Chương 3: Gặp mặt Cao Bách Ngạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đi đến công ty cùng xe với sếp, tất nhiên người lái chiếc xe đó là cô rồi, nhưng hôm nay cô chả còn run như hôm qua nữa, mặc dù vậy cô vẫn rất sợ xe va quệt vào đâu đó thì mấy tháng lương cũng chả đủ cho cô trả nợ. 

Bước vào thang máy với bao nhiêu ánh nhìn, Hân Nghiên tò mò nhìn mọi người xung quanh rồi lại nhìn giám đốc Cao. Ở nhà sếp Cao là một người vô cùng đẹp trai, tính cách lại phóng khoáng, hay cợt nhả với nhân viên nữ khiến cho không ít người dù thích sếp Cao nhưng không dám ứng tuyển vào công ty làm trợ lý cho sếp. 

Lúc này cô đi đến phòng pha cafe, mấy nhân viên túm tụm lại hỏi:

"Hân Nghiên, em ổn không, đi làm ngày thứ hai như nào rồi?"

"Ủa ổn là sao ạ?"

"Vậy em không biết à? Sếp Cao này mới từ nước ngoài về được 5 tháng thôi, nghe nói là bố mất sớm, giao lại cổ phần cho sếp, nhưng sếp lại ăn chơi sa đọa, không thích làm chỉ thích hưởng thụ nên bây giờ sếp Cao Bách Ngạn là chú của sếp Cao đang nắm quyền hành tạm thời. Em biết không, những trợ lý trước đều nghỉ việc sau 3 ngày làm việc, 5 tháng thay đến chục trợ lý rồi đó."

"Vậy luôn á? Em thấy sếp Cao cũng bình thường mà, chỉ là hơi khó tính một chút xíu"

"Không phải một chút đâu, chị thấy ai cũng bị sếp làm cho tức chết mà nghỉ việc đó. Chịu đựng sếp không dễ đâu"

Hân Nghiên liền cười gượng, đáp:

"Cafe được rồi, em mang vào cho sếp đã"

Cô cũng sắp bị sếp làm cho tức chết rồi, nhưng vì mức lương cũng gọi là có chút hậu hĩnh, hơn nữa cô có mục tiêu cho riêng mình, hiện tại cô cần làm việc chăm chỉ để tích góp một số tiền, vậy nên việc có khó chút cũng cố gắng mà làm. 

Giờ ăn trưa đã đến, Cao Lãnh nhấn điện thoại gọi điện cho cô:

"Vào đây"

Anh nhìn thấy cô bước vào, liền xách túi bánh sáng nay cô vừa làm để đến trước mặt:

"Cho cô"

"Cho tôi? Tôi tưởng sếp muốn ăn nên mang đi?"

"Mang cho cô. Dù sao sáng nay cô cũng phải đợi lâu"

"À không sao, sếp cứ giữ lấy dùng đi ạ."

"Tôi bảo cô cầm lấy"

Lại ra lệnh, lại chỉ đạo. Anh ta có phải thích bắt nạt người khác lắm không. Cô gượng cười xách túi bánh mì ra:

"Vậy cảm ơn sếp, tôi xin phép ra ngoài"

"Khoan đã, tôi muốn ăn bò bít tết kiểu Pháp. Cô đi mua cho tôi đi, đây là nhà hàng tôi muốn ăn"

Cô vừa cầm được cái tên nhà hàng tra bản đồ, trời ơi, cách chỗ làm tận 10km, muốn cô đi mua rồi lại đi về ư. Anh ta bị điên à.

"Sếp, vậy để tôi đặt ship về công ty cho anh"

"Được thôi, bây giờ là 12h phải không, 12 rưỡi tôi phải có đồ ăn"

"Sếp à, đi từ đó sang đây, còn thời gian làm không thể 30 phút được đâu"

"Ý cô là không được à"

Hân Nghiên hít một hơi dài, cười mỉm:

"Dạ được, sếp đợi chút, sẽ có ngay"

Cô vừa nói xong liền đi vội ra ngoài, gọi ngay đặt đồ ăn. Lòng cô như lửa đốt khi mãi không thấy shipper gọi điện, cô đã đặt ship hỏa tốc, cũng ghi chú cần nhanh trước 12r, mặc dù vậy, cô đứng dưới sảnh nhìn đồng hồ đã 12h25 phút rồi, nếu muộn sếp lại khiển trách. Đúng 12h28 có người giao hàng tới, cô dúi tiền vào tay anh ta rồi vội xách túi đồ ăn lên thẳng vào thang máy, thật may khi là giờ ăn trưa nên thang máy không đông. Vừa chạy ra khỏi thang máy, cô phi thẳng vào phòng sếp Cao, nhìn đồng hồ 12h30, lúc này cô mới thở hắt ra, bày biện lên bàn cho sếp thưởng thức. 

Cao Lãnh vô cùng bất ngờ khi cô có thể xử lý kịp yêu cầu có chút hơi quá đáng của anh, nhìn trợ lý mồ hôi túa ra khiến anh có chút vui mừng trong lòng, có lẽ trợ lý này đáng để anh tuyển dụng. Anh nói:

"Cô ra ngoài đi ăn trưa đi, hết việc rồi"

"Vậy tôi xin phép ra ngoài"

Hân Nghiên mệt mỏi bước ra khỏi phòng, tiếng tin nhắn kêu vài hồi, cô rút điện thoại trong túi quần ra, thấy Giai Tuệ hẹn mình ở nhà ăn của công ty, chắc là có chuyện gì. Cô nhìn đồng hồ rồi xách túi bánh đi thẳng xuống nhà ăn. 

"Hân Nghiên, ở đây" Giai Tuệ vừa nhìn thấy cô bước vào nhà ăn, liền gọi lớn

"Cậu làm gì mà giờ mới xuống thế?"

"Còn làm gì nữa, phục vụ sếp Cao đó" Cô vừa nói vừa ngồi xuống, đặt túi bánh mì lên bàn

Giai Tuệ tò mò nhìn túi bánh mì được bọc kín, khẽ hỏi:

"Gì đấy?"

"Bánh mì, không hiểu nổi sếp Cao, sáng nay thì bắt mình đợi ngoài hơn 2 tiếng đồng hồ, xong bảo làm bánh mì mang đi làm, đến trưa thì lại đưa bánh cho mình rồi bắt mình gọi bò bít tết về. Đúng là nhận được mức lương rủng rỉnh một chút vất vả thật đấy"

"Đúng là quá đáng thật, mình nghe người ta đồn thổi là sếp Cao khó tính lắm, còn ẩm ương khác người. Biết vậy mình đã không kể với cậu chuyện tuyển dụng trợ lý rồi"

Hân Nghiên khẽ cười, nhìn cô bạn đang có phần thương xót mình:

"Không sao, cũng không khó chiều lắm. Bánh sanwichs đó, cậu ăn đi"

Nhắc đến ăn, Giai Tuệ liền lấy trong túi báo đặt bên cạnh mình lên, một bát mì cay nóng hổi đặt trước mặt cô, cùng cốc sinh tố bơ mà cô thường hay uống đến trước mặt cô:

"Mua cho cậu đó, cậu mà xuống muộn chút nữa, mì nở ra là ăn hết ngon"

"Huhu chị Giai Tuệ lại làm em cảm động nữa rồi. Hay em không làm nữa, chị bao nuôi em được không?"

"Trời, chuyện nhỏ"

Nói rồi cô mở chiếc nắp hộp ra, mùi mì cay cùng khói tỏa ra nghi ngút, dạo này cô bận, dù thất nghiệp nhưng làm thêm online cho công ty kinh doanh trên sàn thương mại điện tử, đúng là ăn uống không điều độ, cũng lâu rồi không ăn mì cay. Nhắc đến thèm chảy nước miếng...

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Trong văn phòng giám đốc Cao Bách Ngạn, một người đàn ông trung niên, dáng người hơi mập, ngồi hiên ngang trên chiếc ghế, phía đối diện xuất hiện một người đàn ông mặc vest:

"Đứa cháu đích tôn của Cao thị quả là không làm người chú này thất vọng. Nó cứ phung phí tiền của vào gái gú và chơi bời như này, thì dù có là cổ phần của anh trai tôi để lại, cũng không khiến nó ngồi lên được vị trí giám đốc điều hành của công ty."

"Giám đốc Cao, vậy tiếp theo ngài định làm gì ạ?"

"Còn 5 ngày nữa là đến sinh nhật công ty, 10 ngày nữa là họp hội đồng quản trị, cậu làm cách gì thì làm, không được để nó xuất hiện trong cuộc họp 10 ngày nữa. Nếu không cậu đừng trách tôi."

"Dạ vâng, thưa sếp"

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sáng ngày thứ 3 cô làm tại MH. Khác với hôm qua, hôm nay cô đứng bấm chuông inh ỏi, gọi điện thoại không được, cô không chần chừ ngồi đợi nữa, mà dứt khoát trèo cổng vào nhà. Vì khu giám đốc Cao ở là một khu biệt thự cao cấp được bảo mật cao, cô đã vào được đến cổng rồi, thì cớ gì phải đợi chờ. Cô trèo cổng vào, rồi đi thẳng vào nhà. Hân Nghiên đi đến bếp, Cô đã dậy từ sớm để mua mì Ý tại nhà hàng 5 sao mà sếp Cao ưa thích, cô đặt lên bàn ăn, bày biện lại ra đĩa rồi đi thẳng lên phòng sếp trên tầng 2, đứng trước cửa phòng, cô nói to:

"Sếp Cao, tôi đã chuẩn bị đồ ăn cho anh, anh dậy chưa?"

Nghe giọng cô, anh bất ngờ tỉnh giấc, tối qua làm việc đến 3h sáng, lưng mỏi nhừ, hai mắt cũng vì thế mà xuất hiện quầng thâm nhẹ. Anh ngạc nhiên nhìn đồng hồ, sao hôm nay cô ấy lại vào được, là câu hỏi anh đặt ra trong đầu. Anh không đáp, nhẹ nhàng xem lại camera trên màn hình, nhìn trợ lý bé đang loay hoay trèo cổng vào nhà, anh bất giác cười. Đúng là cô đã khiến anh bất ngờ, vì sợ trừ lương mà dám trèo cổng vào nhà sếp. 

Hân Nghiên đứng ngoài cửa, vẫn nói:

"Sếp Cao, anh dậy chưa ạ?"

"Sếp Cao, đến giờ rồi, dậy thôi ạ"

"Sếp Cao, anh mà không dậy là tôi cứ gõ cửa như này đó"

"Sếp Cao, tôi gõ mạnh hơn đó"

Vẫn không có động tĩnh gì, cô gõ mạnh liên hồi rồi dừng lại, áp hai tay lên cánh cửa, đưa tai ghé sát vào nghe ngóng, nhưng vừa được chừng 3 giây thì cánh cửa liền được mở ra, người cô theo quán tính một lần nữa ngã vào người Cao Lãnh, hai tay cũng vì thế mà áp lên ngực anh, cô giật mình đứng thẳng:

"Sếp Cao, tôi không thấy anh đáp nên..." 

"Xuống nhà đợi tôi"

"Vâng" 

Nói dứt câu, cô lon ton chạy về phía cầu thang đi thẳng xuống phòng bếp. Cao Lãnh ngẫm nghĩ một hồi, rồi bất giác mỉm cười.

Đợi Cao Lãnh bước xuống, trên người đã mặc vest chỉnh chu, ngồi xuống bàn ăn:

"Sếp Cao, tôi mua cho anh mì Ý tại nhà hàng Spaghetti mà anh thích"

"Cô vào bằng cách nào?"

"Dạ...? Tôi trèo cổng"

"Sao không gọi?"

"Tôi thấy vẫn nên tự vào, dù sao giấc ngủ của sếp cũng quan trọng hơn"

"..."

Im lặng ? Là lần sau cô vẫn phải trèo cổng vào ư ? Lần đầu là quá đủ rồi, còn định lần hai lần ba hay sao. Hân Nghiên cố nhìn kỹ đoán mò cảm xúc trên gương mặt anh nhưng lại không nhìn ra nổi cái gì. Nét mặt anh bình thản một cách gây cho cô cảm giác tò mò. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Năm nay khi cô được tuyển dụng vào công ty, cũng là kỷ niệm 25 năm thành lập công ty, vừa là để giới thiệu cháu trai đích tôn của Cao thị đã trở về từ Mỹ. Sếp Cao là một người thích náo nhiệt, đấy là những gì cô hiểu qua về sếp Cao sau 7 ngày làm việc cùng. 

Trước hôm diễn ra buổi sinh nhật công ty, cô được sếp Cao Bách Ngạn hẹn gặp ở một nhà hàng nổi tiếng 5 sao, nhìn qua cũng có thể thấy bữa cơm này cô không thể chi trả. Nếu không đến thì là vô cùng thất lễ, Hân Nghiên đã chọn đến và bước vào căn phòng riêng mà sếp Cao Bách Ngạn đã đặt trước. Cô vừa đến sảnh đã có nhân viên tới đón:

"Xin chào, cô có phải là Nguyễn Hân Nghiên, có hẹn với giám đốc Cao Bách Ngạn không ạ?"

"Vâng"

"Vậy mời cô theo tôi"

Cô ngồi trong phòng, nhìn xung quanh được bày trí vô cùng sang trọng, một chiếc bàn lớn ở giữa, nhìn cũng thấy để vào được đây thì cũng vô cùng đắt đỏ. Hân Nghiên nghe thấy tiếng mở cửa, liền đứng dậy:

"Sếp Cao, chú mới tới"

"Ừ, mau ngồi đi"

"Dạ"

Nhìn người đàn ông trung niên mặc vest lịch lãm, gương mặt phúc hậu khiến cô cảm thấy sếp Cao vô cùng gần gũi với nhân viên. Cô nghe người đàn ông đó nói với nhân viên nhà hàng:

"Hân Nghiên, cháu xem thích món gì thì gọi, cứ thoải mái, hôm nay chú muốn nói chuyện với cháu như hai chú cháu với nhau, không liên quan đến công việc."

"Dạ? À vâng. Cháu dùng gì cũng được ạ, chú cứ gọi đi ạ."

"Vậy chú gọi nhé."

Nói rồi đợi nhân viên ra ngoài, Cao Bách Ngạn mới nói:

"Cháu đợi lâu chưa?"

"Dạ, cháu vừa mới đến ạ"

"Vậy cháu đi có tiện đường không? Chú vừa họp xong, liền qua đây luôn"

"Cháu cũng tiện đường ạ."

Nói chuyện qua lại một lát thì thức ăn được mang lên, món nào cũng vô cùng đẹp mắt, nói gì thì nói, đây là lần đầu cô được ăn những món ngon như này, dù chưa được thưởng thức nhưng cũng có thể thấy món ăn này vô cùng ngon, mùi thơm nức mũi khiến bụng cô reo lên từng hồi. 

Hân Nghiên đợi nhân viên ra ngoài, cô cất lời ngay:

"Sếp Cao, cháu có thắc mắc một chút ạ"

"Có gì cháu nói đi"

"Dạ, cháu nghĩ chú có gì muốn nhờ cháu phải không ạ?"

"Thẳng thắn thật đấy, tính cách này của cháu chú thật sự rất thích"

"Dạ, vậy chú có gì căn dặn, nếu giúp được cháu sẽ hết lòng ạ"

Nói đến đây, Cao Bách Ngạn khẽ gượng cười, trên gương mặt có vài nếp nhăn, bỗng tỏ rõ sự lo lắng:

"Cháu thấy thằng cháu của chú thế nào, Cao Lãnh ấy"

"Dạ? Sếp Cao ạ? Sếp Cao tốt ạ"

"Cháu không cần phải bênh nó, chú biết cháu cũng phải chịu đựng nó nhiều. Nó đã làm mấy cô trợ lý xin nghỉ việc rồi, có cháu, đạt kỷ lục làm được 1 tuần đấy"

Hân Nghiên ái ngại nhìn người trước mặt:

"Dạ, thật ra cháu cảm thấy sếp Cao cũng tốt"

"Hân Nghiên này, chú định nhờ cháu, trong sinh nhật ngày mai của công ty, chú sợ thằng bé sẽ lại quậy phá, như vậy sẽ ảnh hưởng không ít đến hình ảnh công ty. Cháu là trợ lý của nó, nếu được chú mong cháu có thể quan tâm nó, chỉnh đốn nó giúp chú. Có được không?"

"Dạ chuyện này..."

"Sao vậy, có gì không được?"

"À thật ra cháu cũng chỉ là nhân viên, không thể quản lý hành động của cấp trên. Cháu sợ bản thân không làm tốt"

"Không sao, chú cũng thấy 1 tuần qua, cháu làm quen và hoàn thành công việc một cách rất nhanh chóng và gọn gàng. Chú rất vừa lòng chuyện đó. Chú chỉ muốn cháu giúp chú quan tâm sếp Cao của cháu để nó nghiêm chỉnh chứ đừng có phá gia chi tử như hiện tại. Nó mà có hành động gì cháu có thể báo cho chú ngay không? Chú là một người cầu toàn, nếu bữa tiệc sinh nhật ấy không được trọn vẹn, chú thật sự lo lắng cho công ty."

"Dạ, vậy để cháu cố gắng ạ."

Đúng lúc này, chuông điện thoại cô liền reo:

"Alo, mẹ à, con đang ở ngoài, có chuyện gì thế mẹ?"

"Vâng vâng, giờ con về ngay"

Cô tắt máy, trên màn hình hiện dòng chữ "Tuệ Tuệ"

Cô gượng cười nhìn người đàn ông trước mặt: 

"Chú Cao, mẹ cháu gọi cháu về, nhà có chút việc đột xuất, chú cho cháu xin phép ạ."

"Sao thế, nhà có chuyện gì à?"

"Dạ, chút chuyện gia đình thôi ạ. Vậy cháu xin phép chú. Việc chú nhờ cháu cháu sẽ cố gắng ạ"

Nói rồi cô định quay người rời đi thì Cao Bách Ngạn liền nói:

"Cháu còn chưa ăn mà, vậy để chú bảo nhà hàng đóng gói lại cho cháu mang về nhé, cá ở đây ăn ngon lắm đó."

"Dạ thôi ạ, cháu cảm ơn chú nhưng cháu đang hơi vội ạ. Cháu xin phép..."

Hân Nghiên vừa dứt câu liền quay người rời đi, đôi chân sải bước dài trên nền gạch bóng loáng. Trong đầu vạch ra một đống suy nghĩ, cô vội trèo lên taxi ở gần đó, đi thẳng về nhà.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro