Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chìm vào kí ức, Kha rơi vào trạng thái thẫn thờ. Lúc này sống mũi lại có chút cay,  đôi mắt cứ chăm chăm nhìn về một hướng.

" Anh ! Anh Kha!"

Kim Hằng dơ tay mấy lượt trước mắt, lúc đó Kha mới bừng tỉnh.

" Hả"

"  Anh nghĩ gì mà thẫn thờ vậy?"

" À không! Em gọi anh có chuyện gì?"

" Anh coi em làm đúng chưa?"

Kha cầm quyển tập, vẻ mặt pha trộn nhiều cảm xúc.  Vui vì Hằng tiến bộ, nhưng lại buồn vì chốc lát đây Hằng sẽ về. Thật sự rất hiếm khi Hằng một mình sang đây học. Cũng rất hiếm khi Kha mới có thể thoải mái ngắm trộm Hằng.

" Đúng chưa vậy anh? "

" Đúng! làm tốt lắm, nhưng..."

" Nhưng sao ?"

" Chữ hơi xấu, phải luyện thêm"

"  Haizz, làm em hết hồn, tưởng đâu  sai nữa chứ. Vậy bây giờ em về nha ?"

" Khoan! đợi anh, anh đi lấy áo mưa đưa em về"

" Dạ"

Trong cơn mưa lất phất của buổi tối, con đường quê cũng trở nên lầy lội. Những vũng nước đọng lại từ cơn mưa mấy hôm trước,  cơn gió thi thoảng cứ rít qua. Khiến con người ta cảm thấy lạnh lẽo.

Kha sắn ống quần qua khỏi đầu gối, Hằng cũng vậy. Nói là áo mưa nhưng thực chất chỉ là một mảnh ca su vừa đủ, Kha cột hai đầu qua vai, tựa như một chiếc áo choàng.

Hằng nấp một bên, lúc này  một bên tay Kha nâng nhẹ tà áo mưa để che chắn cho cô gái đi bên cạnh. Dáng người Hằng nhỏ, cao chỉ vừa đến vai Kha nên cũng không quá  khó khăn để ẩn nấp.

Mặc dù tay đã mỏi, nhưng Kha vẫn không dám thả lỏng, sợ Hằng bị ướt. Cậu lại càng không dám để cánh tay mình chạm vào vai người kia,  vừa có nguy cơ chạm tới cậu lại vội vàng rút lại. Không biết là nội tâm lại đang xáo động cỡ nào.

Thoáng một chốc đã đến bờ rào nhà Kim Hằng. Bờ rào bằng hoa dâm bụt, nối dài một hàng qua tận phía bên nhà Tấn Đạt. Một tiếng nói bất ngờ truyền đến.

" Ê! Mày đi đâu để má mày về kiếm quá trời, thủ sẵn cái nắp nồi lót mông đi nha"

Là giọng của Tấn Đạt, đứng trước nhà, Đạt cười một cách đắc chí. Điều này khiến Kim Hằng càng trở nên lo sợ, giọng nói có chút khó chịu.

" Sao mày không nói giúp, mày biết tao đi học mà"

" Ai kêu mày không dặn"

" Cái đồ nhỏ nhen"

Đây là lần thứ hai trong tháng mà Đạt và Kim Hằng cạch mặt nhau. Giận nhau như cơm bữa, và thời gian làm lành còn nhanh hơn tần suất hắc xì của người cảm mạo.

Lần này lại là vì Kim Hằng thất hứa. Hôm qua do ông nội Hằng bất ngờ té gãy chân, nên tối đó Hằng mới không đi canh lúa cùng Đạt. Bận bịu nên đến tận bây giờ Hằng vẫn chưa giải thích được.

" Không sao! Để  lát anh nói với bác"

Câu nói của Minh Kha đúng lúc xoa dịu nỗi lo của cô. Như tìm được cọng rơm cứu mạng, Hằng nấp sau lưng Kha. Lúc này cô cũng chẳng còn để ý là có bị ướt hay không.

Từng bước chân không tự nhiên, Kha bước thẳng về phía căn nhà nhỏ. Trước giờ, Kha luôn chính trực, điều đó thể hiện rõ qua phong thái của cậu.

Nhưng, lúc này người đằng sau đã đi chậm  lại còn níu áo. Vô tình đã khiến cậu trở thành bộ dạng mờ ám.

Đúng như dự đoán, má Hằng ngồi trước cửa nhà. Bà đang sàn thính, chắc là lại định làm mắm. Cha Hằng ưa mắm, dăm ba hôm là lại mắm kho, mắm trưng, không thì mắm sống cơm nguội. Bởi vậy cứ lâu lâu là má phải lựa mớ cá ngon để làm mấy mẻ mắm ăn dần.

Hằng hồi hộp theo từng diễn biến bên ngoài, cô đã nghĩ sẵn tư thế để né đòn khi má bất ngờ tấn công. Lòng hồi hộp thì tay lại càng nắm chặt vạt áo Kha.

" Dạ, thưa Bác Bảy"

" Đứa nào đó "

Trời tối, má nhìn không rõ, bà cầm ngọn đèn cóc  soi về phía Kha.

" Ủa, Kha hả con. Rồi đứa nào lấp ló đó?"

Hằng từ từ thò đầu ra khỏi áo mưa, hai cái bím tóc đã bết vì dính mưa.

" Dạ...con.."

" Dạ tại hôm nay con cho em Hằng làm bài  nhiều, nên về có hơi trễ, bác đừng có la em "

" La cái gì, miễn là nó chịu học hành đàng hoàng không trốn đi chơi là Bác mừng rồi. Có con chịu dạy nó là bác yên tâm lắm"

Thở phào một hơi, Hằng biết má sẽ không đánh. Sắc mặt bà lúc này vui vẻ và niềm nở hẳn. Thấy vậy Hằng tự tin mà bước ra. Đi tới phía má mà làm nũng.

" Má, ăn cơm với gì vậy, nay học nhiều làm con đói quá!"

" Chị hai có chừa cá kho cho cho con phía sau bếp đó, nhớ hâm nóng lại rồi hả ăn"

" Dạ"

Hằng quay sang Kha, vẫy tay chào tạm biệt. Một mạch chạy thẳng vào nhà, đến bậc thềm ở cửa, chỗ thằng Bình đang ngồi đọc truyện tranh. Hằng chạy mà không hay biết đã làm rớt cuốn truyện trên tay Bình. Thằng Bình không khỏi hét toáng lên.

" Chị baaaa"

" Cái gì?"

" Chị làm rớt cuốn truyện của em rồi kìa"

" Mày không biết luợm lên hả ?"

" Nhưng mà rách một lỗ rồi! Em không biết chị đền cho em"

" Mệt quá! Để mai tao đền cho"

Má lắc đầu lia lịa, nhìn về phía Kha vẫn còn đứng đấy. Bà thấy Kha đang cười mỉm, ánh mắt lại rất khó hiểu. Bà sợ Kha chê cười nên vội vàng giải thích.

" Mười sáu tuổi rồi mà như con nít. Nhìn hai đứa nó như vậy thôi chớ cũng  thương nhau lắm"

" Con hiểu mà bác, Hằng còn nhỏ..."

" Ờ"

" Vậy thôi con về "

" Ừ về cẩn thận nghe con, cho bác gởi lời thăm bà nội"

" Dạ"
.....

Như mọi buổi sáng, Hằng là người dậy trễ nhất nhà. Cũng  thông lệ cũ, mỗi lần bước ra khỏi phòng là Hằng phải va chạm  với cái cột.

Cái cột không phải khó thấy, nó nằm đúng vị trí cần thiết, chỉ tại Hằng lúc nào cũng thức dậy trong trạng thái mơ màng nên mới đâm trúng.

Tay xoa trán đang còn đỏ để bớt đau, Hằng đảo mắt xung quanh tìm mọi người. Căn nhà sáng nay có vẻ yên ắng hơn mọi khi.

" Má ơi, má"

Một hồi vẫn không nghe ai đáp trả.

" Cha ơi!"

Những tưởng hôm nay cha lại sang nhà bác hai nên Hằng cũng không trông đợi gì nhiều. Chỉ có điều má không ở nhà, nhưng chị hai và thằng Bình chắc chắn là không đi đâu xa. 

" Chị hai ơi, chị có nhà không. Bình ơi, Bình"

La khan cả cổ mà chẳng ai đáp trả, Hằng bắt đầu mất kiêng nhẫn. Tay chóng nạnh, rải đầu.

" Lạ vậy, mới sáng sớm mà không ai ở nhà hết"

Một giọng nói vang lên từ nhà bên.

" Sáng nay thím thấy cha má bây với thằng Bình chèo xuồng đi đâu rồi"

Là thím Hoa, má Tấn Đạt, thím vừa đi bán xôi về nên trên vai vẫn còn cái đòn gánh. Hằng đầy nghi vấn hỏi lại Thím Hoa.

" Thật hả thím ?"

" Chèn ơi, tao người lớn không lẽ lại nói dốc bây"

" Vậy thì lạ thật, đó giờ có đi đâu cha má con cũng đều nói trước hết "

" Cái đó Thím không rành, thôi thím vô nấu cơm "

Hằng dõi theo bóng lưng của thím mà đầy mơ hồ.  Có lẽ còn chưa tỉnh ngủ hẳn, Hằng ngáp liên hồi, vươn vai định tựa vào cửa . Đột nhiên, một bàn tay lạnh ngắt từ phía sau đặt lên vai cô. Hằng lạnh sống lưng, gương mặt bắt đầu biến sắc.

"Aiii! Ai, ai vậy? "

Đằng sau không trả lời, Hằng càng sợ hơn. Đôi tay kia cứ đều đều bóp lấy vai cô. Ngón tay thon dài, nhỏ nhắn, cô có thể cảm nhận được những đốt xương bên trong.

" Tha cho con đi, mới sáng sớm mà, con có làm gì đâu"

Một thanh âm khúc khích vang lên, hình như đó là tiếng cười.

" Chị đây"






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro