Chương 4: Tiệc sinh nhật công ty

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước chân lên được bậc thang cuối cùng, cô mò trong túi xách chiếc chìa khóa, mệt mỏi cầm tay nắm cửa, mở ra. Hân Nghiên mệt mỏi vất túi xách lên giường, cởi giày cao gót vất sang một bên, sau đó ngã nhào lên giường lớn. Trong đầu cô đang có nhiều dấu chấm, chú của Cao Lãnh mời cô ăn một bữa ở nhà hàng 5 sao sang trọng cao cấp như vậy, vì muốn nhờ cô trông chừng Cao Lãnh, là vì cô xem phim nhiều quá hay thật sự có vấn đề. Nhìn sếp Cao vô cùng phúc hậu và hiền từ, thật sự có ý quan tâm cháu trai mình thật, cô cũng phải công nhận, sếp Cao của cô là người phá gia chi tử như chú Cao nói nhưng sao lại nhờ một trợ lý bé nhỏ như cô chứ. 

Hân Nghiên cầm lấy điện thoại nhấn gọi cho số vừa gọi cho cô ở nhà hàng, là Giai Tuệ.

"Sao rồi, cậu đi đâu đấy mà lại nhờ tớ gọi cho cậu vậy?"

"Này, cậu ở công ty cũng được thời gian lâu hơn tớ một chút, cậu cảm thấy giữa Cao Bách Ngạn với Cao Lãnh có thân thiết không?"

"Sao tự nhiên lại hỏi vậy, vừa thì kêu tớ giả làm mẹ cậu, giờ lại hỏi mối quan hệ chú cháu nhà người ta?"

"Thật ra sếp Cao vừa mời tớ đi ăn, nhờ trông chừng Cao Lãnh, để buổi sinh nhật tối mai không có sự cố gì nhưng tớ cứ thấy sao sao"

"Sao sao là sao sao, cậu thấy có gì không ổn à?"

"Rõ ràng một trợ lý nhỏ bé như tớ thì làm được gì, mà lại nhờ vả tớ chỉnh đốn lại cấp trên của tớ chứ"

"Ờ ha, có vấn đề thật, nghe nói Cao Lãnh mới từ nước ngoài về. Mấy năm trước là bố của Cao Lãnh tức Cao Bách Khanh là giám đốc điều hành công ty, sau đó gặp tai nạn mà qua đời, trước khi mất đã để lại toàn bộ cổ phần cho Cao Lãnh, vậy nên Cao Lãnh mới về nước đó."

"Sao cậu biết?"

"Công ty có một nhóm nhân viên nhiều chuyện mà, tớ xin mãi mới được vào đó"

"Thì ra là có chuyện đó..."

"Vậy cậu định làm thế nào?"

"Tớ không biết, vẫn vô cùng đau đầu. Mà thôi tớ đi tắm đây. Bai bai"

Tắt điện thoại, Hân Nghiên nằm xuống, úp mặt vào gối, cô đang bị giữa hai suy nghĩ đấu đá nhau. Có khi nào Cao Bách Ngạn đang ngấm ngầm đưa cô về làm tay sai không hay là thật sự quan tâm cháu trai mình thật? Hay là cô giúp Cao Bách Ngạn... không được, Cao Lãnh mới là sếp của cô, dù có như nào cũng không được phản bội lại sếp...nhưng Cao Bách Ngạn đã gặp trực tiếp nhờ vả nếu cô không giúp có phải đang công khai đấu đá không...

Hàng loạt suy nghĩ cứ nổ ra trong đầu, cô mệt mỏi vươn vai một cái rồi thẫn thờ nằm đó.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chuông điện thoại của anh reo liên hồi, anh nhìn điện thoại, sau đó nhấc máy:

"Sếp Cao, Cao Bách Ngạn đã hẹn gặp trợ lý Nguyễn"

"Ngụy Anh Tú, theo cậu, cô ta có theo người chú tham vọng kia của tôi không?"

"...Tôi không đoán được trợ lý Nguyễn sẽ làm như nào, nhưng có thể thấy cô ấy khá là hết lòng vì công việc và chịu đựng anh vô cùng giỏi dù anh có làm khó như nào"

"Tôi hỏi cậu cái đó à?"

"Sếp định mặc gì cho tối mai? Tôi đã đặt may một bộ vest riêng cho anh, chắc giờ người ta sắp giao tới nơi rồi. Còn người đi cùng, anh muốn chọn cô diễn viên nào?"

"Cậu tự chọn đi"

"Vậy mai tôi sẽ đưa người đến gặp anh"

Tắt điện thoại, anh lặng nhìn ra ngoài ban công, Cao Bách Ngạn quả nhiên đã nhăm nhe đến người của anh, cũng coi như đây là thử thách của anh đối với cô, nếu cô phản bội anh, anh sẽ cho cô biết thế nào là kết quả của sự phản bội, còn nếu cô thật sự muốn trở thành cấp dưới đắc lực thì phải vượt qua được những thử thách này. 

Cao Lãnh nhìn đồng hồ rồi bước nhanh vào nhà tắm. Những lúc như này, phải cần tắm một cách thật thoải mái, tận hưởng những gì thư thái nhất.

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tối hôm nay, sau cơn mưa rào mát mẻ, nhiệt độ giảm thấp xuống, không khí trong lành. Cô mặc một chiếc váy đen dài đến nửa bắp chân, phía trên được thiết kiểu dáng yếm, lộ ra đôi vai trắng ngần, kết hợp cùng đôi giày cao gót dây mảnh màu đen. Mái tóc búi gọn ra phía sau, gương mặt trang điểm nhẹ nhàng. Hân Nghiên bước đến cửa thì gặp Ngụy Anh Tú đang đi đến, cô liền chào hỏi:

"Sếp Ngụy, anh mới tới ạ?"

"Ừm, vào thôi"

"Sếp Ngụy, sêp Cao chưa tới nữa ạ?"

"Anh ấy tới rồi, đang ngoài sảnh"

"Vâng vậy tôi vào trước nha"

Nói rồi cô bước vào trong, đang đi thì bị một cánh tay giữ lại, cô giật mình quay lại:

"Tôi là Mặc Vũ, trợ lý của sếp Cao, đây là danh thiếp của sếp Cao, có gì thì cô liên hệ trực tiếp với ngài ấy"

"..."

"Sếp Cao có nói với tôi, nếu làm tốt, cô có thể được tăng lương. Chú ý làm cho tốt"

"..." Cô chưa kịp đáp thì Mặc Vũ đã quay người rời đi từ lúc nào, để lại cô ở đó với tấm danh thiếp

Hân Nghiên chưa kịp đi tiếp thì Giai Tuệ từ đâu đi tới đập vào vai cô:

"Bé Nghiên nay xinh quá trời, tiên nữ của tôi"

"Đừng có đùa nữa, cậu có thấy sếp Cao đâu không?"

"Từ bao giờ mà cậu lại tìm kiếm sếp Cao thế, hôm nay là ngày tự do, cậu cứ lo mà ăn uống no nê đi"

"Mình có việc, cậu cứ chơi trước đi nhá."

Vừa dứt lời, phía cánh cửa lớn mở ra, một người đàn ông cao ráo, mặc vest đen, dáng người cao ráo, gương mặt anh tuấn khiến bao nhiêu nhân viên hò hét ầm ĩ, phía bên cạnh là một cô gái mặc chiếc váy hai dây màu đỏ thẫm, nhìn qua cũng đoán ra kia là bạn gái. Cô không đi nữa mà đứng đó nhìn Cao Lãnh cùng cô gái đi bên cạnh. Cô gái đó thật sự rất xinh đẹp. Đúng lúc này anh nhấn số điện thoại gọi cho cô:

"Dạ sếp Cao"

"Lấy cho tôi ly rượu"

Nói cái anh tắt phụt điện thoại đi, cô còn chưa kịp phản ứng gì, tại sao lại sai cô đi lấy chứ trong khi có bao nhiêu nhân viên nhà hàng đang bê rượu đi xung quanh phục vụ mà. Cô bực dọc đi lấy ly rượu, đúng lúc này có nhân viên đi từ đâu bước ra đưa cho cô ly rượu, mặc dù có chút bất ngờ nhưng cô nghĩ do trùng hợp thôi, dù sao tay cô cũng chưa có ly rượu nào, nên đi về phía cô là đương nhiên. Cô vội cầm lấy ly rượu mang đến đưa cho anh, anh không nói gì đưa lên miệng nhấp môi, phía đó có sếp Ngô đi tới:

"Sếp Cao, hôm nay có hai mỹ nhân luôn cơ đấy"

"Sếp Ngô như âm hồn bất tán nhỉ, đâu cũng thấy mặt..."

Cao Lãnh không kiêng dè gì, cố tình mỉa mai vài câu khiến sếp Ngô cau mày khó chịu, khẽ cười nén tức giận, rồi dơ ly rượu lên:

"Chuyện lần trước chúng ta xí xóa, lần này đến mong công ty làm ăn thành công phát đạt"

"..." Anh chạm ly, định đưa lên miệng uống thì ly rượu liền bị đổ quá nửa, anh tỏ vẻ giật mình

"Xin lỗi sếp Ngô, tôi đứng gần người đẹp nên bất cẩn chút"

"Vậy cậu phải cạn hết chỗ đó đấy"

"Không thành vấn đề"

Đúng lúc này nhân viên phục vụ đi qua, vô tình đổ rượu lên tay áo anh, khiến nó ướt một mảng lớn. Anh cau gắt nhìn nhân viên khiến nhân viên xin lỗi rối rít, cô liền nói:

"Sếp Cao, chắc bạn ấy cũng không cố ý, một lát nữa là bữa tiệc bắt đầu, để tôi liên hệ khách sạn cho anh thay áo"

"Bích Ngọc, em ở đây đợi anh, anh thay áo rồi về với em, được không hả cục cưng?"

"Vâng, anh đi đi, em đợi"

Nói rồi anh nhìn cô:

"Cô theo tôi lên phòng khách sạn thay đồ"

"Dạ vâng."

Bước vào trong phòng, người anh bắt đầu nóng ran, anh nắm chặt bàn tay lại, Hân Nghiên nhìn anh có gì lạ nên gặng hỏi:

"Sếp Cao, anh có chuyện gì vậy?"

"..."

"Sếp Cao" Cô nói, đi đến gần, chạm vào khuỷu tay anh thì liền bị anh dồn mạnh vào tường, giọng anh thều thào mang vẻ tức giận:

"Cô...cô bỏ gì vào rượu..."

Hân Nghiên hốt hoảng, sợ hãi đáp:

"Tôi...tôi không có bỏ gì cả...sếp Cao anh ổn chứ?"

"Trong rượu...có thuốc"

"Vậy giờ phải làm sao..."

Cao Lãnh kìm nén, nhìn người con gái trước mặt xinh đẹp như vậy, khiến anh khó chịu không thôi. Anh nắm lấy hai bả vai của cô, nắm chặt đến mức da thịt trắng ngần nay đã chuyển đỏ. Anh hắng giọng nói:

"Đưa tôi vào nhà tắm, xả nước lạnh, nhanh lên"

Cô vội vàng đỡ anh vào nhà tắm, dáng người cao như vậy mà đè lên cô, thật sự rất khó mà dìu được vào đến nơi, anh không làm chủ được mà tháo ngay áo vest ra để bên ngoài, giật mạnh hàng cúc áo sơ mi trắng bên trong để lộ bộ ngực và cơ bụng, cô nuốt nước bọt nhìn, khóe miệng run lên:

"Sếp Cao, tôi xả nước đây"

Nói rồi cô để anh ở trong nhà tắm, nghe thấy tiếng nước xả, qua tấm kính cô nhìn rõ được thân hình chuẩn từng centimet kia, bên trên đã bị cởi trần, bên dưới là chiếc quần âu đã ướt nhẹp. Anh cứ thế xả nước vào người, cô liền vội vàng gọi sếp Ngụy nhưng không thấy ai nhấc máy. Một lúc sau anh bước từ nhà tắm ra, cô liền đứng bật dậy nhìn anh chằm chằm ướt nhẹp đi ra. Hân Nghiên vội lấy chiếc khăn tắm choàng lên người anh:

"Sếp Cao, anh thấy ổn hơn chưa?"

"Lấy quần áo cho tôi, nếu đến muộn nữa thì không kịp phát biểu đâu"

"Dạ"

Buổi tiệc đã diễn ra được 10 phút, trên khán đài Mc giới thiệu bây giờ là phần phát biểu của giám đốc Cao Lãnh, nhưng đã qua vài phút rồi không thấy ai xuất hiện, khán đài im bặt nhìn về cô gái đi cùng Cao Lãnh lúc đó. Cao Bách Niên liền nói:

"Các ông thấy không, anh trai tôi Cao Bách Khanh là người quang minh lỗi lạc, tài giỏi bao nhiêu thì thằng con trai chỉ lo ăn chơi, phá phách. Cơ ngơi này mà trao cho nó, tôi thật sự thấy có lỗi với anh trai đã mất của tôi."

Trên bàn ăn lúc đó ai cũng gật đầu lia lịa, toàn sếp lớn, ai cũng đồng tình với Cao Bách Niên. Cao Bách Niên liền đi lên nói:

"Tôi là giám đốc điều hành của MH Cao Bách Niên, cũng là chú của Cao Lãnh, đứa cháu trai này của tôi chắc bận công việc gì đó ở quán bar nào đó hoặc trong khách sạn nào đó với cô gái nào đó rồi cũng nên, thành ra đã làm lỡ thời gian của mọi người. Mọi người cứ..."

Vừa nói đến đây, cánh cửa liền mở ra, một người con trai cùng người con gái bước vào, Cao Lãnh đi thẳng lên bục, cầm lấy mic từ người chú của mình:

"Chú, cháu đây. Thật thứ lỗi mọi người, tôi có bận chút việc nên giờ mới tới được, tôi có mua rượu Whisky, mời mọi người coi như là tạ lỗi."

Sự xuất hiện của anh khiến Cao Bách Ngạn bất ngờ vô cùng, ông nhìn chằm chằm cô rồi lại nhìn đứa cháu này, trong lòng không khỏi tức giận. 

Anh đợi nhân viên phục vụ rót rượu đầy đủ cho tất cả khách ở đây, đợi mọi người tập trung vào khán đài, anh mới nói:

"Trước tiên, tôi xin giới thiệu lại bản thân mình. Tôi là Cao Lãnh, con trai của Cao Bách Khanh, hiện tại đang nắm giữ vị trí giám đốc của công ty MH. Hôm nay là kỷ niệm 25 năm thành lập công ty, tôi thay mặt cho cựu chủ tịch Cao Bách Khanh chúc cho công ty thành công trong chặng đường sắp tới, chúc cho các đối tác làm ăn của chúng ta cùng phát triển với công ty như hình với bóng. Cuối cùng, tôi xin cảm ơn người chú của mình Cao Bách Ngạn đã dồn hết tâm huyết của mình vào MH để nó phát triển được như ngày hôm nay trong thời gian vắng mặt của bố tôi và tôi. Cảm ơn tất cả mọi người đã cùng đưa MH ngày một thành công."

Cao Lãnh nói xong liền cúi đầu chào, tiếng vỗ tay ào ào vang lên, mặt Cao Bách Ngạn tức đến nỗi hai khóe miệng cứ giật giật, tất cả những hành động và biểu cảm này đã lọt vào ánh mắt của Hân Nghiên. Bản thân cô là người luôn đọc vị được cảm xúc của người khác, tối qua cô còn nghĩ sếp Cao là người yêu thương cháu mình nhưng hôm nay cô lại nghĩ khác, cô nghĩ hình như ông ta có gì đó bất thường, có phải do sự đố kỵ hay không?

Lúc này anh đi đến chỗ cô, cầm lấy ly rượu mình tự rót đưa cho cô:

"Đi xuống tiếp khách với tôi"

Nói rồi cô đi theo anh đến bàn các sếp lớn đang ngồi:

"Chú Bạch, cháu lâu rồi không gặp chú, dạo này chú vẫn khỏe chứ ạ?"

"À tiểu Lãnh đấy hả, chú thật sự rất bất ngờ về cháu, lâu ngày không gặp, cháu thật sự khôi ngô và tuấn tú lắm"

"Chú Bạch, cháu mời chú ly rượu, hôm nào có thời gian cháu và chú sẽ hàn huyên với nhau lâu hơn"

"Được"

Tiếp đến là chú Triệu - bố của Triệu Minh Viễn, và sếp Trần. Anh cười nói vô cùng vui vẻ:

"Chú Triệu, sếp Trần, cháu mời mọi người 1 ly"

"Sếp Cao quả nhiên là người có phong thái giống anh Cao hồi đó, rất tốt, rất tốt" Sếp Trần cười nói tán thưởng

Chú Triệu cũng nói vài câu:

"Cao Lãnh, cháu với thằng con chú phải chú tâm vào làm ăn biết chưa, anh Cao với chú là thân thiết như anh em ruột trong nhà, có gì khó khăn cứ nói chú"

"Dạ vâng, chú cứ yên tâm ở cháu"

"Yên tâm sao được, hai đứa cũng 29 tuổi rồi đấy, lo mà lấy vợ đi"

Lúc này sếp Trần nhìn sang cô rồi nói:

"Chắc đây là cô gái đi cùng cháu hôm nay hả?"

"Dạ đây là trợ lý Nguyễn của cháu"

Hân Nghiên mỉm cười, lễ phép đáp lời:

"Cháu là Nguyễn Hân Nghiên, trợ lý mới của sếp Cao, rất vui vì được gặp giám đốc Trần và giám đốc Triệu"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro