Phần Không Tên 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Gấp cuốn nhật kí lại, nó thở nhẹ ngả người ra sau ghế. Nó đã nghĩ quá nhiều rồi, nghĩ về những ngày tháng tươi đẹp trước kia.Những ngày tháng sống ở nhà thờ cùng với lũ trẻ và các sơ. Những ngày nó cùng đám con trai đi hái trộm chanh vàng về làm nước uống, cùng với đám con gái ngồi tết tóc cho những con búp bê, những ngày nó quên quét sân bị sơ phạt mấy roi lằn đỏ cả mông và cả những ngày nó ốm chùm chăn ngủ li bì,..Nó đã cùng mọi người đi qua nhũng ngày nắng đẹp nhất và cả những mùa gió lạnh khắc nghiệt, nhưng dù có thế nào thì nó vẫn cảm thấy thật hạnh phúc khi sống cùng mọi người tại nhà thờ. Nó vẫn vậy vẫn luôn tự gặm nhấm bản thân bằng những hồi ức chẳng bao giờ quay lại nữa,nó biết như vậy sẽ rất đau, sẽ rất buồn nhưng nó không thể ngăn bản thân thôi nghĩ, bởi vì hiện tại đối với nó quá khó khăn và phũ phàng. Mọi thứ ở đây nhường như đang đi lại với những cố gắng của nó, sự bế tắc vẫn đang bủa vây lấy nó hằng ngày hằng giờ. Mặc sức cho nó vùng vẫy, dãy dụa đến kiệt sức, thời gian cứ nhấn vào đầu nó hàng tá công việc mệt mỏi và vô tâm cuốn nhanh đi tuổi thơ của nó. Dù nó có cố níu giữ, có cố hồi tưởng thì tất cả vẫn chỉ là quá khứ.

Tiếng đập cửa của bà Tremaine khiến nó giật mình tỉnh giấc. Một cơn đau ê buốt từ sống lưng kéo đến nhanh như cơn bão khiến nó mất đà ngã dúi xuống đất. Nó chợt nhận ra là nó đã ngủ quên trên bàn sau khi đã quá mệt. Những giọt nước mắt đêm qua đã khiến cho lông mi của nó bây giờ bết cứng lại và bọng mắt hơi sưng lên. Nó phải cố gắng lắm mới nó thể mở nỗi mắt và định thần lại đầu óc để nghe hiểu tiếng nói chua chát phát ra sau cánh cửa gỗ:

- Dậy đi đồ lười biếng. Nếu không mày sẽ phải để bụng đói đi học sáng nay đấy.

Tiếng bước chân nhỏ dần và tắt hẳn sau dãy cầu thang. Nó đưa tay lên dụi mắt rồi lồm cồm đứng dậy. Cái cơ thể mệt mỏi, đau nhức như đang phản kháng đòi nghỉ ngơi nhưng mà trí não nó thì không cho phép nó làm điều đó. Đối với nó được ngủ nướng là một việc quá xa xỉ. Nó mau chóng đi vào nhà tắm thay đồ, rồi rời khỏi phòng với chiếc balô to thô kệch và không quên bỏ vào đó cái túi giấy dấu dưới ráp giường.


Nó đánh nhanh bữa sáng bằng mì ống với tương, không quên bỏ vào balô 2 lát mì đen cho bữa trưa, rồi nó vội vã đi học. Có vẻ như hôm nay nó bắt đầu một buổi sáng khá tốt lành và yên tĩnh vì bà Tremaine dùng bữa sáng tại phòng khách. Nó cảm thấy tinh thần phấn chấn hơn hẳn, hít một hơi thật sâu nó đẩy cửa chạy ra ngoài. Cái không khí lạnh của buổi sáng mùa đông ngay lập tức bủa vây lấy nó khiến nó khựng lại. Trên nó là một bầu trời cao và trong vắt không một gợn mây. Dàn dây leo quấn quanh cổng đọng đầy những hạt sương được ánh sáng chiếu vào lóng lánh, và văng vẳng trong tiếng gió sớm mai là một vài tiếng ríu rít của bầy chim sẻ nhỏ. Nó hất tung mái tóc dày trong lớp áo len ra, mái tóc màu hạt dẻ mềm mại như chiếc khăn len quấn cổ giữ ấm cho nó. Nó thích cái cảm giác này biết bao, thích cái lạnh đầu đông se se nhưng dịu nhẹ. Một cái lạnh tinh khôi, trong trẻo, dễ chịu làm sao. Mọi vật như bắt nó sống chậm lại để cảm nhận vẻ đẹp của đất trời, để thoát mình ra khỏi những tù túng khó khăn và để nghỉ ngơi sau những cuồng chân vội vã. Một lần nữa nó lại hít một hơi đầy căng lồng ngực và chậm rãi nhảy chân sáo trên con đường rải sỏi quen thuộc. Miệng nhỏ ngân nga bài hát không đầu không cuối.

...

Đi bộ gần cả tiếng đồng hồ, cuối cùng nó cũng đến trường kịp lúc trước khi cảnh cổng lớn bằng sắt màu rêu xanh đang dần đóng lại. Trường nó nằm ở gần rìa của thị trấn nên từ làng đi vào tốn khá nhiều thời gian của nó. Những ngày đầu đi học, chân nó bị sưng rộp lên, đêm về nhức ê ẩm vì đi nhiều nhưng sau đó nó cũng quen dần. Khoảng thời gian đi đến trường nó dùng để ôn bài hay lẩm bẩm những câu hát để con đường nó đi trở nên ngắn lại. Nó đã lập đi lập lại việc này mỗi ngày nên đối với nó đi bộ đến trường không khó khăn nhiều nữa. Và nó vẫn luôn cố gắng tìm ra những niềm vui mới trên con đường quen thuộc này.

Hai tiết đầu là môn toán của thầy Charlo luôn là một nỗi kinh hoàng đối với nó. Nó cực kì ghét môn toán, mà nói đúng hơn là nó học quá dở môn này. Những con số cứ rối tung cả lên khi nó đang cố gắng hiểu chúng. Những hình vẽ như những con giun mà nó không tài nào nhìn ra. Và những thứ đó sẽ càng trở nên ghê gớm hơn khi bị thầy gọi lên bảng giải bài. Cứ đều đặn hằng tuần, nó phải lên bảng ít nhất một lần. Nó đã bị thầy để ý khi bài kiểm tra đầu tiên phát ra nó là đứa thấp điểm nhất lớp. Từ đó thì nó luôn là đứa trong danh sách đen của thầy.

Thầy Charlo là một thầy giáo già cực kì khó tính. Thầy có mái tóc bạc cước tựu như mây. Cặp kính viễn mang xệ xuống cánh mũi nên đôi mắt cứ nhìn ngược lên trông đáng sợ. Nhưng thứ mà bất kì đứa học sinh nào trong trường cũng sợ đó chính là cây roi mỏng dài mà thầy luôn cầm hai tư trên hai tư. Cây roi trông có vẻ mỏng manh, nhỏ nhắn nhưng lại vô cùng dẻo và dễ uốn cong. Ai mà một lần được nếm mùi lợi hại của cây roi này thì cả đời sẽ không quên.

Nhưng thầy Charlo lại là một người thầy tốt bụng. Bằng cách nào đó, thầy luôn giúp đỡ những đứa học sinh ngỗ ngược nhất trở thành đứa biết nghe lời, những đứa yếu kém thành những đứa học khá khẩm hơn. Và không xa đâu cả, nó là một trong những đứa đó. Nó biết ơn thầy, mến thầy nhưng không có nghĩa là nó hết sợ thầy. Môn toán của thầy vẫn còn là ác mộng đối với nó.

Hai tiết toán trôi qua một cách ì ạch mà đau khổ, rồi tiết sinh vật cũng qua luôn sau hồi chuông ỉnh ỏi báo hiệu giờ giải lao buổi trưa đã đến. Nó nhanh chóng thu dọn sách vở rồi chạy ra khỏi lớp. Nó không xuống căn tin, cũng không vào nhà vệ sinh, nó đi đến một nơi quen thuộc của nó, nơi mà chắc chỉ có mình nó khám phá ra được ở ngôi trường này.

...

Nó là một đứa không cha không mẹ nghèo hèn rách nát. Lần đầu tiên vào lớp học nó đã bị đám bạn nhìn bằng ánh mắt khinh miệt. Nó đã cố hoà đồng, thân thiện nhưng đáp lại nó chỉ là những điệu cười nữa miệng, những câu nói miệt thị độc ác. Vậy nên, mới học ở trường có một tuần nó đã bị mọi người coi là rác rưởi không hơn không kém. Nó luôn bị đống thức ăn thừa của bọn con trai hất lên người, nghe những điều cay nghiệt về nó từ bọn con gái trong nhà vệ sinh và nó luôn là đứa duy nhất phải ở lại lớp trực nhật cuối tuần. Trong một lần nó xách xô nước đen ngòm đi đổ thì bị một thằng trong lớp ngáng chân, làm cả xô nước đổ ào lên người nó. Cả người nó ướt như con chuột mới chui từ cống lên. Tiếng cười khanh khách của đám bạn khiến nó xẩu hổ, nó lom khom đứng dậy mà không dám ngẩng mặt lên. Nhưng chưa kịp đứng thẳng thì đã bị ai đó đáp ngã dúi về phía trước. Những đôi giày đắt tiền đang tiến gần về phía nó. Nó co người lại đầy sợ hãi.

- Vẫn chưa xong mà. Mày đi vội thế.

Đứa con gái có mái tóc vàng bồng bềnh cuối người xuống nói vào tai nó. Nó còn nghe rõ cái điệu cười khinh khỉnh phát ra từ chiếc môi xinh đẹp ấy. Đứa con gái đó đứng thẳng lại, lùi xa ra, và hất mặt với bọn con gái về phía nó. Hàng loạt những giọt mực từ những cây bút máy vẩy lên người nó, những hộp phấn bụi trắng xoá được đổ lên đầu nó. Mặc cho nó ho sặc sụa vì bụi phấn, mặc cho nó khóc lóc van xin, tiếng cười của đám bạn cùng lớp càng lúc càng tợn hơn. Nó đau khổ chỉ biết siết chặt gấu váy và cắn răng chịu đựng những cái đánh đau rát lên cơ thể nó. Những lời chửi mắng như nước cứ xối xả vào nó.

- Đồ nghèo hèn dơ bẩn!

- Đồ cặn bã hôi thối!

-Đồ không cha không mẹ! Đồ mồ côi!

Nó tức giận, răng nó cắn môi dưới đến bật máu. Bọn nó có cha có mẹ thì bọn nó có quyền chửi mắng đánh đập nó, còn nó không có cha có mẹ thì bị xem là dơ bẩn là cặn bã sao. Ở đâu ra cái thứ vô lí như vậy, nó không cam tâm, nó không muốn nhún nhường để bị bắt nạt nữa. Trước khi có thằng đang mang cái sọt rác đổ lên đầu nó thì nó đã vùng đứng dậy, đẩy thằng nhóc đó ngã dúi rồi cuồng chân bỏ chạy. Đôi chân vẫn cứ chạy thật nhanh dọc dãy hành lang vắng ngắt mặc cho đầu gối đang tứa máu rát đỏ. Đôi tay vẫn liên tục gạt đi những giọt nước làm nhoè đôi mắt. Nó cứ cắm đầu cắm cổ chạy rồi ngồi thụp xuống sau một cái cây to mà gào mà khóc. Nó trách nó tại sao lại được sinh ra trên đời này, tại sao sau khi sinh nó ra rồi còn bỏ rơi nó, tại sao lại phải làm con nuôi nhà người ta, tại sao nó không được học ở nhà thơ như ngày trước mà lại ở ngôi trường này. Những câu hỏi ngày một nhiều và quay vòng vòng trong đầu nó. Nó đã làm gì sai để mà bị đối xử như vậy. Nó căm ghét cuộc đời này vì quá bất công với nó. Nó cứ ngồi đó khóc lâu đến mức bộ đồ trên người đã khô cong và cơ thể mệt lả. Lúc đứng dậy quay trở về thì trời đã nhá nhem tối. Nhưng ngay lúc định bước đi thì nó chợt nhận ra nó đang đứng ở một nơi rất lạ. Trước mặt nó tối om và trải dài, nó cố căng mắt xem có nhà cửa hay không nhưng không gian đen ngòm trước mặt nó vẫn chỉ là một khoảng không trống rỗng. Nó vội quay đầu lại phía sau. Đằng sau nó là một cây đại cổ to khủng khiếp, phải ba đứa như nó ôm mới hết được vòng thân. Nó vòng ra phía sau thân cây và chợt thấy dãy nhà màu trắng hiện ra phía xa. Phải mất một lúc suy nghĩ và cố gắng nhớ ra mọi chuyện, cuối cùng nó cũng nhận ra dãy nhà trắng ở đằng xa đó là trường của nó và nơi nó đang đứng là phía sau của trường. Lúc nãy nó bỏ chạy theo quán tính mà không biết mình đã chạy ra đây. Từ lúc đó nó đã phát hiện ra một nơi thật yên tĩnh, thật riêng tư dành cho nó ở trường này. Một nơi mà nó không bị ai bắt nạt, nơi mà nó thoả sức làm điều nó muốn mà không bị nghe những tiếng la rầy và cũng là một nơi nó có thể cất dấu những bí mật con con của riêng nó.

...

Nó vừa chạy vừa lắc lắc đầu để xua đi cái dư âm mà ba tiết học đem đến và cũng để những cơn gió lạnh luồn vào mái tóc dày. Nó ngồi thụp xuống ngả người dựa vào gốc cây mà thở thổn hển. Nó nhanh chóng mở balô và lấy ra hai lát bánh mì dành cho bữa trưa và cái túi giấy nhàu nát lúc sáng nó bỏ vào. Nó cẩn thận gỡ gói giấy bọc ngoài ra, bên trong là một cuốn sách có tựa đề " Magical ". Những ngón tay miết nhẹ lên bìa sách thích thú. Đó là cuốn sách nó mua được từ một bà cụ lưng còng sống trong ngôi nhà gỗ ọp ẹp dưới chân núi, chỗ đó cách nhà nó cả một cách đồng lúa mì rộng. Nó không dám đọc ở nhà vì sợ dì Tremaine phát hiện sẽ vứt đi, chỉ có ở đây nó mới thoải mái làm những điều nó muốn. Nó vừa lật từng trang sách để đọc vừa nhẩn nha ăn miếng bánh mì cho bữa trưa đơn giản của nó.

Trời trưa cao vút và trong lành, một cô gái nhỏ ngồi trên mô đất cao có cây cổ thụ đã rụng hết lá. Mô đất đó cao hơn dãy tường đá bao quanh trường nên đón được gió mát, và mùi thơm thoang thoảng của hoa ngô ở cánh đồng trước mặt. Lần đầu tiên nó lạc đến đây là lúc trời đã tối nên nó không nhìn thấy gì cả. Chỉ đến hôm sau quay lại nó mới ngỡ ngàng với vẻ đẹp khi được đứng trên mô đất cao nhìn ra xa. Cả một khoảng không gian rộng lớn trước mặt trồng toàn ngô và lúa mì vàng ươm đan xen lẫn nhau. Màu vàng như giòn tan trong những hè nắng đẹp. Nhấp nhô trên những cánh đồng là một vài chú bù nhìn rơm đang xua đi những con chim ăn lúa. Nó thích dành hết thời gian nghỉ trưa để ra đây nhìn ngắm cánh đồng thay đổi qua từng mùa vụ.

...

Ở đâu đó quanh đây, có bản nhạc trong trẻo phát ra từ một của tiệm bán đĩa gần trường, loại đĩa dùng cho hộp nhạc máy cổ điển.

You are my sunshine

My only sunshine

You make me happy

When skies are grey

You'll never know dear

How much I love you

Please don't take my sunshine away

The other night dear

When I was sleeping

I dreamed I held you in my arm

When I awoke dear

I was mistaken

So I hung my head and I cried

You are my sunshine

My only sunshine

You make me happy

When skies are grey

You'll never know dear

How much I love you

Please don't take my sunshine away

Những âm thanh nhún nhảy được gió vờn đưa xa ru ngủ cô nhóc ngồi bên gốc cây. Nhóc con đó tựa đầu vào thân cây sần sùi, mắt nhắm chặt, khoé môi hơi cong vẽ nụ cười và đôi tay buông thõng đặt trên trang sách. Có ai đó lại gần ngồi xuống cạnh và cánh tay đưa lên gạt nhẹ giúp nhóc con đó vài cộng tóc trước mặt. Người đó khẽ nghiêng đầu để quan sát khuôn mặt dễ thương kia được gần hơn. Những ngón tay tinh nghịch chạm nhẹ lên chóp mũi rồi xuống đôi môi mềm đỏ ửng lên vì gió lạnh của ai đó. Và như cảm nhận được sự quấy nhiễu của người lạ, đôi mắt mơ màng còn ngái ngủ khẽ mở.

Thứ đầu tiên nó thấy khi mở mắt ra không còn là cánh đồng rộng lớn nữa mà trước mặt nó giờ đây là một người con trai. Nó giật mình lùi vội ra sau nhưng nó bị cản lại bởi gốc cây. Trong lúc nó đang hoang mang không biết chuyện gì xảy ra thì người ngồi trước mặt nó lên tiếng trước:

- Có một giấc mơ đẹp chứ?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro