Chương 1-Quá Khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời tháng bảy, những cơn mưa ngâu kéo dài không ngớt. Có khi mưa suốt cả mấy ngày liền, làm cái không khí miền quê cũng trở nên điều hiêu.

Chỉ vừa chạn vạn tối, tiếng ếch nháy đã kêu vang cả một vùng trời, kèm theo đó là tiếng mưa lất phất trên mái lá.

Dưới ánh đèn dầu lập loè, Kim Hằng đang cố gắng thực hiện một phép tính. Có vẻ  căn thẳng vì  bài toán này từ chiều giờ cô đã làm sai cả chục lần.

Muốn được về sớm nên lần này Hằng đánh liều điền bừa một đáp án vào trang tập màu ngà. Từng nét mực thiếu tự tin dần in lên trang tập.

" Đau"

" Tính kỹ lại"

" Chừng nào anh mới thả em về, ngồi chiều giờ cái lưng em muốn gãy rồi. Mệt quá, Em không muốn học nữa "

" Muốn về thì làm cho đúng"

" Nhưng bây giờ em hoa mắt, chóng mặt,  em đói, không còn sức để suy nghĩ nữa"

Minh Kha lắc đầu vì cậu rõ biết Kim Hằng đang giở trò ăn vạ. Mới hơn nữa tiếng trước Hằng đã ăn hai cái bánh ú và ba củ khoai luộc mà nội mang ra, làm sao lại đói nhanh như vậy.

Kha kiên định không trả lời, mắt vẫn dán vào quyển sách trên tay. Hằng thì vẫn luyên thuyên.

" Hôm nay chị hai và thằng Đạt lại không qua học. Lát nữa trời tối thui sao em dám về, anh cho em về sớm nha"

" Em cứ tập trung làm cho đúng đi, xong anh đưa về"

" Mà em về trễ là má đánh đó"

" Yên tâm, Anh chịu trách nhiệm"

" Anh!"

Kim Hằng lúc này có muốn khóc cũng không thành tiếng, cô biết Minh Kha luôn là như vậy, nguyên tắc và quyết đoán. Hơn nữa đối với chuyện cô sang học phụ đạo nhà Kha, má hoàn toàn ủng hộ.

Đối với má Hằng, lời nói của Kha là vô cùng đáng tin. Cũng không khó hiểu vì Minh Kha nổi tiếng học giỏi, hiếu thuận lại còn chính chắn, có thể nói là con nhà người ta trong truyền thuyết.

Bà nội Kha đang ngồi may đồ trên cái dàn máy cũ, thoáng nhìn thấy vẻ mặt mệt mỏi của Kim Hằng nên lên tiếng.

" Cũng trễ rồi, cho em nghỉ đi con. Mai rồi lại học tiếp, học cả đời chớ có phải ngày một ngày hai đâu"

Kim Hằng gật đầu.

" Anh nghe nội nói chưa"

Minh Kha đóng vội quyển sách y khoa vừa đọc, tay lại với lấy một quyển mới. Giọng nói cứ đều đều pha chút khàn.

" Còn hơn hai tuần là lên lớp mười rồi, mấy bài toán đơn giản  còn làm không được thì mai mốt làm sao theo kịp người ta"

" Bộ trên huyện, mấy đứa học dữ lắm hả con ?"

" Dạ! Có thể nói là vậy. Vốn dĩ đa phần đều là con nhà có điều kiện, người ta có nhiều cơ hội học tốt hơn. Không giống như mấy đứa trẻ xóm mình, đường xá đã khó khăn, điều kiện lại càng không. Nên phải nổ lực hơn người ta nội à"

Kim Hằng thở dài, chống tay ủ rủ.

" Haizz! Phải chi em cũng được thông minh như chị hai hoặc là như anh thì tốt rồi"

" Sao em nói vậy?"

" Anh không nghe người ta nói hả? em với chị Vân là chị em song sinh nhưng lại khác nhau một trời một vực. Chị hai xinh đẹp, giỏi giang bao nhiêu thì em lại trái ngược bấy nhiêu. Đến cái chuyện vào lớp mười, nếu không nhờ chị hai đậu học bỗng thì em cũng không được đi học rồi. Anh biết  sao không ?"

Minh Kha lắc đầu.

" Tại chị Vân  học giỏi, chị đi học thì có tương lai hơn em"

Minh Kha xoa đầu Kim Hằng.

" Khờ quá! em quan tâm lời người ta làm gì ? Sinh ra trên đời, ai cũng sẽ được tạo hoá ban tặng những đặc ân riêng. Chị em may mắn vì đặc ân đó được bộc lộ bên ngoài. Còn  em thì đặc biệt hơn"

" Đặc biệt? "

" Đúng! Bởi vì nó nằm ở bên trong con người em. Chỉ người có đủ tâm tư và thấu hiểu mới có thể dễ dàng nhìn ra và công nhận nó "

Hằng ngơ ngác mà suy nghĩ hàm ý bên trong câu nói này. Đầu óc có chút đơn thuần nên chỉ hiểu được một phần.

" À! Ý anh là em có tâm hồn đẹp đúng không ?"

Kha trầm mặc, ánh mắt thoáng chút thất vọng. Tại sao Hằng lại không hiểu hết chứ, cũng phải, nội từng nói Hằng còn vô tư. Nhưng không sao, vốn dĩ là do Kha vô thức nói ra chứ không hề có chủ đích từ trước.

" Đúng là vậy "

Nhìn Kim Hằng vô tư, chăm chú vào  trang tập trên bàn. Kha thầm nghĩ, nếu một ngày dáng vẻ ấy không còn xuất hiện trong mắt cậu nữa thì sẽ như thế nào. Phải, đối với những thứ liền tâm, con người ta thường sẽ trở nên sợ hãi mỗi khi tưởng tượng đến viễn cảnh mất đi.

Minh Kha và nội không phải dân
dân gốc ở đây, họ là người Sài Gòn di cư về do hoả hoạn. Căn nhà và tiệm may của gia đình cũng bị thiệt hại nghiêm trọng. Vốn liếng, tài sản mất sạch, đến cái mảnh đất hiện tại cũng là bị lừa mua không giấy tờ.

Một đêm mất sạch tất cả, cả nhà năm người rơi vào tuyệt vọng. May nhờ chú Sinh, bạn của cha tặng lại chiếc ghe chở hàng cũ. Nghe đâu nghề bán hàng trên sông cũng dễ, cha định đi đến đâu thì nhập hàng về bán đến đấy, khi nào đủ vốn tìm một mảnh đất rồi cả nhà sẽ an cư.

Cứ vậy, cha má dắt theo Kha, bà nội cùng cô út xuôi theo đường thủy về phương nam để lập nghiệp. Một thời gian lênh đênh trên sông nước cả nhà cũng quen dần, làm ăn cũng có vẻ khắm khá. Đang lúc hi vọng  về tương lai, một biến cố khác lại vô tình ập xuống.

Chiều hôm đó,  má Kha trở bệnh bất ngờ. Cha nghe được từ bà con gần cồn có ông thầy thuốc  trị bệnh rất hay. Ông gấp rút lái ghe tìm đến, đường đến cồn không còn lạ gì với cha, vì hôm nào cũng sang đấy  chở mối trái cây.

Nhưng hôm nay,  vẫn  ngã ba sông ấy, sông rộng không thấy bờ. Sẽ chẳng sảy ra bi kịch nếu trời không nổi giông bất chợt. Từng đợt gió dữ dội rít lên, bên dưới lại là những con sóng dữ dội đánh thẳng vào mạn ghe.

Chẳng mấy chốc thì chiếc ghe lật úp, vỡ tan tành trong sự bàng hoàng. Quá bất ngờ, cô út theo bản năng kéo bà nội, cả hai bám được vào tấm ván ghe đang trôi.

Gần đó, cha hô hào tìm kiếm bóng dáng hai má con, hồi sau cũng thấy Kha được má đặt lên một tấm ván khác. Bà lúc này đã rất yếu, dòng nước ngầm ngược chiều rất nhanh đã cuống má đi xa, chỉ thiếu chút nữa thì cha đã nắm được tay má.

Ai cũng khóc, nhưng có lẽ Kha khóc to nhất.

" Má ơi! Má đâu rồi"

Má không một lời hồi âm, từ khoảnh khắc đó cậu bé đã chính thức mồ côi má. Cậu vừa khóc lại vừa đưa tay xuống nước tìm má, hi vọng có thể nắm lấy tay bà.

Chưa hết đau thương, thì cha cậu lại bị chuột rút khi cố kéo tấm ván của cậu về phía an toàn. Trước khi ấy, ông chỉ kịp thét  về phía cô út.

" Út ơi, lo cho con anh"

Cô út như chết điếng người, Kha vùng vẫy thoát khỏi tấm ván để theo cha. Nhưng cô út và bà nội đã kịp giữ cậu lại. Một cậu bé chưa đầy mười tuổi đã cùng một lúc chứng kiến cha má ra đi đầy đau thương. Kha đã ngất đi, ngất mấy ngày liền, nội và cô út rất lo, khóc hết nước mắt vì cứ sợ lại sẽ mất đi cậu.

Vài ngày sau, tỉnh dậy Kha đã thấy mình nằm trong trạm xá. Qua lời kể mới biết được là nhờ dượng Chánh cứu giúp nên cả ba mới có cơ hội sống sót. Dượng là người Cà Mau, thường chở tràm đi giao ở các tỉnh khác. Hôm đấy vô tình đi qua khúc sông  nên mới có cơ duyên cứu giúp gia đình Kha.

Dượng Chánh và cô út lấy nhau sau hơn nữa năm. Tuy lớn hơn cô út tận một con giáp, từng có một đời vợ nhưng lại thật thà tốt bụng. Cũng nhờ sự giúp đỡ của dượng mà hai bà cháu Kha mới có được cơ ngơi như hôm nay.

Phần Kha từ sau cú sốc đó, cậu trở nên khó gần và thẩn thờ. Kha không nói chuyện với ai, kể cả nội cũng chỉ là lắc hay gật đầu. Thời điểm đó Kha hay gặp ác mộng, nhớ lại cảnh tượng kinh hoàng ấy, Kha lại khóc rồi lại tự làm đau mình.

Nội và cô út rầu hết nói, ngày nào cũng rửa mặt bằng nước mắt. Cứ như vầy thì Kha sẽ điên mất. Rồi đây đứa con duy nhất của anh chị hai sẽ trở thành người điên dại. Càng nghĩ lại càng đau lòng, thuốc than trị liệu đủ cách mà vẫn không khỏi.

Thời điểm đó Kim Hằng vừa lên tám, vừa hoạt bát lại dễ thương. Hồi nhỏ Hằng được gọi là Xíu, vì cái tướng chút éc, mà hình như bây giờ vẫn vậy. Hằng cứ lân la đến cạnh Kha, mặc cho bị xua đuổi hay thậm chí là bị Kha vô tình làm đau.

Trong suy nghĩ non nớt của Hằng lúc ấy, chỉ là muốn chơi cùng Kha. Không phải vì không có ai chơi, mà là vì Kha tội nghiệp. Hằng hay nghe cha nói, trên đời này đáng thương nhất là mồ côi. Không cha không mẹ như đàn đứt dây.

Chỉ vì như vậy mà cô bé tên Hằng năm ấy đã dùng hết mọi cách non nớt để kéo cậu bé kia ra khỏi vũng lầy. Ngày Kim Hằng  bị Kha vô tình đẩy xuống nước, vai cô bé bị sẹo nhỏ do quẹt phải cây nhọn. Lúc ấy Kha như nhìn thấy hình ảnh trước đây của cha má.

Trong tâm thức, cậu sợ hãi, không phải vì sợ bị trách mắn, mà sợ phải chứng kiến thêm một ai đó ra đi trước mắt mình. Kha đã thốt lên câu nói đầu tiên sau hơn nữa năm.

" Cứu với, cứu em  với"

Hằng là dân sông nước, nên chuyện hôm đó chỉ là cô bé giả vờ để doạ Kha. Nhưng cũng chính vì vậy mà cô bé đã thành công đưa Minh Kha ra khỏi cơn ác mộng. Kha dần quen với nếp sống nơi đây, tham gia đủ thứ trò nghịch ngợm của bọn trẻ quê. Từ hái trộm ổi, câu cá, trốn tìm, bắn chim,...không trò nào mà tuổi thơ cậu chưa từng trải qua.

Từ đó, một nhóm năm được thành lập, bao gồm Minh Kha, Hoàng Bách, Kim Hằng, Kim Vân và Tấn Đạt. Cả năm người chính là tuổi thơ của nhau.

Thực sự nếu có ai nói ánh mặt trời chính là biểu tượng cho ngày mới, thì đối với cậu bé Minh Kha năm đó ánh trăng mới chính là sự khởi đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro