Phần Không Tên 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái lạnh của buổi sáng như kẻ bám đuôi lì lợm xộc vào căn phòng nhỏ trên lầu, chờn vờn khắp nơi trong phòng, xuyên qua lớp chăn mỏng, quấy rầy người ngủ trong chăn. Nó cuộn người lại cong như con tôm hấp, tay siết chặt tấm chăn và lưng áp sát vào tường để giảm đi cái lạnh. Được một lúc, nó lại lăn qua lăn lại cho người ấm hơn nhưng cũng chẳng ăn thua. Cuối cùng thì nó ngồi bật dậy, hai tay đưa lên vò đầu, vùng vằng với tấm chăn đến phát cáu rồi hất sang bên đi vào phòng tắm. Lúc nào cũng vậy, bằng cách này hay cách khác thì giấc ngủ của nó luôn bị làm phiền. Ngay cả những ngày không phải đi học nó cũng ngủ không được yên.

Nó xuống phòng bếp mở tủ lấy ra bánh mì và sữa. Bà Tremaine vẫn còn đang ngủ nên nó cố gắng làm tất cả thật nhẹ nhàng, Nó ngồi vào bàn và nhẩn nha với bữa sáng vì nó còn khá nhiều thời gian. Nhấp một ngụm sữa nguội lạnh khiến nó hơi rùng mình, nó không dám đun nóng vì sợ ấm nước sẽ réo to khi nước sôi và tất nhiên điều đó sẽ làm bà Tremaine tỉnh giấc. Nó đủ thông minh để không biến bữa sáng yên bình của mình trở nên điên rồ.

Thời gian cứ chầm chậm trôi qua, trên tay nó giờ chỉ còn mẩu bánh mì nhỏ xíu, nó đang định bỏ vào miệng thì chợt khựng lại giữa chừng. Nó đang nhớ ra điều gì đó và khoé môi cong lên rạng rỡ, mắt nhìn chằm chằm vào mẫu bánh mì.

...

Cả chiều ngày hôm qua, nó cười ngẩn ngơ như con ngốc vớ được một món hời béo bở. Đến khi giật mình nhận ra sắp muộn giờ làm thì nó mới cuồng chân lên mà chạy. Gió lạnh phả vào mặt và vài chiếc lá cuối cùng của mùa thu rơi vướng vào tóc, cũng không làm cho nụ cười kia tắt được.

- Hôm nay ở trường có gì vui sao?

Ông chủ cửa hàng đang đứng ở quầy thu ngân ngước lên nói khi thấy nó chạy vào với khuôn mặt tươi rói. Đó là câu hỏi thay cho lời chào mà mọi khi ông vẫn chào đáp lại nó. Nó vâng nhỏ một cái để ông không hỏi thêm, rồi bắt tay vào công việc của mình.

...

Hồi đầu năm bà Tremaine bắt nó phải đóng sinh hoạt phí vì nó đã lớn hơn trước, bà ta không muốn nuôi không nó. Nó không còn cách nào khác để kiếm tiền ngoài việc đi làm thêm. Đó là khoảng thời gian vô cùng vất vả đối với nó. Nó chưa đủ mười tám tuổi, chưa có đầy đủ quyền công dân nên không ai dám nhận nó. Cộng với thân hình nhỏ con, gầy gò thì không biết nó có làm việc gì ra hồn không. Nó đã chạy vòng vèo khắp nơi trong thị trấn cả tuần mà chẳng nơi nào chịu nhận một đứa con nít như nó cả. Suốt những ngày đó, nó luôn bị bà Tremaine chửi rủa là đồ vô dụng, rồi liên tục bị phạt nhịn ăn. Nó mệt đến lả người ra trước một cửa hàng, lúc đó nó đã nghĩ rằng nó phải đi gặp Chúa sớm hơn dự định rồi chứ. Nhưng trong cái rủi lại có cái may, một người đàn ông trong cửa hàng đã cứu nó. Nó không nhớ rõ nữa chỉ biết lúc mở mắt ra thì thấy đang nằm trên một cái giường, xung quanh thơm mùi sữa tươi mới vắt, và bên cạnh mép giường có người phụ nữ ngủ ngật.

Nó được nhận vào làm sau ngày hôm đó bởi sự lì lợm và đáng thương của nó. Nó đã năn nỉ, ỉ ôi, rồi đứng trước cửa hàng của người ta cả buổi để xin xỏ. Nó chẳng còn cách nào khác vì nếu hôm nay không chết ở đây thì về nhà mà nói chưa kiếm được tiền thì cũng chết dưới tay bà dì độc ác. Thôi thì cứ mặt dày trơ ra cho người ta thương tình cứu giúp. Thế là lòng thương người của những người dân tốt bụng lại trỗi dậy. Ông bà chủ bị khuôn mặt trẻ thơ tội nghiệp kia làm cho rung động, thế là cắn răng gật đầu cho nhanh để nó thôi lì lợm đứng trước cửa hàng của ông bà.

Bà chủ đưa cho nó ly sữa để nó uống cho có sức, chứ nhìn mặt nó trắng bệch ra vì đói bà sợ nó lại xỉu tiếp thì nguy. Rồi bà giao việc cho nó và dặn nó ngày mai đi làm đúng giờ. Công việc của nó hết sức nhẹ nhàng đó là xếp những chồng báo mới và sữa tươi vào hai cái túi lớn đặt ở hai bên xe đạp để sáng mai kịp giao đến từng nhà. Công việc của nó không bị trùng vào giờ học chính và cũng không về khuya nên nó vẫn còn nhiều thời gian dành cho việc học và những việc khác trong nhà. Nó đã có tiền đưa cho bà Tremaine và có thể dành một khoãn nhỏ tiết kiệm cho mình. Giờ thì nó đã làm ở đây được gần một năm và mọi thứ đang diễn ra rất ổn.

...

Nhiệt độ bên trong cửa hàng ấm hơn hẳn bên ngoài trời. Sữa tươi mà bà chủ vừa mang lên từ trang trại thơm ngọt cả cửa hàng, thơm xen cả vào quần áo, và thơm cả tâm hồn nó. Vừa đặt những chồng báo và những chai sữa vào trong những cái túi lớn, nó vừa cẩn thận đếm số lượng trong mỗi túi để chắc rằng nó không bỏ ít đi hay nhiều hơn. Xong đâu vào đấy, nó lại mang những chai không đi rửa rồi úp cho ráo nước. Tất cả những việc đó được nó làm thuần thục và nhanh gọn. Nó kết thúc công việc sớm hơn mọi ngày, nó không biết là công việc hôm nay ít hơn hay tâm trạng nó đang vui nữa. Nó nhận được lời khen từ bà chủ và được bồi thêm cả câu nói của ông chủ:

- Hôm nay có chuyện vui nên nãy giờ cứ cười suốt không nha.

Nó đỏ mặt, chỉ biết gãi đầu gãi tai cười trừ chứ không nói ra. Mà nó có nói thì chắc ông bà cũng không hiểu, bởi ngay cả bản thân nó cũng không hiểu nữa là.

Tự dưng lúc trưa nó bị đánh thức bởi một người con trai lạ hoắc mà nó chưa gặp bao giờ. Người đó ngồi quỳ một bên gối trước mặt nó, một tay đặt trên đùi còn tay kia thì đang chạm vào má nó. Sự xuất hiện đường đột của người đó khiến nó bất ngờ đến mức không nói được câu nào. Rồi nó từ bất ngờ chuyển sang sốc nặng khi người đó hỏi cái gì mà " mơ đẹp không". Nó cố dịch người ra xa nhưng bàn tay người đó vẫn lì lợm chạm má nó. Đôi mắt sâu màu café đen đó nhìn thẳng vào mắt nó, môi cười thật tươi với nó nhưng lúc đó nó hoảng quá, cứ nghĩ đó là kẻ biến thái nên đã đấm một cái rõ đau vào mặt người đối diện. Người đó ngã ra nền cỏ, ôm mặt đau đớn. Nó vội ôm mọi thứ bỏ chạy thì người kia chộp lấy tay nó:

- Ky!

- Ky khoan đã! Nghe tôi nói...au.

Cú đấm vừa rồi của nó thật lợi hại, quai hàm của người lạ đang đau buốt kinh khủng, giờ đến nói cũng khó khăn.

Nó đứng khựng lại và bất động trong vài giấy, nó có nghe lầm không vậy. Cái người biến thái kia sao lại biết tên nó, thậm chí còn có vẻ quen nó nữa. Nó quay đầu lại nhìn con người mặt đang nhăn nhó xấu xí kia.

- Biết tôi sao?

Nó buông một câu trống không thăm dò, rồi giật phắt tay mình ra khỏi bàn tay to kia. Nó hậm hực chờ đợi nghe lời giải thích.

Người đó lồm cồm bò đến dựa lưng vào gốc cây. Phải công nhận là nhóc con đó trông có vẻ nhỏ con yếu ớt mà đánh không thấy trời đất luôn. Anh cười khẩy một cái rồi vẫy nó ngồi xuống cạnh. Nhưng đáp lại anh chỉ là cái hất mặt lạnh lùng. Thôi thì người không chịu ta thì ta chịu người vậy, anh đành phải khai thật với nhóc cứng đầu:

- Tôi tên Sky! Rất vui được biết em.

Nó hơi nghiêng đầu, chiếu ánh nhìn đề phòng về phía anh và cố gắng nhớ xem có quen biết con người này không. Nó cứ đứng nhìn mà mãi vẫn không nghe thêm được câu nào từ anh, bây giờ thì nó không thể nhẫn nại được nữa, nó thật sự sốt ruột và tò mò.

- Rồi sao nữa?

- Vậy thôi!

Cái gì vậy trời. Nó như hoá điên với con người này. Chỉ một câu giới thiệu ngắn củn vậy là hết sao. Ngoài cái tên Sky ra thì anh ta vẫn chưa giải thích cho nó là anh ta là "cái gì", từ đâu xuất hiện, sao biết tên nó, sao biết chỗ này của nó, sao lại chạm vào mặt nó, rồi còn hỏi nó mấy câu vớ vẩn nữa. Nó cứ đứng há hốc miệng nhìn, mà máu tức dồn lên não. Nó chẳng hiểu con người quoái đãng này ở đâu chui ra nữa, hay định trêu chọc nó như lũ bạn trong trường.

Cô nhóc đang đứng cứ mở to con mắt nhìn anh, chắc cô đang sốc lắm vì sự xuất hiện và lời giải thích chẳng ăn nhập gì mấy của mình. Anh đứng dậy, phủi mấy cộng cỏ bám dưới đít quần, cười thật tươi tiến về phía nhóc con. Đôi tay đưa lên xoa mái tóc dày mềm:

- Xin lỗi vì đã làm em sợ! Tôi thật sự không có ý đó đâu. Tôi chỉ muốn nói chuyện với em nhưng lúc nãy thấy em ngủ rất ngon nên không muốn làm phiền... À mà còn vì sao tôi biết tên em á, ừm là vì...vì tôi tình cờ nghe được. Đúng vậy tôi tình cờ nghe được.

Anh vừa nói vừa gật đầu ra chiều mọi chuyện đúng là như vậy. Rồi anh lại mỉm cười thật tươi với nó.

- Tin chưa?

Nó lùi lại vài bước để tay anh không chạm lên tóc nó nữa. Suy nghĩ xem những lời này có hợp lí hay không:

- Vậy sao lại muốn nói chuyện với tôi?

- Vì tôi muốn kết bạn.

- Anh không có bạn?

- Không.

- Sao phải là tôi mà không phải người khác?

- Tại sao tôi phải chọn người khác chứ không phải em?

Nó cứng họng. Anh đang hỏi ngược lại nó câu hỏi mà nó hỏi anh khiến nó chẳng biết phải phản ứng làm sao. Nó đứng im một lúc, cả người nó rơi vào khoảng lặng như có ai đó bấm mút stop không cho nó cử động. Đây chẳng phải là lần đầu tiên có người ngỏ lời kết bạn với nó từ khi nó rời nhà thờ sao. Cái cảm giác có bạn có bè, có người để tâm sự, hàn huyên mọi chuyện đã lâu rồi nó không còn được trải qua. Nó cứ nghĩ chỉ khi nào nó thoát khỏi nơi này, chỉ khi nào nó có cơ hội quay về nhà thờ thì may ra nó mới có một người bạn. Trong suốt khoảng thời gian qua, nó đã quá quen với nỗi cô đơn, quen với việc làm mọi thứ chỉ có một mình. Quen tới mức đã coi như một việc bình thường trong cuộc sống. Giờ đây, việc có thêm một người bạn có được coi là hạnh phúc hay là cuộc đời đang cứu rỗi sự đáng thương của nó. Nó cười lạnh một cái khiến ai đó hơi ngạc nhiên. Điệu cười đó mang vẻ buồn và có chút bất cần nhưng anh vẫn không hiểu tại sao nó lại cười như vậy.

- Vậy anh thật sự muốn làm bạn với tôi?

Nó ngước lên nhìn anh, một câu hỏi nghiêm túc được đặt ra và đáp lại nó không còn khuôn mặt rạng rỡ khi nãy mà thay vào đó là khuôn mặt đầy nghiêm nghị. Ánh mắt anh xoáy sâu vào nó, đầu gật dứt khoát để cho nó biết rằng anh cũng đang rất nghiêm túc với chuyện này.

Sự chuyển động của thời gian đã không ngừng cuốn đi mọi thứ, nó cũng làm thay đổi mọi thứ. Không có gì có thể tồn tại mãi mãi và cũng không có gì là kiên định lâu dài. Không có ai có đủ khả năng để níu giữ quá khứ hay với đến tương lại bởi vì quy luật thời gian không cho phép họ làm điều đó. Họ chỉ được phép sống cho hiện tại và chấp nhận hiện tại. Nhưng hãy sống làm sao cho ý nghĩa, để mọi thứ ở hiện tại bây giờ không phải là điều hối tiếc cho tương lai ngày mai. Sự nghèo hèn tù túng hôm nay sẽ là bước đệm cho sự giàu sang nay mai, sự cô đơn lạc lõng bầy giờ sẽ là niềm hạnh phúc sau này. Chỉ cần sống thật và trân trọng mọi thứ của hiện tại thì tương lai sẽ mỉm cười rạng rỡ. Và hãy không ngừng hi vọng và tin tưởng rồi cuộc sống sẽ gửi tặng những điều kì diệu đến bất ngờ.

"magical"

Nó đã cho anh một cơ hội cũng như cho mình một cơ hội. Nó không có lí do gì để hất bay đi điều tốt đẹp hiện hữu trước nó và nó tin rằng mọi chuyện tốt đẹp hơn nếu nó nghĩ mọi chuyện theo hướng tốt.

Nó tạm biệt anh sau những câu chuyện đầu tiên bên gốc cây để kịp giờ làm buổi chiều. Nó lao nhanh xuống mô đất hướng về phía chiếc cổng cao màu xanh rêu. Có gì đó trong nó không nói ra được thành lời nhưng nó biết đó là cái gì đó vui vui, hạnh phúc, cái đó đang bắt đầu vẽ lên trong nó một cuộc sống có chút sắc màu.

- Mai gặp! Nhóc bánh mì!

Người con trai đứng trên mô đất cao cười rạng rỡ vẫy tay chào nó. Ánh mặt trời không đủ để soi rõ khuôn mặt mỗi lúc một xa theo những bước chân của nó. Người đó lại ném cho nó một câu nói đầy dấu chấm hỏi. Nhưng không sao, nó sẽ để dành câu hỏi đó cho ngày mai, để câu hỏi đó là lí do gặp lại.

...

Con chó có nhúm lông đuôi đang cào cào lên chân nó khiến nó giật mình thoát ra khỏi những hồi tưởng. Mẫu bánh mì nhỏ xíu trên tay đã bị nó bóp bẹp dí. " Nhóc bánh mì" tại sao anh lại gọi nó như vậy. Nó vùng đứng dậy với lấy balô chạy ra cửa. Mang vội đôi giày, rồi chạy như bay trên con đường rải sỏi. Hôm nay nó sẽ cố gắng kết thúc thật nhanh giờ học trên lớp để gặp một người hỏi cho ra nhẽ cái biệt danh mới toanh của nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro