Phần Không Tên 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng như nhóc con hôm đó, anh thả lỏng người, khép mắt, dựa lưng vào thân cây và chìm đắm vào những giai điệu du dương từ cửa tiệm bán đĩa gần đó. Anh muốn đặt mình vào cuộc sống của nhóc đó để có thể cảm nhận mọi thứ theo cách mà nhóc vẫn làm.

Ngón tay gõ nhịp theo những giai điệu bỗng dưng dừng lại. Từ mặt đất có những tiếng động nhẹ và thoảng trong gió có tiếng thở hổn hển. Mi mắt đang nhắm chặt khẽ động và viền môi hơi nhếch lên. Rồi khuôn mặt lại trở về bình thường khi những tiếng động dưới đất im bặt.

Nó phóng nhanh ra khỏi lớp khi tiếng chuông vừa reo lên. Chạy vòng ra phía sau trường và nhìn lên mô đất cao có cây cổ thụ. Anh vẫn chưa tới, vậy là nó có thể nhẩn nha hơn, từ sáng tới giờ nó cứ hồi hộp, lo lo như cảm giác bị thầy Charlo gọi lên làm bài. Nó cứ từ từ leo lên mô đất cao nhưng việc đó cũng khiến nó thở hổn hển. Nó vòng ra phía sau cây cổ thụ và xém tí nữa thì hét toáng lên vì anh đã ngồi đó từ lúc nào. Nó vội đưa tay lên bịt miệng, lùi vài bước chân ra sau nhưng nó chợt nhận ra là anh đang nằm ngủ. Cả người anh dựa vào thân cây, chân một bên duỗi thẳng còn một bên co lên, một tay đặt trên bụng còn tay kia buông thõng trên nền cỏ. Nó gọi khẽ tên anh nhưng anh vẫn không nhúc nhích, nó nghĩ chắc anh cũng giống nó có cả buổi sáng bận rộn và giờ cần được nghỉ ngơi. Nó thôi không gọi nữa, nó cứ đứng thế nhìn anh, không dám lại ngồi vì sợ anh tỉnh giấc. Cảm giác hơi hụt hẫng nhưng nó không thấy khó chịu khi chia sẻ một nơi yên tĩnh trong lành cho người bạn mới quen này.

Mũi giầy vải cũ kĩ cứ dặm dặm rồi lại huơ huơ trên đầu những ngọn cỏ, mắt hết nhìn xuống dưới đất lại ngước lên nhìn người đang ngủ. Được một lúc thì nó lại đổi tư thế. Nó quay người lại, hướng mặt phía cánh đồng, xoay lưng lại với anh, đặt ba lô xuống và tay chân bắt đầu loạn lên. Nó nghiềng cổ sang bên này rồi lại nghiêng cổ sang bên kia, vươn vai ưỡn ngực thật cong để trút đi sự mỏi mệt. Rồi nó lại xoay vai từ sau ra trước kết hợp với đá chân lia lia. Những động tác tay chân không ăn khớp cứ rối tung cả lên, nó như thứ nữa người nữa chim đang tập bay. Và trong một khoảnh khắc, một bên mắt mở ti hí đã thu trọn những hình ảnh đó.

Cứ nhắm mắt mãi mà không thấy động tĩnh gì nên anh định ti hí một chút. Nhưng vừa mới hé ra là cảnh tượng trước mắt khiến anh giật mình, phải phì cười. Nếu không kiềm nén giỏi thì chắc anh đã bò lăn ra đất mà cười vì nhưng hành động như bắt muỗi của nó. Múa may quay cuồng một hồi thì thấy nó đứng thẳng lại, ngửa cổ lên trời hít lấy hít để không khí, rồi đột nhiên quay phắt lại, mắt anh theo đó mà cũng nhắm chặt.

Mãi mà vẫn chưa thấy anh dậy, sự chờ đợi khiến nó khó chịu, nó bặm môi nheo mắt quyết định lại gần. Những bước chân nhẹ nhàng không tiếng động tiến gần về phía anh. Nó ngồi chồm hổm ngay bên cạnh, hai tay bấu vào đầu gối, mặt hơi dí sát. Có thể nói đây là một cơ hội béo bở để quan sát khuôn mặt của anh.

Anh không thuộc tuýp người điển trai như ngôi sao nhưng cũng thuộc tuýp "ưu nhìn". Tóc đen, lông mày đậm, lông mi không quá thưa cũng không quá dày, sống mũi cao và đôi môi chẻ đầy quyến rũ. Mọi thứ trên khuôn mặt anh không quá nổi bật nhưng khi chúng được kết hợp lại với nhau thì trở nên ăn ý, hài hoà. Trông anh chững chạc hơn hẳn so với đám bạn trong lớp của nó. Nó thấy anh có nét gì đó rất người lớn những cũng có nét gì đó rất trẻ con. Nhưng thật sự anh là như thế nào thì nó không biết. Nó chỉ vừa mới quen anh ngày hôm qua, vậy nên mọi thứ về anh tới lúc này vẫn còn là dấu chấm hỏi. Nó muốn hôm nay gặp anh để giải quyết hết những thắc mắc đó, nhưng anh cứ ngủ như vậy thì nó biết làm sao. Nó cứ nhìn chằm chằm vào mặt anh như thể một trong những bộ phận nào đó sẽ cho nó câu trả lời.

Anh, con người đang nhắm mắt giả vờ ngủ kia đang cảm thấy rất khó chịu. Anh chỉ định giả vờ ngủ một tí để trêu nhóc con nhưng giờ nhóc con đó cứ nhìn anh như vậy khiến anh không dám mở mắt. Anh cảm nhận được hơi thở nhẹ đều đặn của nhóc, nghe cả những tiếng nuốt nước miếng, và mùi thơm thật thanh trên người nhóc. Nhóc càng nhìn anh lâu bao nhiêu thì những thứ đó càng rõ nét trong anh bấy nhiêu. Tim anh đập nhanh dần, não bộ không điều khiển được mi mắt khiến nó giật giật rồi hai hàng lông mày chau lại và đôi mắt màu cafe đen chợt mở ra.

Ánh mắt mơ màng vì nhắm lâu bắt ngay ánh nhìn chòng chọc đang chỉa vào mình. Bốn mắt nhìn nhau bất ngở nên mở to hết cỡ và đớ ra vài giây. Trong vài giây đó cả hai bộ não như ngừng hoạt động, đầu óc trống rỗng và tứ tri như chết trơ. Chỉ đến lúc khoảng im lặng quá lâu khiến cả hai nhận ra chuyện gì thì:

-Ui!!

-Ui da!!

Cả hai cùng giật nảy bật người ra sau. Nhóc đó ngã nhào lộn ngược người tận hai vòng, còn anh thì đầu đập vào thân cây. Cả hai cùng đau vậy là công bằng.

Một người không không lại đi bày trò giả vờ ngủ trêu người, một người nhân cơ hội người ta đang ngủ đi xăm xoi để rồi chính mình lại làm nên trò ngố. Xấu hổ, ngại ngùng nhưng lúc người này nhìn vào cái đau của người kia, lúc hai ánh mắt lại bắt gặp nhau một lần nữa thì chỉ biết phì cười. Tiếng cười vui vẻ, hiếm hoi, nhẹ nhõm hoà vào trong gió.

...

Gió mùa đông bắc tràn về mang theo cái giá lạnh bao trùm khắp nơi, không gian mờ mờ hơi nước, những giọt sương giá bám đầy trên những thân cây ngọn cỏ, hai hàng cây khô khốc, những cành cây ngoằn ngoèo không một chiếc lá đang chống trọi với cái lạnh khắc nghiệt. Tất cả như vẽ lên bức tranh mùa đông ảm đạm xác xơ nhưng cũng có chút tinh khôi, dịu nhẹ.

Con đường đến cửa tiệm hôm nay như vui hơn khi có thêm một người bạn cùng đi chung, cùng trò chuyện. Những mẫu chuyện phím,những bài hát, những con vật, chuyện gia đình.. được đem ra kể. Tiếng cười, tiếng nói rôm rả cả con phố vắng.

Nếu như con đường này dài hơn, nếu những giây phút này trôi chậm lại, nếu như nó không phải đi làm thì hay biết mấy. Nếu mọi thứ luôn diễn ra như điều nó muốn thì thật hạnh phúc.

...

Nó tạm biệt anh ở khúc cua, nó không muốn anh biết là nó đi làm thêm vì đơn giản nếu anh biết, anh chắc chắn sẽ hỏi cho ra lí do và nó sẽ không đủ can đảm kể cho anh về cảnh sống hiện tại của nó. Nhưng hơn tất cả nó sợ anh thương hại nó, hoặc tệ hơn là giống những người bạn của nó, không chơi với nó nữa khi biết nó là đứa nghèo hèn, là đứa mồ côi.

Kết thúc giờ làm nó được bà chủ cho ít sữa. Lúc nào cũng vậy, hôm nào bà vắt được sữa nhiều hơn mọi khi thì bà lại cho nó một ít mang về, không nhiều nhưng bằng đó cũng đủ cho nó uống trong hai ngày. Nó thích uống sữa còn bà Tremaine thì không. Bà ta ghét cái mùi béo ngậy lờ lợ của sữa tươi, nó làm bà ta buồn nôn, vậy nên nó luôn được hưởng trọn số sữa được cho mà không có sự tranh chấp, chửi rủa nào. Nó cẩn thận cho chai sữa vào trong túi rồi ra về, hương sữa tươi hoang hoảng theo những bước chân.

Mùa đông ngày ngắn đêm dài, mới chỉ là xế chiều thôi mà trời đã tối đen và những ngọn đèn đường cam leo loét đang dần được thắp lên, cả thị trấn đón buổi tối sớm. Trời càng về đêm, nhiệt độ càng xuống thấp, không khí lạnh nhanh chóng xuyên qua đám thân cây trơ trọi, bao trùm lên nhà cửa phố xá. Mọi vật như tê liệt trong cái lạnh.

Nó về nhà kịp lúc trước khi tay chân nó bị đông cứng. Đánh nhanh bữa tối nguội lạnh rồi trở lên phòng. Mặc thêm mấy cái áo rồi quăng người lên giường cho ấm. Mắt nó lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ.

- Ôi!!

Nó bỗng reo lên rồi chạy đến mở cửa, bàn tay đưa ra ngoài. Có thứ gì đó màu trắng tí rơi và tan ngay trong lòng bàn tay nó. Có rất nhiều, rất nhiều thứ như vậy đang rơi xuống trong đêm khiến cho trời đêm lung linh như chiếc váy nền đen chấm bi trắng ai đó phơi mà quên lấy vào.

- Oa! Tuyết đầu mùa!

Người ta thường nói rằng: những bông tuyết đầu mùa tượng trưng cho sự thanh khiết và trong sáng vậy nên khi mỗi mùa đông tới, những bông tuyết đầu mùa bắt đầu rơi xuống thì mọi lỗi lầm, mọi lời nói dối đều được tha thứ. Nó thấy điều này thật thú vị và nó tin vào đó.

Nó cứ đứng bên cửa sổ, đưa tay ra ngoài rồi bâng quơ nghĩ đến anh. Không biết giờ này anh có ngắm những bông tuyết như nó không. Anh, lại bằng cách nào đó vô tình hoặc cố ý vẫn cứ xuất hiện trong đâù nó khiến nó mỉm cười trong vô thức:

" - Anh mấy tuổi rồi mà sao cao thế?- Nó hỏi, khi ngồi xuống cạnh anh mà chân nó chỉ nhỉnh qua đầu gối anh một tí.

- 25!

- Gì- Nó mở to mắt nhìn anh ngạc nhiên. Nó không nghĩ là anh lại hơn nó nhiều tuổi như thế.

- Sao vậy? Còn em bao nhiêu?- Anh hỏi lại nó khi thấy nó nhìn anh ngạc nhiên như vậy.

- 16 tuổi thiếu 3 tháng.- Điều đó có nghĩ là nó vẫn chưa đủ 16 và anh hơn nó gần 10 tuổi.

- 16 tuổi! Em lớn hơn anh nghĩ đấy!- anh cười trêu lại nó."

Đúng là anh với nó cách nhau xa nhưng như vậy thì không có nghĩa là không làm bạn được, anh đã nói với nó như thế. Nó đã hỏi anh đã gặp nó bao giờ chưa, sao lại biết đến nó nhưng anh chỉ cười nhìn ra xa không trả lời. Anh bảo: không hẳn tất cả câu hỏi đều có câu trả lời và tất cả thắc mắc đều có lời giải đáp. Nó không hiểu lắm nhưng thôi không hỏi nữa có lẽ điều nó hỏi khó trả lời thật hoặc có thể anh chưa muốn trả lời nó lúc này.

" - Anh Sky! Tại sao tên anh là Sky!

- Vì mẹ anh nói anh như bầu trời của mẹ.

- Vậy là sao?

- Có nghĩa là đối với bà anh là tất cả.

- Anh có yêu mẹ anh không?

- Tất nhiên là có chứ!Có đứa trẻ nào mà lại không yêu mẹ mình.

Câu nói của anh khiến nó hơi giật mình. Nó không biết là nó có yêu mẹ không, bởi vì ngay cả khuôn mặt của mẹ nó như thế nào nó cũng không biết, thì làm sao nó có thể hình dung ra mà nhớ mà thương được. Nó chỉ luôn khát khao có một gia đình hạnh phúc, có cả mẹ cả ba và cả anh chị em. Những có lẽ kiếp này nó phải chịu thiệt thòi rồi.

- Tên em gần giống tên anh nhỉ?

- Ừ!- anh cười, trong đầu hiện lên những điều thú vị!"

Anh đến dịu nhẹ, tươi mát như những bông tuyết đầu mùa này, anh khiến cho cuộc sống của nó thêm thú vị với muôn vàn câu hỏi và anh như một thiên sứ ban tăng cho nó những nụ cười.

...

Ở một nơi thật xa căn phòng nhỏ, có những bước chân nện thật đều trên nền gạch men trắng lạnh lẽo của dãy hành lang bệnh viện dài và tối. Bóng người con trai trải dài cô độc trên tay cầm một bó hoa đang bắt đầu cua ở khúc quanh. Đã quá giờ thăm nom nhưng có vẻ người đó không bận tâm gì mấy. Dừng lại trước phòng bệnh 208, anh khẽ đẩy của bước vào. Cẩn thận thay bó hoa mới vào bình cắm, điều chỉnh nhiệt độ trong phòng, anh từ từ kéo ghế ngồi sát mép giường.

Trên giường là một cô gái trẻ nhưng xanh xao đang thở bằng bình oxi. Mái tóc màu hạt dẻ dài mềm óng lên trong đêm, đôi mắt nhắm chặt và hàng lông mi rũ dài không có ý định mở, và khuôn mặt không biểu thị một chút cảm xúc.

Anh nhẹ nhàng cầm tay cô áp vào má anh, khẽ nhắm mắt để cảm nhận dòng cảm xúc tuôn chảy trong từng mạch máu. Nơi con tim nhói lên từng hồi, giọt nước mặn chát chảy đến viền môi. Dù vẫn luôn ở bên cô, nhưng nỗi nhớ da diết sao vẫn không nguôi, nỗi sợ một ngày nào đó sẽ mất cô vẫn luôn thường trực. Anh phải làm sao để giữ cô ở bên anh, để cô mãi được sưởi ấm trong vòng tay anh, để anh sẽ không lạc lõng và cô đơn khi thiếu đi bóng hình cô. Anh sợ lắm, nên mỗi đêm vẫn vô thức gọi tên cô, mỗi lần say lại đau đến nghẹt thở khi hình ảnh cô vẫn in sâu trong anh, mỗi lần đi trên con đường quen lại nhớ đâu đó có tiếng cô cười. Vậy nên anh sẽ đánh đổi tất cả để giữ cô lại, mặc cho đó là sự ích kỉ thì anh cũng muốn làm vì đơn giản sống không có cô anh chỉ như một cái xác không hồn.

Kéo cao chăn cho cô thêm ấm, vuốt vài sợi tóc mượt mà, chồm người hôn lên trán cô một nụ hôn chúc tốt lành chứa chan niềm yêu thương, rồi anh tựa đầu xuống giường ngủ, đôi tay vẫn nắm chặt lấy bàn tay mềm mại.

...

- Cô ấy thật hạnh phúc!- Giọng của một vài cô y tá trực đêm khi đi ngang qua phòng.

Phải cả gần một năm rồi từ khi vụ tai nạn xảy ra, hôm nào cũng vậy người con trai đó cũng đến thăm cô gái trẻ đang trong tình trạng hôn mê này. Dù nắng, mưa, giá rét, bão gió thì anh vẫn luôn xuất hiện tại bệnh viện sau giờ thăm nom. Không quá khó để nhận ra rằng anh là bạn trai cô, mà không anh còn là một người bạn trai tuyệt vời nữa. Nhưng có lẽ mọi việc trên đời không có gì là dễ dàng. Anh có thể bước vào tim cô, nhưng với gia đình cô thì lại khác. Họ không muốn anh gặp cô, họ không muốn nhìn thấy sự xuất hiện của anh tại căn phòng này. Vậy nên y tá ở đây đã cho anh một đặc ân là được phép thăm bệnh nhân sau giờ thăm nom. Đó là một đặc ân cũng như là một liều thuốc chữa trị cho bệnh nhân của họ. Vì cho đến giờ vẫn chưa ai có thể đo được sức mạnh của lí trí và tình yêu lớn đến đâu.

Anh thức dậy khi trời vẫn chưa có một vạt nắng. Hôn tạm biệt cô và rời khỏi phòng trước khi đến giờ thăm nom. Lưu luyến khép cửa lại, dù muốn hay không anh vẫn phải đi, hoặc không thì đây sẽ hôm cuối cùng anh được gặp cô.

- Chào anh, Sky! - Một cô y tá đi từ đằng sau cất tiếng chào.

Anh mỉm cười gật đầu chào lại, rồi bóng anh khuất sau dãy hành lang vắng.

[ Do dạo này bận quá nên không ra phần mới nhanh được nên cho au xin lỗi. Mấy bạn đọc truyện xong có thể cho au nhận xét được không, để au viết chuyện được hoàn thiện hơn. Au cảm ơn rất nhiều. Chúc mọi người có buổi tối vui vẻ]


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro