Chương 5: Nghi ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bữa tiệc đã đến hồi kết, Hân Nghiên cùng Giai Tuệ đi về phía sảnh thì chuông điện thoại liền kêu:

"Alo sếp Cao"

"Cô ở lại, lên phòng vừa nãy"

"Có ...alo alo alo" 

Cô còn chưa kịp nói gì thì đã bị tắt máy, cô nhìn Giai Tuệ: 

"Tuệ Tuệ, mình phải đi gặp sếp Cao, cậu cứ về trước đi nhé. Về cẩn thận đó"

"Cậu cũng cẩn thận nhớ, về đến nhà thì nhắn tớ"

Chỉ kịp nghe nốt câu nói của Giai Tuệ, cô liền đi nhanh vào thang máy, cái tên giám đốc Cao này, có gì mà đến giờ người ta nghỉ ngơi cũng bị anh ta cướp mất, đúng là bóc lột. Hân Nghiên gõ cửa vài cái, liền bước vào bên trong. Trong căn phòng vẫn còn nước ướt nhẹp ở sàn nhà do vừa nãy anh bước ra mang theo cả nước. Cô nhìn người con trai ngồi trên chiếc ghế sofa, nếu đây không phải sếp của cô, mà là một người bình thường có lẽ cô đã say nắng vài lần rồi. Hân Nghiên đi đến gần, gặng hỏi:

"Sếp Cao có việc gì căn dặn?"

"Tôi muốn cô giải thích về chuyện ly rượu"

"Chuyện ly rượu? Tôi thật sự không biết trong đó có thuốc"

"Cô không biết hay cô cố tình cho vào?"

"Tôi nói rồi, tôi không biết trong ly rượu đó có thuốc, nếu biết tôi đã không đưa cho anh"

"Tôi bắt đầu nghi ngờ về cô rồi đấy, rốt cuộc cô là ai, ai sai cô làm chuyện này. Người trong công ty, có một vài người không muốn tôi xuất hiện trước toàn thể nhân viên ngày hôm nay đâu. Cô là mấu chốt của vấn đề"

Cô nghe đến đấy, rõ ràng cô bị oan, ấm ức trong lòng không thể kìm nén được, Hân Nghiên nói một tràng dài:

"Tôi đã nói tôi không biết. Ly rượu đó là nhân viên phục vụ đưa tôi, sau đó tôi liền đưa anh. Nếu tôi mà có ý gì làm hại anh thật thì tôi đã không phải lo lắng khi sếp của mình không xuất hiện được trong bữa tiệc tối này, cũng không phải chạy đôn chạy đáo đi liên hệ nhà thiết kế mang đến một bộ vest mới, cũng không phải nghĩ cách làm sao để không đắc tội với các sếp lớn tối nay. Anh nghĩ tôi vì sao mà phải chịu đựng những suy nghĩ oái ăm, ẩm ương của anh, nếu không vì tiền lương thì tôi phải chịu đựng như này sao. Sếp có thể sai tôi làm cái này cái kia, bắt tôi đợi 2 tiếng đồng hồ ngoài cổng với cái thời tiết nóng nực như này, nhưng sếp không thể nghĩ tôi là người làm việc không có lương tâm và trách nhiệm như vậy."

"..."

"Nếu sếp không tin, tôi có thể trích xuất camera nhà hàng tối nay, chứng minh bản thân mình trong sạch"

Cao Lãnh nhìn người con gái trước mặt, liền đứng dậy, lấy áo vest bên cạnh choàng lên người cô:

"Tôi ghét nhất là người phản bội, tốt nhất cô hãy làm đúng như những gì mình nói. Về đi"

"Sếp Cao, tôi không cần chiếc áo của anh"

"Giữ lấy"

Hân Nghiên không nói gì, cũng không từ chối, hôm nay thời tiết đúng là có hơi lạnh, mưa xuống khiến cho không khí mát mẻ rất nhiều, cô lại mặc chiếc váy yếm, để lộ ra chiếc vai trắng ngần cùng đôi tay thon dài. Cô liền cứ thế bước ra khỏi căn phòng đó. 

Lúc này cánh cửa lại lần nữa mở ra, Ngụy Anh Tú cùng Triệu Minh Viễn bước vào, hai người thản nhiên ngồi lên giường lớn, tặc lưỡi cảm thán:

"Cao Lãnh cậu quả nhiên không biết thương hoa tiếc ngọc, cậu lần này có diễn hơi quá rồi đấy"

"Sếp Cao, tôi thấy trợ lý Nguyễn đã chạy đi lo việc đấy, ai bắt anh kêu tôi thử lòng cô ấy, không nghe điện thoại làm gì"

"Mà hình như cô ấy còn bị trẹo chân nữa đấy, thấy cô ấy hơi khập khiễng lúc bước ra"

Cao Lãnh dựa lưng lên thành ghế, đăm chiêu nhìn vào hư không, Triệu Minh Viễn đưa cho anh một usb:

"Đây, trích xuất camera của cậu"

"Bố cậu bảo tôi giục cậu lấy vợ" Cao Lãnh trêu đùa, mặt hớn hở 

Triệu Minh Viễn nghe đến đây là đau đầu, nằm phịch xuống giường, vắt tay lên trán:

"Bố tôi lúc nào cũng thế, cứ giục lấy vợ, tôi phải dọn ra ngoài ở vì chuyện này đấy"

"Còn không phải thấy cậu lông bông mãi à? Tôi nghĩ cậu nên lấy vợ rồi"

"Cậu im đi, chả thèm nói chuyện với cậu. Đi làm vài ly không?"

"Ừm, Anh Tú, cậu xem trợ lý Nguyễn về chưa, nếu chưa thì đưa cô ấy về rồi đến quán bar"

"Vâng"

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cô đặt chiếc taxi mà đợi mãi chưa tới nữa, Hân Nghiên nhìn đồng hồ, đã là 11h rưỡi rồi, nếu về đến nhà cũng phải 12h hoặc hơn. Cô mệt mỏi nhìn đôi chân đã bị đỏ lên vì trẹo, cô cau mày khi cựa cổ chân. Đúng lúc này chiếc ô tô dừng trước mặt cô, kính cửa liền được mở ra:

"Trợ lý Nguyễn, cô lên xe đi, tôi đưa cô về"

"Dạ, sếp Ngụy cứ về đi ạ, tôi gọi xe rồi"

"Cô cứ lên xe đi, muộn rồi để tôi đưa cô về"

"Vậy...à xe tới rồi sếp Ngụy, cảm ơn sếp nha, tôi về xe tôi được rồi"

Nói rồi cô lên chiếc xe taxi kia, cô không muốn mắc nợ người khác trong khi còn chả thân thiết gì, đúng là sếp Ngụy đẹp trai, cao ráo, gu của cô nhưng cũng không vì thế mà trèo lên xe người ta được. 

Ngụy Anh Tú thấy vậy liền nhắn tin cho sếp Cao:

"Cô ấy từ chối đi xe tôi, đã lên taxi rồi"

"Cậu đi theo đi, hôm nay cô ấy đắc tội với Cao Bách Ngạn, ông ta làm gì thì không ai biết được"

Ngụy Anh Tú tắt điện thoại, đi theo sau xe taxi kia, đến một đoạn đường xe taxi đó ngoặt vào đường hẻo lánh, Hân Nghiên bất ngờ gặng hỏi:

"Anh lái xe, đây đâu phải đường về địa chỉ tôi đặt đâu ạ?"

Chiếc xe bất chợt dừng lại, hắn ta chốt cửa lại, sau đó quay đầu nhào về ghế sau, khiến cô không kịp phản kháng. Cô sợ hãi cố vùng vẫy mở cửa xe nhưng cửa bị chốt rồi, sao mà mở được. Hân Nghiên cầm túi xách đập mạnh vào người hắn nhưng thân hình cao to vạm vỡ nắm chặt lấy hai cổ tay cô, hắn ta ghì cô xuống, cười man rợ:

"Haha, vùng vẫy đi, kêu cứu đi, chỗ hoang vắng này thì ai cứu nổi em đây. Nào để anh thưởng thức xem làn da trắng trẻo nõn nà như vậy, có vừa miệng không"

Hắn ta vừa nói vừa đè cô ra hôn lên cổ, cô vùng vẫy, cố đạp mạnh vào người hắn nhưng cổ chân đau đến nỗi không thể làm gì được. Hân Nghiên nước mắt chảy giàn giụa, bất lực nhìn hắn, cô dùng hết sức lực cuối cùng vùng vẫy trong sự sợ hãi. Thì cánh cửa kinh bên ghế lái vỡ toang ra, một cánh tay thò vào nhấn nút mở chốt cửa. Sau đó tên to cao vạm vỡ kia được lôi ra ngoài, ngã nhào ra đất. Tên đó bị người kia đánh cho tơi tả, bầm dập khắp người, mặc dù hắn có phản kháng lại nhưng không đáng kể. Một lúc sau thấy hắn van xin tha:

"Đại ca, đại ca tha em, em biết lỗi rồi, đại ca tha cho em"

"Mày, nói, ai sai mày đến?"

"Không không ai sai, em tự làm, em..."

"Mày có tin t cho mày lên đồn không?"

"Dạ...dạ...là một người đàn ông đến đưa cho em một vali tiền, em thật sự không biết người đó"

Lúc này cô bước ra ngoài, đôi mắt ngấn nước nhìn chằm chằm vào tên vừa suýt nữa là đã làm nhục cô rồi, Ngụy Anh Tú đi đến, lấy chiếc áo vest trong xe khoác lên người cho cô. Rồi bế thốc cô lên đi về hướng xe của mình, đặt cô ngồi yên vị ở ghế lái phụ, thắt dây an toàn cho cô rồi đi về phía tên kia:

"Lần này tao tha cho mày, nhưng về bảo với người sai mày tới, đừng có động vào người vô tội"

"Vâng vâng"

Ngụy Anh Tú lên xe, đạp chân ga và phóng đi, dừng trước nhà cô, anh nói:

"Hân Nghiên, chắc cô sợ lắm phải không?"

"Tôi không sao, cảm ơn anh vì đã đến kịp"

"Lần sau tối muộn thì bảo tôi đưa cô về"

"Sếp Ngụy, sao anh biết mà tới?"

"...Nhà tôi tiện đường, đi đằng sau thấy xe taxi của cô đi vào lối này, mà lối đó là đường cụt ra sông, nên tôi mới đi theo"

"Cảm ơn anh, sếp Ngụy. Cảm ơn anh đã cứu tôi"

"Được rồi, cô lên nhà đi. Không sao nữa rồi. Lên đến phòng thì nhắn tin cho tôi"

Hân Nghiên vẫn còn sợ hãi, khẽ gật nhẹ đầu rồi đi thẳng lên nhà, Ngụy Anh Tú đợi cô lên nhà rồi mới lái xe đi về. Sếp Ngụy lái xe thẳng đến quán bar của Cao Lãnh. Thật ra quán bar 1998 này là Cao Lãnh và Triệu Minh Viễn cùng mở ra, từ lúc Cao Lãnh đi nước ngoài thì hầu như mọi việc ở đây sẽ do Triệu Minh Viễn và Ngụy Anh Tú lo liệu. Ngụy Anh Tú đi thẳng vào bàn, chưa kịp ngồi xuống đã bị hỏi:

"Sao lâu thế?"

"Tài xế có ý định cưỡng hiếp trợ lý Nguyễn"

"Gì cơ? Có tìm được người đứng sau không" Triệu Minh Viễn bất ngờ hỏi

Cao Lãnh im lặng nhìn Ngụy Anh Tú, rồi nói:

"Cô ấy sao rồi?"

"May mà tôi tới kịp nên chưa có chuyện gì xảy ra, nhưng thấy cổ chân cô ấy có vẻ trẹo khá nặng"

"Là Cao Bách Ngạn phải không?"

"Ngoài ông ta ra còn có ai đáng nghi nữa đâu, chắc chắn như anh đoán, đắc tội với ông ta"

Cao Lãnh cầm lấy ly rượu uống một hơi hết sạch, anh dựa người lên ghế, nhìn dòng người qua lại, Triệu Minh Viễn hỏi:

"Cao Lãnh, giờ cậu định thế nào?"

"Còn 5 ngày nữa tới cuộc họp hội đồng quản trị, chắc chắn ông ta sẽ không để tôi xuất hiện nhưng cũng sẽ không giết tôi đâu. Nếu tôi chết cổ phần sẽ làm từ thiện hết, vậy nên mạng sống của tôi vẫn còn đó. Chỉ là cậu, Anh Tú và cả Cao Khiết Ngọc thì chưa chắc yên ổn. Cậu để ý Cao Khiết Ngọc giúp tôi"

"Vậy còn cô trợ lý kia thì tính sao?"

"Tôi vẫn phải thử lòng cô ta, tuy lần này cô ta đã giúp tôi nhưng chưa chắc 5 ngày nữa sẽ giúp"

"Sếp Cao, tôi thấy Hân Nghiên không phải người phản bội lại anh đâu" Ngụy Anh Tú nói đỡ

Cao Lãnh không đáp, anh im lặng ngắm nhìn ly rượu sóng sánh rượu vàng.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Sáng hôm sau, Hân Nghiên dậy đi làm, phía mắt cá chân trái cô dính một miếng giảm đau, rồi vẫn đi cao gót như thường đến nhà sếp Cao. Hôm nay anh dậy từ sớm, cổng cũng mở sẵn cho cô tự vào, nếu không hôm nay bảo cô trèo cổng cô cũng chả trèo nổi. Hân Nghiên bước vào thấy sếp Cao đang đứng trong nhà bếp làm gì đó, cô gặng hỏi:

"Sếp Cao, hôm nay anh dậy sớm thế?"

"..."

"Sếp Cao, anh đang nấu gì đó, anh muốn ăn gì để tôi nấu cho"

"Cô ngồi đấy đi, hôm nay tôi muốn tự nấu"

Nói xong, anh bỏ đồ ra đĩa, cầm hai đứa trên tay mang đặt lên bàn, không nói không gì. Khiến cô lại hỏi lần nữa:

"Sếp làm cho tôi à?"

"Chứ không lẽ tôi ăn hai đĩa ?"

"Cảm ơn sếp"

Cô cầm lấy dĩa lên, dùng dao cắt từng miếng thịt bò bít tết đưa lên miệng. Mùi thơm ngậy của miếng thịt làm cô không khỏi trầm trồ. Không ngờ sếp Cao là người nấu ăn giỏi tới vậy. Cao Lãnh nhìn lên cổ tay cô, nó bị thâm tím theo từng đốm nhỏ, có thể thấy tối qua tên kia đã mạnh bạo như nào, cô cũng vùng vẫy kinh khủng tới mức nào. Anh không nói gì, ăn xong liền nói:

"Ăn xong thì bỏ vào máy rửa, tôi lên thay đồ"

Bước đến công ty, cô đi đôi giày cao gót mà chân đau, nó đỏ lên, khiến cô đi lại cũng khó khăn. Hân Nghiên bước nhanh đi theo sếp Cao, bước vào thang máy.

"Trợ lý Nghiên, em bị làm sao thế?" Chị nhân viên cùng phòng hỏi khi thấy tay cô có nhiều vết bầm

Cô cười cười đáp gọn:

"Dạ, em lại va đập vào đâu ấy mà"

"Thấy chân em cũng bị sao hả, nhìn còn tưởng em bị ai đánh  nữa đó"

"À, em đi giày cao gót nhiều nên bị trẹo chân"

"Lần sau cẩn thận nha, phụ nữ mình đi giày cao gót dễ bị trẹo lắm đó"

"Dạ vâng em cảm ơn chị nha"

Mới đó mà cả công ty đồn thổi là cô bị sếp Cao ngược đãi nên thân tàn ma dại, trưa hôm đó Giai Tuệ gọi inh ỏi bao nhiêu cuộc đòi gặp cô, cô đành vác thân xác xuống nhà ăn:

"Sao thế, có gì mà gọi tớ nhiều thế?"

"Cậu có chuyện gì thế, sếp Cao hành hạ gì cậu à?"

"Đâu có, sao lại nói thế?"

"Cả công ty đồn cậu bị ngược đãi đó, tóm lại cậu bị sao, tay này, chân nữa"

"...Tớ..."

"Nói nhanh"

"Hôm qua,...lúc bắt taxi về, gặp tên biến thái, nó suýt làm nhục tớ, may có sếp Ngụy đến cứu"

"Cái gì..." Giai Tuệ hết lớn khiến ai cũng quay ra nhìn

Hân Nghiên nói, cười gượng:

"Nhỏ miệng thôi, cũng may có sếp Ngụy, sếp Ngụy kêu để anh ấy đưa tớ về mà tớ không đồng ý, đi taxi rồi bị vậy. May anh ấy đi ngay sau nên cứu kịp lúc"

"Trời ạ, có chuyện đó mà cậu không nói tớ, thế sao, cậu gọi lên tổng đài chưa?"

"Do qua hơi bất cẩn, nên tớ lên nhầm xe, mãi sau mới có ông taxi gọi tới kêu hủy chuyến vì ông ấy hỏng xe giữa đường"

"Sao nghe khó tin quá vậy"

"Chuyện qua rồi, dù sao qua cũng không bị mệnh hệ gì"

"Thế chân cậu thế nào?"

"Bị trẹo rồi..."

Giai Tuệ nhìn bạn mình đầy thương xót, liền nói:

"Chiều nay xin về sớm, tớ đưa cậu đi khám, nhìn nó đỏ lên rồi đấy, đau lắm phải không?"

"Không sao đâu mà"

"Cái gì mà không sao, cứ ở yên, chiều tớ đưa cậu đi. Đừng để tớ bực nha"

Hân Nghiên cười gượng, gật nhẹ đầu coi như đồng ý. Cô cảm thấy mình thật may mắn khi có người bạn bên cạnh như Giai Tuệ, chỉ cần cô khó khăn thì sẽ có Giai Tuệ bên cạnh, chỉ cần cô không ổn sẽ có Giai Tuệ an ủi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro