Phần Không Tên 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng đóng cửa thô bạo, tiếng bước chân lạo xạo đi trên sỏi rồi tiếng rồ ga gầm rú của đống sắt cũ bốn bánh rỉ sét như xé toạc màn đêm yên tĩnh. Nhưng tất cả chỉ diễn ra trong chốc lát rồi lại chìm trong yên ắng, tĩnh mịch.

...

Lại kết thúc một ngày tất bật như mọi khi, nó trở về nhà với cơ thể rệu rạo và lạnh cóng. Cửa nhà khoá khiến nó mất một lúc lâu mới tìm được chìa khoá nằm tận đáy balô tối. Xốc lại quần áo gọn gàng và phủi hết tuyết trên người nó bước vào nhà. Trong nhà cũng tối, cũng lạnh i như đứng ngoài trời, duy chỉ có chút ánh sáng lập loè, yếu ớt hắt xuống phòng khách từ bóng đèn vàng hoen ố giữa cầu thang. Nó tự nhủ rằng chắc bà Tremaine hôm nay đi nghỉ sớm, nhưng ý nghĩ đó nhanh chóng bị hất bay khi nó đọc được mẩu giấy nhỏ được chặn dưới tách trà nguội ngắt trên bàn ăn: " Trông nhà, khoá cửa cẩn thận. Cứ đi ngủ trước và không cần phải chờ cửa". Nó thở dài, buông mẩu giấy xuống bàn và nhẩm đếm xem đây là lần thứ mấy trong tháng bà ta đi qua đêm bên ngoài.

Không có gì lạ khi mỗi tháng bà Tremaine vẫn đi qua đêm bên ngoài một đến hai lần với mấy bà bạn. Họ thường đến sòng bạc ở thị trấn bên cách đó khá xa và thường thì phải đến tận trưa hay chiều ngày hôm sau thì mới quay trở về. Mấy bà bạn của bà ta cũng là những người phụ nữ đơn thân không thì cũng là những quý bà rảnh rỗi xiết thời gian vào những trò tiêu khiển như bài bạc, cưỡi ngựa, chơi golf,...Bà Tremaine trước kia thì không vậy, nhưng từ khi ông Donan mất bà ta mới hay qua lại với những người bạn này. Cũng đúng thôi, trên đời này nào có ai muốn nhấn chìm mình vào nỗi cô đơn cơ chứ, sự thiếu vắng trống trãi đến cô quạnh thì làm sao có thể chịu được. Tự giam cầm mình trong bốn bức tường chỉ khiến cho bản thân thêm cằn cỗi, héo hon. Rồi sự già nua và cọc cằn sẽ gặm nhấm chính mình theo thời gian.

Nó không phản đối việc bà Tremaine đi tìm cho mình những nguồn vui riêng để bà ta không tù túng khi suốt ngày quanh quẩn trong nhà hay ngồi xem tivi, đan len và uống trà,... Nhưng nó không thích cách bà ta chọn bài bạc là cách giải khuây. Bài bạc là một trò tiêu khiển, vô bổ, và tốn kém cả về thời gian lẫn tiền bạc. Nó đã được học những điều đó từ bộ môn xã hội trên lớp và hẳn là nó sẽ thấy buồn và chán ghét khinh khủng khi ngay nơi nó đang sống có một minh chứng hùng hồn.

Có lần, đám bạn của bà ta đổi ý không muốn ra sòng bạc mà lại kéo đến nhà nó chơi bài thâu đêm và đó cũng là lần đầu tiên nó được chứng kiến cách sống vô kỉ luật, bất cần, buông thả của những quý bà thừa tiền nhưng lại thiếu trách nhiệm.

Chiếc chăn nhung mềm, đỏ thẳm được trải lên mặt bàn phòng khách đầy sang trọng. Đèn được tắt hết và thắp nến thơm khắp phòng, chính giữa bàn đặt một cây nến to bằng cổ tay được kê lên cái đĩa sứ trắng, mùi thơm thoang thoảng dịu nhẹ của sáp nến nóng chảy dần lan toả khắp không gian. Những chai rượu vang Pháp thượng hạng của những bà bạn mang đến được đặt cẩn thận gần đó cùng với bốn cái li thuỷ tinh trong suốt mỏng tang lung linh trong ánh nến. Bà Tremaine mang lên từ phòng bếp đĩa trái cây tươi ngon vừa ngọt vỏ và cả ít hạt dẻ, hạt hướng dương rang thơm phức. Tất cả mọi thứ và hương vị hoà quyện lại với nhau tinh tế đến xa xỉ khiến nó tưởng mình đang đi lạc vào một nơi nào đó xa lạ và mụ mị. Rồi thứ chất lỏng mang chất tím huyền bí cuốn hút nhanh chóng được rót vào những li thuỷ tinh. Màu tím sóng sánh, óng lên trong ánh nến và men hương nho say quyện với hương nến khiến đầu óc mê man khoái lạc. Và rồi cuộc vui cũng bắt đầu. Những quân bài bắt đầu được chia, những bàn tay sơn móng đỏ tươi như máu bốc từng lá bài cẩn trọng, những sấp tiền mang ra xếp lên bàn. Hết ván này đến ván khác, hết li rượu này đến li rượu khác, hết chủ đề này lại đến chủ đề khác được các bà thay phiên nay đề cập trong suốt những ván bài. Không khí lúc sôi động lúc lại đi vào trầm lắng, lúc huyên náo lúc lại nghiêm túc đến lạnh người. Càng về khuya, những gường mặt kia càng trở nên nhăn nhúm, đôi lông mày chau lại khiến vùng da nơi sống mũi trở nên nhăn nheo, co dúm, ánh mắt sắc như lưỡi dao quan sát từng quân bài được đánh xuống, sự căng thẳng cũng theo đó mà tăng. Họ giải toả sự căng thẳng bằng những điếu thuốc từ bao thuốc đỏ. Mồi lửa bằng cây nến đặt giữa bàn và kẹp điếu thuốc giữa hai ngón tay đưa lên hút. Khói thuốc được nhả ra trắng đục, bay lên cao rồi loãng dần trong ánh sáng cam của gian phòng. Từng tia sáng xiên ngang, xiên xéo qua lớp khói loãng làm không gian xung quanh chiếc bàn trở nên ma mị, mập mờ, nhập nhèo đến ghê người. Nó không ngủ được, bởi tiếng nói chuyện, tiếng "cheng cheng" của những lần chạm li làm nó khó chịu đến ngứa ngáy. Nó ngồi ở mấy bậc cầu thang phía trên nhìn xuống gian phòng, nó thấy thật buồn, nó thấy nhớ ông Donan. Chắc ông sẽ đau lòng lắm khi thấy những cảnh này diễn ra trong nhà mình, chắc ông sẽ thất vọng lắm khi nghe những lời nói vô cùng khiếm nhã của những quý bà sang trọng đang ngồi kia. Những suy nghĩ quẩn quanh và hương nến tan trong không khí làm nó ngủ quên trên bậc thềm lúc nào không hay.

...

Nó chán nản đi lên phòng, nó thôi không muốn bận tâm đến bà ta nữa, chắc tháng này bà ta dư tiền nên muốn đi phá. Ba ta đi mấy lần trong tháng cũng chẳng liên quan đến nó, mà ngược lại sự vắng mặt của bà ta lại khiến nó cảm thấy dễ chịu hơn. Nó viết nhanh những trang nhật kí rồi phóng mình lên giường đi ngủ, ngác lại những muộn phiền sang bên.

...

Tầng gác mái ẩm thấp của ngôi nhà cấp bốn cũ rích nằm cuối con hẻm nhỏ đèn vẫn sáng hắt ra bóng đêm bên ngoài, hơi nước giăng mờ khung cửa sổ và ai đó vẫn đang ngồi trầm tư nhìn ra khoảng không vô định. Cốc sữa bỏ chút ca cao đã nguội ngắt như tâm trạng người dùng nó, cây bút máy làm bằng kim loại đang mở nắp đặt trên trang sách sáng óng trong đêm và lạnh lẽo như lòng chủ của nó. Dường như mọi thứ nơi đây chẳng vui vẻ gì từ khi vắng đi bóng hình nhỏ nhắn và tiếng cười của một thiên thần.

Bài hát Forever cứ phát đi phát lại trong máy cassette đến tê tái, quoặn thắt mà ai kia vẫn không có ý định tắt. Tiếng nhạc cứ thế ngân lên da diết trong đêm yên tĩnh, day dứt, và ngấm dần vào từng tế bào thần kinh khiến mọi hoạt động dừng lại như liều thuốc mê tiêm cho kẻ điên. Cứ thế, cứ thế đôi mắt café đen hun hút dần khép lại cho đến khi những tiếng " bíp bíp" khô khốc, cộc lốc phát ra từ chiếc điện thoại phía cuối giường đang sáng đèn thì mới mở mắt ra.

- Nghe!

- Tớ có tin này cho cậu. Sáng hôm xảy ra tai nạn, cô ấy không phải ra ngoài mua đồ mà đến sở cảnh sát.

- Câu đang nói gì vậy? Sở cảnh sát? Chắc cậu nhầm ai đó rồi, cô ấy đến đấy để làm gì chứ?

- Tớ không nhầm, là cô ấy.

- Vậy lí do?

- Để hỏi về một vụ hoả hoạn cách đây 25 năm.

- ....

- Alo, cậu còn nghe chứ, tớ cũng rất bất ngờ nhưng..

- Đợi đấy tớ đến chỗ cậu.-Sau đó là hồi tút dài khiến người đầu dây bên kia không kịp phản ứng.

Anh lấy vội cái áo lạnh dày treo trên mắc phóng ra khỏi phòng mà không thèm quay lại tắt cái máy cassette.

...

Leo, một thằng bạn thân nối khố của anh. Anh và nó chơi với nhau từ khi cả hai bắt đầu đi học cho đến khi cả hai chọn cho riêng mình con đường để đi. Anh theo kiến trúc còn Leo thì theo nghề gia đình làm cảnh sát. Tuy vậy nhưng anh với Leo vẫn luôn là người anh em tốt của nhau, vẫn chịu chơi với nhau dựa trên sự điên khùng cả về tính cách lẫn cuộc sống. Nghe có vẻ kì quoặc nhưng thật sự là vậy đấy, bởi: một người bạn thật sự không phải là một người giàu có hay nghèo túng, hay một người tốt bụng mà là một người đủ điên, đủ kiên nhẫn để chịu được cái khùng của mình.

...

Chiếc xe moto như con báo đen gâm rú trong đêm xé gió lao nhanh về phía trước tưởng chừng không có gì ngăn lại được. Bóp mạnh thắng và bẻ tay lái, vòng cua của chiếc moto làm thành một vệt đen cong và dài trên nền tuyết trước cổng trụ sở cảnh sát. Anh tháo mũ, rút chìa khoá và lao thẳng đến chỗ làm việc của thằng bạn.

- Sky, cậu đến rồi ak! Ngồi đi.

Anh vứt chiếc mũ sang bên rồi kéo ghế ngồi gần cậu bạn hơn.

- Câu nói nhanh đi.-anh sốt ruột hối thúc.

- Rồi rồi!....Là cách hôm xảy ra tai nạn mấy hôm cô ấy có đến một lần để hỏi về vụ hoả hoạn nhưng vì vụ hoả hoạn đó đã lâu nên hồ sơ không có ngay cho cô ấy xem, với lại nghe anh bạn đồng nghiệp tớ kể lại thì do cô ấy không có phận sự gì trong ngành cảnh sát nên cô ấy không được phép xem toàn bộ hồ sơ vụ án. Nhưng anh ấy vẫn có thể cho cô ấy một số thông tin vào lần khác sau khi anh ấy kiếm lại được hồ sơ. Và lần sau đó là hôm cô ấy bị tai nạn. Tai nạn sau khi ra khỏi sở cảnh sát.

- Vậy cô ấy đã biết được gì?

- Tớ không biết. Hôm cô ấy quay lại, người tiếp cô ấy không phải là anh bạn đồng nghiệp của tớ nữa mà là một thiếu tá. Ông ta đề nghị gặp cô ấy, và cũng chỉ có ông ta mới biết ông ta đã nói những gì với cô ấy.

- Vậy ông ta đâu?

- Bị điều đi công tác chỗ khác rồi.

- Tìm được không?

- Cái đó là việc của cấp trên tớ không được biết.

Đôi lông mày chau lại, đầu ngón tay gõ gõ trên bàn đầy suy tư.

- Vậy là lại đi vào ngõ cụt sao?- anh tặc lưỡi nhìn cậu bạn.

- Chuyện này  ngày càng rắc rối đây.

Rồi cả hai người lại rơi vào trang thái trầm mặc để tiếp tục suy nghĩ.

- Ak mà Leo, vụ hoả hoạn, đúng rồi vụ hoả  hoạn, cậu có hồ sơ không?

- Tớ đã nhờ người tìm rồi, chắc ngày mai hay ngày kia là có.

- Vậy cậu có biết gì về vụ đó không?

- Ukm...là cháy xưởng vải, nghe nói là xưởng vải của một doanh nhân trẻ vừa mới phất lên thôi. Còn gì nữa ta.....ukm....ak có 3 người chết thì phải, và hình như...... có một đứa trẻ sống sót.

- Một đứa trẻ còn sống? Vậy giờ đứa trẻ đó đâu?

- Chịu! Chắc là họ hàng nuôi thôi.

- Khi nào nhận được hồ sơ thì gọi tớ. Giờ tớ đi có việc.

Anh đi ra đến cửa thì tiếng Leo gọi với:

- Ê, mà còn Ky nhỏ thì sao? Có gì không?- Anh hơi nhướn lông mày lên hỏi

- Không. Chẳng có gì cả.

- Nếu không có gì thì thôi đừng gặp nữa.

- Không được, vẫn chưa biết mà.

- Nhưng cậu cứ như vậy, tớ sợ..

- Không chết ngay được đâu. Thôi bye.

Anh cắt ngang câu nói của Leo, giơ tay ngang trán chào kiểu quân đội rồi quay đi bỏ lại tiếng thở dài ngao ngán của thằng bạn.

...

Rời khỏi trụ sở cảnh sát, anh phóng thẳng đến bệnh viện. Vẫn là cảnh âm u, vắng tanh của dãy hành lang dài và tối, vẫn là mùi thuốc khử trùng nồng nặc đến phát ói. Anh nhanh chóng tiến về phòng bệnh 208.

Vào phòng, việc đầu tiên vẫn là thay nước bình hoa, chỉnh lại nhiệt độ , kéo chăn cao cho cô và cuối cùng là kéo ghế ngồi sát mép giường cầm tay cô.

- Xin lỗi hôm nay anh đến muộn. Anh vừa ghé qua chỗ của Leo, cậu ấy đã nói cho anh biết hôm em bị tai nạn em đã đến sở cảnh sát để hỏi về vụ hoả hoạn. ....Em có thể cho anh biết tại sao em lại hỏi về vụ hoả hoạn đó được không? .....Anh rất muốn biết, thực ra thì em có chuyện gì dấu anh.

Đôi mắt trĩu nặng cúi xuống nhìn vào tay cô, ngón cái của anh miết nhẹ lên mu bàn tay trắng mịn màng . Anh như đang chờ đợi, chờ đợi câu trả lời mà anh luôn hi vọng cô trả lời cho anh trong suốt thời gian qua. Rốt cuộc thì cô đã gặp phải chuyện gì mà phải im lặng chịu đựng một mình, không muốn kể cho anh nghe, để đến khi cô nằm đây, cô bỏ lại cho anh cả một trời thắc mắc thì giờ cô bảo anh phải làm sao. Rõ biết là anh có hỏi thì cô cũng sẽ như lúc trước, cũng sẽ không trả lời anh nhưng anh vẫn muốn thử vẫn may của mình, vẫn muốn hỏi để nếu may mắn cô nghe được tiếng anh, cô sẽ tỉnh dậy. Nhưng cho đến tận bây giờ vận may vẫn chưa mỉm cười với anh.

- Ak em này, anh đã kể cho em nghe về Ky nhỏ chưa nhỉ. Nói thật nhá thì Ky xinh từ nhỏ đấy, mắt to tròn, tóc màu hạt dẻ không khác giờ là mấy. Em đừng ghen nhá khi anh ở cùng Ky nhỏ.

Anh cười nhẹ và mường tượng nhớ lại dáng nhóc con chạy xuống mô đất, nhớ lại cách ăn mặc luộm thuộm và cả những động tác thể dục như bắt muỗi. Thật dễ thương khiến anh càng nhìn càng yêu.

...

Tiếng động cơ xe ôtô phành phạch, uỳnh uỵnh  khiến nó giật mình thức dậy. Đoán là bà Tremaine đã về nên nó chạy xuống mở cửa. Nó đứng khựng lại sau cánh cửa, khi bên ngoài không chỉ có bà ta mà còn có một vị khách lạ hoắc. Một người đàn ông béo xồ xề mặc com lê đang mở của xe cho bà. Ông ta chỉ được cái to xác chứ đứng thì mới tới cằm bà. Ông ta cười, một nụ cười hô hô xoang xí đầy giả tạo. Miệng ông ta cố ngoác to ra cho giống cười, hàm răng xỉn ố ngã màu do hút thuốc trông khinh tởm đã thế ông ta còn đưa cái mặt nọng mỡ của mình về phía bà. Nó dư biết là bà Tremaine chẳng ưa gì ổng vì bà ta là chúa sạch sẽ, nhưng để giữ phép lịch sự thì bà vẫn cười đáp lại ông. Ông ta hôn lên tay bà như một phép lịch sự tối thiểu rồi lên xe ra về, không quên để lại cho bà cái nháy mắt đưa tình. Chiếc xe khuất bóng cũng là lúc cái nhếch mép khinh thường hiện trên mặt bà, rồi bà xách mấy túi đồ lỉnh khỉnh đi thẳng vào trong.

...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro