Chương 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có lẽ, nỗi thống khổ lớn nhất của đời người chính là tình yêu...

Càng đau đớn hơn khi đó là tình yêu của những người đồng tính... 

Tôi có một người bạn, tự thuở tiểu học đã chơi thân với nhau, nói thực ra thì coi nhau tựa chị em một nhà cũng không hề ngoa ngoắt. Cậu ấy không quá ưu tú, lại chẳng có gì đặc biệt nổi trội. Chỉ là, bên cạnh cậu ấy có một chàng trai. Đã từ rất lâu rồi, tôi cũng không nhớ rõ, rốt cuộc chàng trai kia xuất hiện tự bao giờ, có mặt trong cuộc đời của hai chúng tôi đã bao lâu nhưng sự hiện diện của cậu ta có thể miễn cưỡng coi là tia sáng duy nhất trong cuộc đời u ám của cậu bạn ngốc nghếch. 

Năm chúng tôi mười tuổi, lần đầu tiên tôi thấy cậu bạn thân một mình ôm cặp cười khúc khích, nói không điêu thì giống như bị một thế lực không sạch sẽ nào đó nhập vào thì đúng hơn. Tôi còn thầm nghĩ không biết vị cô nương nhà lành nào "may mắn" lọt vào mắt xanh của cậu bạn hướng nội này, nhiều hôm lại còn đoán nhẩm đoán mò mấy đứa linh tinh. Vậy mà cho đến năm mười lăm tuổi, khi hai thằng nhãi ranh kia công khai mối quan hệ với riêng tôi thì tôi mới vỡ lẽ.

Thế quái nào hai thằng con trai lại có tình cảm với nhau?

Lạ, quá là lạ lẫm, so với người khác thì chính là đi ngược lại với luân thường đạo lý, với tạo hóa tự nhiên. Nhưng với tôi, cái vấn đề này tôi còn có thể chấp nhận hơn là việc chúng nó nhẫn tâm vứt tôi ra lề mà yêu đương nhăng nhít. 

Khoảng thời gian ấy, tôi buộc phải miễn cưỡng chấp nhận!

Lên cấp ba, chúng tôi học cùng một trường, đăng ký vào cùng một lớp. Thực thì đáng nhẽ ra cậu thanh niên kia đã được gia đình hốt bỏ vào một trường chuyên nào đó trên thành phố nhờ cái lực học xuất thần nhập quỷ của mình, nhưng chẳng hiểu mầm mống như thế nào, cái lúc đi nhận lớp thì cậu ta lại ngồi chình ình ngay bên cạnh cậu bạn thân yêu của tôi. Nghe Nam Lâm nói, cậu thanh niên kia lén thay đổi tờ giấy nguyện vọng để có thể học chung với cậu, bất chấp cái nhìn uất giận của gia đình. Nghe đến đây tôi không giấu được ý cười khan, nhẩm nghĩ thầm đến bây giờ cậu bạn kia vẫn còn mạng để lết xác đến đây thì thực là màu nhiệm. 

Tình yêu ấy mà, cái thời học sinh ấy nó ngây ngô lắm. Giống như là mật ngọt hoặc hoa thơm, cuốn con người ta vào hố sâu của sự mê muội và mãi mãi không thể dứt ra được. Trong suốt mấy năm dài của thanh xuân đằng đẵng, tôi chứng kiến hết tất cả những ngọt ngào và hạnh phúc của hai người, giống như là một nhân chứng sống cho tình yêu thuần khiết và son sắc. Hoặc, nói hạ bệ một chút thì chính là cái bù nhìn bằng da bằng thịt cho hai người kia mặc sức giày vò nội tâm. Nhưng, dù là hoa mỹ hay thô kệch, suy cho cùng, có được sự ủng hộ của một mình tôi, cũng coi như là sự thành công bước đầu cho một mối tình ngang trái. Có nhiều lúc tôi còn tự tưởng tượng ra mấy điều viển vông, rằng có khi nào khoảng mười năm, mười lăm năm hay hai mươi năm nữa, mình phải trèo đèo lội suối đi tìm sữa cho đứa con đầu lòng của hai vị kia hay không? Hay là giống như lời của chàng thanh niên kia nói:

"Đến năm bảy mươi tuổi, con cái để mặc cho Lê Duyên nuôi, anh và em vẫn thảnh thơi như bây giờ, chỉ cần tình yêu và riêng chúng ta là đủ!"

Khốn nạn!

Vô trách nhiệm!

Viển vông và vô tình!

Tôi phỉ một hơi thở nặng nề vào nỗi u uất đang bủa vây quanh đây. Chỉ biết cái tâm hồn ảm đạm này bị một chưởng của ai đó "bộp" lên vai đánh cho thức tỉnh.

"Này, mày lại đang nghĩ vẩn vơ gì đấy?"

"Hả?"

"Chính là tao với anh Quân đang tính thế này. Năm nay chúng ta đang là sinh viên năm hai, suy cho cùng cũng sắp sửa ra trường. Sớm thì vượt cấp mà xong trước một năm, tốt nghiệp tự nhiên thì hai năm còn bất quá không qua nổi thì là ba năm. Nhưng sớm muộn gì cũng phải tính."

"Hai đứa chúng mày định tính cái gì?"

Tôi hờ hững buông lời, mặc không quan tâm đến mấy điều ngu ngốc mà Nam Lâm sắp sửa nói. Vậy mà cậu ta chỉ nhìn thẳng vào mắt của Bắc Quân, nương một ý cười tự nhiên mà rằng:

"Sau khi ra trường, chúng tao định sẽ làm đám cưới! Lúc đó, mày phải làm phù rể cho tao! Nhất định phải làm!"

"Được được, mà... Ủa?"

Bấy giờ tôi mới để ý đến mấy lời vừa nghe thấy, trong thoáng chốc, máu não đã dồn lên đến đỉnh đầu:

"Mày đang đùa tao đấy à? Dì Lan với Dượng Lý đã biết chưa mà đòi cưới?"

"Chưa!"

"Mày... Mày định cưới như thế nào?"

Không một lời hồi đáp. Hai người kia cứ thế mà rời đi, kề kề sát sát cạnh nhau mà bỏ rơi tôi ở lại trong sự ẩn vấn. Từ nãy đến giờ Bắc Quân vẫn chẳng có phản ứng, cho đến khi nghe Nam Lâm nói đến từ "cưới", trên cái vẻ mặt đương khi ấy dường như lại ẩn chứa một nét hiu hắt, nặng nề bởi hai hàng mày cong vút. Tôi ngờ người nhìn theo, hoặc là bản thân mình đã quá nhạy cảm, hoặc cũng có thể chính tôi lại hay hoài nghi về mọi điều. Tôi đi sau hai người lẳng lặng lắng nghe những lời tình ý, thi thoảng lại thấy Nam Lâm mơ mộng về những chuyện trong tương lai, về một căn nhà và những đứa trẻ được nuôi nấng trong bình an và hạnh phúc. Hay, nếu không quá lo chuyện con cái sau này, hai người có thể xây dựng một mái ấm bằng những con mèo hoặc con chó, giống như là chỉ cần chúng mình có nhau là đủ. Tất cả mọi điều, tùy ý để cho số phận sắp đặt. 

Tôi lặng lẽ thở dài một hơi, nhiều suy nghĩ cứ bủa vây lấy cái đầu óc đang nhức nhối từng cơn. Tôi đang lo, không phải là cái nỗi lo nhất thời mà là những tâm sự phất phơ trong lòng tôi trong suốt khoảng thời gian qua một lượt đảo quanh bán cầu não. Một tình yêu đơn thuần cũng chỉ là một tình yêu. Vậy mà, thứ tôi luôn muốn bảo vệ lại tuyệt nhiên trở thành cái gai nhọn trong mắt của mọi người. Nhìn sang phố, cứ hễ thấy hai người con trai thân mật yêu đương, biết bao ánh mắt đổ dồn đưa theo cái miệng cong trướng lên mấy mươi độ mà xỉa xói. Kiểu như dào ôi gì thế kia? Cái chuyện gì thế này? Tạo hóa thất bại ở đâu rồi?... Người ngoài còn như vậy, huống gì người nhà. Tôi muốn nghĩ mấy điều tích cực hơn, nhưng cái thực tại không cho phép tôi mảy may quên đi mấy sự tiêu cực. Nam Lâm không quan tâm, không để tâm hoặc có lẽ cậu ấy muốn trốn tránh tất cả. Tôi nhìn cậu, nét cười của cậu từ khi nào đã có ý gượng gạo. Tôi nhìn không rõ, hoặc là qua cái ánh nắng nhạt nhòa thêm một vài làn bụi từ phía con đường tấp nập ồ ạt đổ vào khiến cho mắt tôi cay nhòe đi, để rồi nhận ra...

Có lẽ, Nam Lâm đã tự nhận thức ra tất cả...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro