Chương 6: Sắp đến cuộc họp hội đồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều ngày hôm đó, cô phải cùng sếp Cao đi ăn cùng sếp Trần, tất nhiên là do sếp Trần hẹn gặp anh vì ông ta cảm thấy anh có hai mặt, qua lời nói của Cao Bách Ngạn, Cao Lãnh là một thằng phá gia chi tử, nhưng ngày hôm nay sau khi gặp thì ông ta cảm thấy anh có chút bản lĩnh, nhưng đó là cảm nhận của ông ta khi thấy anh hiên ngang tự tin bước vào. Tất nhiên Cao Lãnh sẽ không từ chối, anh biết sếp Trần là người gió chiều nào xoay chiều đó, vậy nên trước tiên phải đối xử với đôi bên đều cân bằng. 

Hân Nghiên bước lên ô tô, cô ngồi bên cạnh sếp Cao trên con xế xịn, tài xế riêng của sếp Cao ngồi ghế lái, chú Lưu kính cẩn chào:

"Cậu chủ, trợ lý Nguyễn"

"Chú Lưu, cho chú cái kẹo này" Hân Nghiên vui vẻ nói

"À haha, cảm ơn trợ lý Nguyễn"

"Chú Lưu, chú cứ gọi cháu Hân Nghiên là được"

"Vậy, tôi gọi cháu là Hân Nghiên nha"

"Dạ"

Chú Lưu là một người đàn ông trung niên, gần 50 tuổi, chú là chồng của quản gia nhà họ Cao, chú quý Cao Lãnh lắm vì chú biết anh không hề dễ dàng gì từ khi Cao Bách Khanh mất.

"Chú Lưu, chú đưa cháu đến đây rồi về nhà đi, tối cháu tự lái xe về" Cao Lãnh nói

"Vâng thưa cậu chủ"

Chiếc xe lăn bánh, chả mấy chốc dừng trước một sảnh nhà hàng sang trọng, Hân Nghiên bước xuống, đôi chân đứng không vững vì bị đau, cô khẽ cau mày nhưng vẫn cố mỉm cười, Cao Lãnh bước đến bên cạnh cô, lúc này trợ lý sếp Trần đã đứng ngoài đợi, anh ta kính cẩn nói:

"Sếp Cao, sếp Trần đợi anh trong phòng, mời anh đi theo tôi"

Bước vào căn phòng sang trọng riêng tư, một bàn to tròn ở giữa, có bốn chiếc ghế xung quanh, sếp Trần vui vẻ đến cả hai cùng bắt tay nhau đầy vui vẻ. Sếp Trần nói:

"Cao Lãnh tới rồi đó hả, nào mau ngồi đi, trợ lý Nguyễn, cô cũng ngồi đi"

Nói rồi tất cả cùng đi đến bàn ăn, trợ lý của sếp Trần đứng kéo ghế cho cô ngồi xuống, sau đó ngồi xuống cạnh cô:

"Chú không biết sếp Cao muốn ăn món gì nên đã gọi hết, cháu xem có gì thích thì gọi thêm"

"..." Anh không nói gì, chỉ lặng lẽ đưa cuốn menu cho cô, ý là cô xem có gì muốn ăn thì gọi.

Hân Nghiên lắc nhẹ đầu, khẽ nói:

"Nếu sếp Trần đã gọi đồ rồi thì như vậy là được"

Sếp Trần vui vẻ nhìn cô nói:

"Sếp Cao, cháu có một trợ lý xinh đẹp như này, phải cẩn thận đấy biết không"

"Sếp Trần, chú cũng có một trợ lý nhanh nhẹn được việc đấy thôi"

"Nào, Cao Lãnh, trợ lý Nguyễn, chúng ta cụng ly trước khi vào bữa nhé"

"Cao Lãnh, chú chúc cháu sẽ trở thành một người giống bố cháu, một người tài giỏi như bố cháu"

"Vâng..." 

Lúc này điện thoại cô liền kêu, cô nhìn màn hình rồi xin phép đi ra ngoài nghe điện thoại:

"Ơi, tớ đây"

"Thế cậu không định đi khám cái chân đấy à?"

"Tớ đang đi tiếp khách với sếp Cao"

"Cậu xin sếp Cao cho về mà đi khám đi chứ"

"Thôi, tớ không sao đâu, cậu cứ yên tâm nhá, tớ vào trong đã"

Nói rồi cô tắt máy, định bước vào trong thì cô bị cánh tay của trợ lý sếp Trần giữ lại, Hân Nghiên bất ngờ thì anh ta nói:

"Cô để sếp Trần và sếp Cao nói chuyện riêng đi"

Cô nhìn về phía cánh cửa rồi khẽ gật đầu, cô không nói gì định đứng đó đợi thì phía điện thoại có tin nhắn tới:

"Ra ghế ngồi đợi tôi"

Cao Lãnh đoán cô sẽ đứng đó nên bảo cô ra ghế ngồi, anh cũng không phải mù mà không thấy cổ chân cô đỏ ửng lên, có vẻ cô đi lại có hơi khó khăn. 

Hân Nghiên ngồi xuống ghế đợi, một lúc sau tiếng bước chân sải dài đi về phía cô, cô bất giác quay đầu lại, rồi đứng bật dậy khi thấy tay anh cầm túi xách của cô:

"Sếp Cao, anh xong rồi ạ?"

"Ừ" Cao Lãnh nói, đưa túi xách cho cô

"Vậy sếp còn việc gì không, nếu không thì tôi về đây"

"Lên xe"

Cao Lãnh không đợi cô từ chối, mà anh đi thẳng ra xe đã đỗ sẵn ở sảnh nhà hàng, anh lên ghế lái, như đợi cô lên xe. Qua vài phút thấy cô đứng ngẩn ngơ không mở cửa xe, anh khẽ cau mày, kéo kính cửa ghế phụ xuống:

"Còn không lên?"

"Tôi á? Còn việc gì thế sếp?"

"..."

Anh không đáp, nhưng nhìn nét mặt anh khó chịu, có vẻ đã sắp mất kiên nhẫn rồi, cô vội mở cửa trèo lên xe một cách nhanh gọn. Chiếc xe cũng phóng đi nhanh ra khỏi sảnh nhà hàng, một lúc sau dừng trước một quán ăn bình dân, cô thấy a tháo dây an toàn, mở cửa xuống xe, cô cũng vội xuống theo, nhìn quán ăn bình dân trước mặt, cô bất ngờ nhìn anh. Cao Lãnh không nói gì, chỉ bước vào trong. Quán ăn được trang trí đơn giản, nhưng sạch sẽ vô cùng, khách cũng đông, một top người đã ăn xong và đứng dậy đi về, anh đi đến ngồi xuống ghế, rồi nhìn cô như nói sao cô không ngồi xuống vậy. Hân Nghiên vội bước đến ngồi xuống đối diện anh, lúc này phía nhà bếp, nhìn là biết bà chủ ở đây rồi, một người phụ nữ trung niên bước ra hối hả, bà đút chiếc điện thoại vào trong tạp dề màu nâu bên người, đi đến bàn anh ngồi, cười nói trìu mến:

"Tiểu Lãnh đến đấy à? Vẫn như cũ nhé"

"Vâng"

"Sếp Cao, anh đói à? Vừa nãy trong nhà hàng..."

"Cơm ông ta ăn không ngon"

Người phụ nữ trung niên liền nói tiếp:

"Cô gái, cô ăn gì thế?"

"À cứ cho cháu như sếp Cao là được ạ"

"Có ngay"

Đợi người phụ nữ đi cô mới gặng hỏi tiếp:

"Sếp Cao, bình thường anh hay đến đây ăn à?"

"Ừ"

"Tôi còn nghĩ anh sẽ chỉ ăn nhà hàng chứ không ăn những món bình dân như này"

"..."

"Sếp Cao, sếp Trần nói gì với anh, mà trông anh có vẻ không vui?"

"Đồ ra rồi, cô mau ăn đi, hỏi ít thôi"

Đĩa cơm rang bày trước mặt cô vẫn còn nghi ngút khói, cô không nói gì, khẽ lau đũa và thìa cho anh, khẽ nói:

"Sếp Cao, chúc anh ăn ngon miệng"

Cô đút miếng đầu vào miệng, hai đồng tử khẽ giãn ra, cơm chiên gì mà ngon thế này, cô đã ăn những quán ăn bình dân nhưng chưa bao giờ gặp một quán ăn ngon đến vậy, cô nhìn anh rồi lại ăn và thưởng thức. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chiếc xe ô tô dừng trước nhà cô, Hân Nghiên tháo dây an toàn, định bước xuống xe thì Cao Lãnh đưa cho cô một túi thuốc:

"Gì thế sếp ?"

"Tôi thích một nhân viên chỉnh chu"

"Dạ?"

"Thuốc bôi chân"

Hân Nghiên khẽ cười, lần đầu tiên cô cảm thấy anh có chút tình người, cô liền cầm lấy túi thuốc rồi cảm ơn. 

Bước vào nhà, cô cởi giày rồi nhìn túi thuốc. Cô rút điện thoại trong túi xách check một chút xem hộp thuốc này dùng như nào, mắt tròn mắt dẹt nhìn giá thành của hộp thuốc, thật sự đây là giá một hộp thuốc xoa bóp chân ư? Cô không thể ngờ được giá nó lại cao như vậy, giá của nó bằng cái nhà trọ cô thuê rồi. 

Hân Nghiên nhìn đồng hồ rồi vội vàng đi tắm, nhanh nhanh chóng chóng còn ra dùng kem bôi chân đắt tiền kia nữa, nếu mà nó tốt thì cô mang về cho bố mẹ dùng. Bố cô phải làm việc nặng nhọc vậy nên cơ xương cũng bị đau nhức, còn mẹ cô đã có tiền sử đau nhức xương từ hồi ngoài 30 tuổi, vậy nên cô cũng cố gắng đi làm để bố mẹ có thể đỡ khổ đi được phần nào.

Tắm xong, cô cầm lấy điện thoại nhấn gọi cho mẹ:

"Mẹ ăn cơm chưa?"

"Mẹ ăn rồi, con ăn chưa?"

"Con cũng ăn rồi, vừa mới tắm xong"

"Sao tắm muộn thế?"

"Hôm nay con đi tiếp khách với sếp"

"Thế có mệt không?"

"Con không, mệt gì chứ. Mấy nay trời nóng, mẹ đi làm có nóng lắm không?"

"Cũng nóng, đi làm hay đau đầu thôi"

"Thế muộn rồi mẹ nghỉ ngơi đi nhé. Con làm việc một tí rồi đi ngủ"

"Ừ chú ý ăn uống vào đấy, hết đồ ăn thì bảo mẹ gửi lên cho nghe chưa. Trông có vẻ dạo này gầy đi đấy"

"Con biết rồi mà, ăn hơi bị nhiều luôn"

"Nhiều cái đầu mày đấy, ăn hẳn hoi không mẹ bắt về quê làm đấy"

"Dạ con biết rồi"

Hân Nghiên tắt điện thoại đi, cô cầm lấy hộp thuốc, nhẹ nhàng thoa lên chân, chỉ mong là sáng mai nó đỡ để còn đi làm. Dạo này cô quen với công việc rồi nên cũng không vất vả nữa, chỉ là để làm một trợ lý giỏi cô còn phải học hỏi nhiều.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cao Lãnh ngồi trên ghế sofa dài, lúc này cánh cửa chính liền có người bấm chuông, anh không cần nhìn cũng biết ai đến, anh mệt mỏi không nhúc nhích, phải đợi đến khi hồi chuông dài inh ỏi Cao Lãnh mới đứng dậy, đi tới cửa:

"Em đến đây làm gì, về nhà đi" Cao Lãnh nói, định đóng cửa lại thì chân cô gái kia đã chặn cửa, cô gái tay xách đồ bước vào

"Anh đừng có mà đuổi em, em đã gọi anh Minh Viễn với anh Anh Tú sang rồi"

"Đừng có nghĩ việc ra nữa, về đi"

"Em thèm ăn lẩu, em sang khu biệt thự không thấy anh, em đoán anh sẽ về chung cư. Anh tưởng anh ở đâu em lại không biết chắc"

"..."

Cô gái ấy đi đến nhà bếp, đặt đồ lên bàn, nhìn xung quang kiếm đồ, xem còn thiếu gì không. Cô gái đó nhìn anh:

"Anh không đến giúp em à?"

"Cao Khiết Ngọc, em là diễn viên đấy, không sợ béo à?"

"Dạo này em quay phim, bận túi bụi, cân còn giảm rồi đây"

"Dọn đi, anh đi tắm"

"Anh...chả hiểu sau này chị dâu nào kiếm được anh, chả giúp được gì chuyện bếp núc, chị ấy chán ngấy anh ra"

"Em đang ở nhà anh đấy, muốn anh đuổi về không?"

Cao Khiết Ngọc bĩu môi, lấy điện thoại ra nhấn gọi:

"Triệu Minh Viễn, có phải anh chán sống rồi không, anh không đến đi còn làm gì hả?"

"Đây anh đến đây, đang dưới hầm đỗ xe rồi"

"Em cho anh 5 phút, anh mà không lên nhanh, em không cho anh số điện thoại của chị nữ thần của anh đâu nhé"

"Em gái Khiết của anh, anh đang cố gắng lên nhanh với em đây"

Cao Lãnh đứng trong nhà tắm, vòi hoa sen xối thẳng vào mặt anh, anh đang phải cố gắng tìm lại vị trí đứng của mình đối với hội đồng quản trị, sếp Trần đã nói với anh những gì anh đều hiểu, rõ ràng ý của ông ta là ông ta sẽ giúp anh hết lòng nếu lần này anh lấy được vị trí cao nhất trong hội đồng quản trị, loại bỏ được Cao Bách Ngạn, còn nếu không ông ta cũng coi như không biết, chưa từng có bữa ăn này. Một người như ông ta, không xứng đáng để anh chọn làm đối tác. Nhìn vào thực tế, hiện nay chỉ có mỗi Triệu thị sẽ kề vai sát cánh với anh, tập đoàn nhà Triệu Minh Viễn cũng không phải không lớn, chỉ là anh không muốn liên lụy đến người bạn của anh, nếu anh thua trong ván cược này, anh chấp nhận chịu một mình. 

Cao Lãnh trên người mặc bộ quần áo đen bước ra ngoài, nhìn nồi lẩu sôi sùng sục đang khói nghi ngút trên bàn, mọi người cũng ngồi đầy đủ, chỉ trực đợi anh thôi. Cao Khiết Ngọc nói:

"Anh, nhanh lên, ra ăn đi, thơm quá nè"

"Em chỉnh cái nhiệt độ thấp xuống đi, bật máy hút mùi lên không tí mùi đầy nhà anh bây giờ"

"Anh cứ sai em thế"

"Còn không đi làm?"

"Biết rồi"

Minh Viễn nhìn bạn mình, rồi nói:

"Nghe nói hôm nay cậu được ăn bữa cơm của sếp Trần, ngon không hả?"

"Nuốt không trôi"

"Hahaha, biết ngay mà"

Cao Khiết Ngọc bực mình chắp tay ở eo nói lớn:

"Đã bảo ăn uống với em không được nói chuyện công việc cơ mà"

"Rồi rồi, ngồi xuống đi công chúa" Triệu Minh Viễn cưng chiều nói

"Cao Khiết Ngọc, nói nghiêm túc với em. Mấy ngày nữa là cuộc họp hội đồng quản trị, em tốt nhất nên ở nhà, hoặc để Minh Viễn hoặc Anh Tú đi với em, Cao Bách Ngạn định đá anh ra, em chú ý an toàn vẫn hơn."

"Em biết rồi, anh ăn đi, miếng thịt bò này ngon lắm nè" Khiết Ngọc cười cười rồi gắp cho Cao Lãnh mấy miếng thịt bò nóng hổi.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ánh nắng chiếu vào qua cửa sổ, tối qua cô quên không kéo rèm nên sáng nay ánh nắng chiếu thẳng vào mắt, làm cô tỉnh giấc, nhìn đồng hồ mới có 7h sáng mà nắng đã lên cao như vậy. Hân Nghiên với tay tắt máy lạnh rồi đi vào nhà tắm đánh răng rửa mặt, lúc bước ra cô mới chợt nhớ chân mình đã đỡ đau hơn rất nhiều, chỉ còn một chút hơi nhức thôi. Tối qua cô đã xem cách sử dụng của nó, rồi xoa bóp một lúc trước khi đi ngủ, sáng nay dậy đã đỡ hơn phân nửa, khiến cô đi lại cũng dễ dàng hơn. 

Hân Nghiên mở điện thoại thì thấy anh nhắn đến công ty không cần qua nhà anh, cô vậy mà lại tự nghĩ chắc sếp Cao thấy mình đau chân nên không bắt đi lại nhiều, cô cười haha ngay giữa nhà, tự ngẫm như vậy cô lại được ngủ nướng thêm chút rồi. 

Bước đến công ty, cô nhìn vào trong phòng nhưng không thấy anh, hôm nay anh đi làm muộn hay gì vậy. Đúng lúc này có nhân viên đi đến:

"Hân Nghiên, sếp Cao nay không đến công ty à?"

"Em không biết, em không thấy sếp nói gì"

"Ừ vậy em thử hỏi hộ chị xem bao giờ sếp tới, chị có giấy tờ cần chữ ký của sếp"

"Vậy chị cứ để đây đi, lát sếp tới em đưa sếp"

"Vậy, em giúp chị nhé"

Hôm nay cô thấy công ty có gì mà náo nhiệt hẳn, Hân Nghiên nhìn xung quanh thì chị Ngô ngồi gần cô từ ngoài thang máy đi vào, tay cầm bó hoa lớn, ai cũng nhìn rồi hỏi:

"Chị Ngô, hoa của chị ai tặng vậy?"

"Đẹp đấy chị"

"Cho em ngửi chút nào"

Chị Ngô lúc này lên tiếng nói:

"Có phải của chị đâu, của Hân Nghiên đấy"

"Dạ?" Cô bất ngờ đứng dậy, chị Ngô đưa bó hoa cho cô. Đó là một bó hoa hồng đỏ to, cô nhìn bó hoa rồi nhìn chị Ngô đầy thắc mắc

Chị Ngô nói tiếp:

"Chị xuống nhận hàng thì người giao hàng bảo giao cả cho em, chắc bạn trai hả, lãng mạn thật đấy"

"Sếp Cao"

Đúng lúc này từ cửa thang máy có tiếng người chào sếp Cao, Cao Lãnh bước vào, thì nhìn thấy cô đang tay ôm bó hoa, mấy chị em phụ nữ túm tụm lại xem bó hoa ấy, anh khẽ cau mày đi thẳng vào phòng làm việc. 

Cô vội vàng đặt bó hoa xuống, cầm tập tài liệu đi vào phòng:

"Sếp Cao, có tài liệu cần anh xem và ký. Anh có uống cafe không để tôi đi pha"

"Đây là nơi làm việc, không phải nơi cô yêu đương"

"Tôi...xin lỗi sếp Cao"

"Ra ngoài đi"

"À sếp, thuốc anh đưa tôi dùng hiệu nghiệm lắm, cảm ơn sếp đã quan tâm"

"Tôi không muốn chỉ vì việc cá nhân của cô làm ảnh hưởng công việc của tôi"

"Dạ, vậy tôi xin phép ra ngoài, Tôi pha cho anh ly cafe nhé"




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro