĩnh gì, nhấn gọi điện thì không có phản hồi. 

Trong phòng, Cao Lãnh nằm trên giường nhìn qua màn hình camera phản chiếu ở tivi, anh nhìn trợ lý đang cố kìm nén cơn giận đứng ngoài đợi, anh cười. Thật ra anh cảm thấy trợ lý của anh là người có vẻ thật thà, nhưng tất nhiên người tuyển vào là anh, nhưng người nắm rõ mọi chuyện không phải anh, để tránh tai mắt của những kẻ khác, anh thà chọn cách thử thách cô trợ lý này một thời gian. Lúc này chuông điện thoại liền kêu:

"Cậu định không mở cửa cho trợ lý của cậu thật đấy à?"

"Nói chuyện chính"

"Dữ liệu phòng camera tối qua ở quán bar tôi gửi cậu rồi, ly rượu quả nhiên bị bỏ thuốc ngủ, chắc Hà Nguyên Huy định cho cậu vào xó xỉnh nào đó cho đến ngày họp hội đồng quản trị thật đó"

"Cậu hết việc rồi, đi làm cho bố yên lòng đi"

"Cậu...Triệu Minh Viễn tôi mà phải yên phận đi làm á? Cậu có tin giờ tôi cho cô trợ lý vào gọi cậu dậy không hả?"

"Đừng quậy. Để yên"

"Nói chứ cậu ác thật đấy, để người ta đợi ở đó đến bao giờ, không định ra mở cửa đấy à?"

"Nói ít thôi. Tắt đây"

Vừa dứt câu, chưa kịp đợi người đầu dây bên kia phản hồi, anh tắt cái phụt rồi vất điện thoại lên bàn, chăm chú đưa mắt nhìn màn hình TV.

Thời gian trôi qua cũng được 2 tiếng. Bây giờ đã là 9h hơn, cô bắt đầu chịu không nổi nữa rồi, chân đứng lâu cũng đã mỏi nhừ, trời thì nóng như này, lại bắt một trợ lý bé nhỏ đứng ngoài đợi. Cô kìm nén cơn giận vì mức lương rủng rỉnh, cố nhẫn nhịn. Đến tầm 9 rưỡi, cánh cửa liền được mở ra, anh thò đầu ra ban công nói:

"Vào đi"

Cô bực tức bước vào trong nhà, đi thẳng đến nhà bếp, mở tủ lạnh ra lấy một túi bánh mì, lấy hai lát bánh để vào lò nướng. Tối qua trước khi về cô đã đi xem tủ lanh có đồ gì chưa, may thay có hẳn một túi bánh mì, với 3 quả trứng, cộng thêm một hộp sữa, cô thật không nghĩ bình thường sếp lớn mà tủ lạnh đến đồ ăn sơn hào hải vị cũng không có như này. Vậy nên sáng nay cô còn đặc biệt ra chợ mua ít cà chua, thịt xông khói và ít sa lát về làm bánh cho sếp Cao. 

Đúng là lòng tốt mà không được đền đáp, cô thấy sếp Cao đi xuống, liền bày ra đĩa bánh sanwichs đã làm xong cùng cốc sữa ra bàn. 

"Mời sếp"

"Sao cô không gọi tôi dậy?"

Lúc này cơn tức trong lòng cô bắt đầu phun trào nhưng vì tiền lương mà cô đành nhẫn nhịn nói:

"Dạ thưa sếp, tôi bấm chuông sắp hỏng chuông rồi ạ, gọi điện cho anh tổng cộng là 30 cuộc rồi ạ"

"Từ lần sau, cô phải gọi được tôi dậy dù cho tôi có không nghe điện thoại và không nghe thấy tiếng chuông. Nếu không tôi sẽ trừ tiền lương của cô"

Hahahaha cô cười trong lòng, tiếng cười chua xót vô cùng tận, gì mà dù không gọi được vẫn phải gọi, rồi cô phải làm sao đây. Anh ta tính để cô tức chết phải không, mới ngày thứ hai đi làm mà cô đã muốn đấm vào mặt sếp. Hân Nghiên gượng cười:

"Dạ thưa sếp"

"Cô làm thêm một bánh nữa đi"

"Dạ? Sếp muốn ăn thêm à?"

"Nói thì làm đi, xong thì gói vào mang đi làm"

"Vâng"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro