Chương 2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi trầm ngâm, lặng lẽ ngắm nhìn những cánh hải âu đang bay vờn trên bờ biển, thoáng thoáng lại theo ngọn gió mà đổi hướng. Trong cái khung cảnh tuyệt diệu của tự nhiên ấy, Nam Lâm và Bắc Quân vẫn còn tay trong tay, đưa ánh nhìn xa xăm hướng về phía bình minh hoa lệ. Cái ánh nhìn của hai người khi ấy thật đẹp bất chốc khiến cho tôi nhẹ lòng hơn cả, lại cảm thấy có một thứ hạnh phúc đang lâng lâng trong lòng. Tôi muốn hỏi hai người rất nhiều chuyện, vậy mà miệng lưỡi cứ cứng lại không cho phép bản thân được dịp phá tan niềm hạnh phúc hiếm hoi ấy. Mọi thứ trong đầu cứ thế mà được trút ra qua hơi thở dài nặng nề.

Năm Đại Học thứ ba, Bắc Quân được tốt nghiệp sớm. Thực thì trong tiềm thức của hai đứa còn lại như chúng tôi, việc này quá đỗi bình thường giống như là điều vốn dĩ nên xảy ra. Vạn nhất Bắc Quân mà tốt nghiệp đúng với thời gian hạn định bình thường, như vậy mới là điều bất thường. Tôi biết, cậu ta lựa chọn cơ hội tốt nghiệp sớm, không phải là vì không muốn cùng học với Nam Lâm thêm một năm. Cậu ta đang dự định một điều trong tương lai, đi trước cậu người yêu ngốc nghếch kia một bước để dọn đường cho một tương lai xán lạn hơn cả. Tôi hỏi Bắc Quân mấy điều, cậu đều không nói rõ. Chỉ là điều duy nhất cậu tâm đắc nhất đối với tôi chính là muốn có một sự nghiệp, một công việc tốt. Suy cho cùng cũng là để khi Nam Lâm ra trường có thể đường đường chính chính mà nuôi Nam Lâm, ngang nhiên thực hiện cái ước vọng bấy lâu của hai người, không cần phải dựa dẫm hay phụ thuộc vào ai. 

Tôi gật gù, à lên một tiếng rõ dài. Cũng chẳng biết nói gì hơn trước kế hoạch thập toàn ấy. Chuyện này Nam Lâm không biết, Bắc Quân lại càng không để cho cậu ấy biết và tất nhiên, cậu ta cũng bảo tôi nên giữ kín điều này phòng khi có nhiều lúc Nam Lâm lại lo lắng vẩn vơ. Vậy mà cậu bạn thân kia lúc nào cũng lôi tôi ra để gạn hỏi, lại tự mình dỗi mình mấy chuyện linh tinh khiến tôi khó xử vô cùng. 

Hết năm thứ tư, chúng tôi cũng ra trường và điều bất ngờ đón nhận Nam Lâm chính là một đám cưới toàn vẹn như ý của cậu. Nam Lâm dắt Bắc Quân đi trên phố, cùng sắm sửa biết bao đồ đạc cần thiết, đôi bàn tay nắm chặt tuyệt như chưa bao giờ buông lơi. Tôi đi trước hai người, luyên thuyên đủ mọi điều lớn nhỏ về những thứ cần cho đám cưới. Vậy mà cái này dường như chỉ có một mình tôi lo. Hai người kia cứ ậm à ậm ừ cho qua, vẫn là để cho tôi toàn quyền quán xuyến. Tôi bực mình cắn răng gầm lên một tiếng:

"Đây là đám cưới của chúng mày hay đám cưới của tao thế hai thằng quỷ?"

Đáp lại tôi chỉ là những ý cười ngây ngô, lại châm lại chọc thêm mấy câu: "Mày định cưới ai?"

Tôi thở phù một hơi, cố gắng kìm mình nhắm mắt cho qua. Dù gì ngày cưới cũng đã cận kề, giờ mà một trong hai nhân vật chính nằm trong bệnh viện đếm muỗi thì cũng không hay cho lắm. Tôi lẳng lặng, cũng thầm vui trong lòng. Một đám cưới, điểm đến cho một mối tình dài đằng đẵng quả thực là một cái kết viên mãn cho cặp tình nhân, huống gì lại là mối tình khó khăn gian nan đến như vậy. 

Ngày qua ngày, lễ cưới cũng đã sắm sửa đủ đầy. Quan viên hai họ không có một ai. Chỉ có tôi, cộng thêm vài người bạn lắt nhắt mặt mày cong cớn nặng nề và một người cha sứ dịu hiền nương ánh nhìn ôn hòa trông xuống "cô dâu" xinh đẹp. Bộ váy trắng tinh khôi được Nam Lâm chọn lựa rất kỹ càng, đến nỗi chúng tôi phải lượn qua mười mấy shop đồ cưới trên khắp mấy phố mới được chàng trai ấy miễn cưỡng lựa đến được. Cứ mỗi lần cậu xuất hiện và hỏi tôi thấy thế nào, tôi lại cười gượng trầm trồ không ngớt mấy lời tâng bốc. Chỉ thấy cậu niềm nở lắm, bao nhiêu hạnh phúc cứ vương vấn trên gương mặt mang theo nụ cười ôn nhu và dịu dàng, không kém phần e thẹn như một cô gái sắp sửa đi lấy chồng. Có những lúc Nam Lâm trầm ngâm một hồi lâu trước gương, rồi như tự thầm thì với lòng mấy điều gì đó. Có lẽ là cậu tự thoại hoan hỉ với lòng, hoặc là những mong ước cho tương lai tươi đẹp... Tôi không rõ, mà có hỏi cậu ta cũng chẳng nói. Tôi im lặng, thầm mong cho những gì tốt đẹp nhất sẽ đến... 

Vậy mà, ngày vui ấy Bắc Quân không tới. Chúng tôi đã đợi suốt từ sáng đến chập chiều, cho đến khi vài người bạn kia lần lượt chán nản buông câu chào ra về. Có người thờ ơ, cũng có người uất giận, chỉ riêng vị cha sứ ấy thở dài một hơi, không nói một điều gì, chỉ lặng lẽ giống như tôi, nhìn sang từng biểu cảm của chàng trai ấy. Nam Lâm không nói, vẫn cứ đứng đợi. Phấn trên gương mặt đã bợt nhạt hết cả, mồ hôi khiến cho mái tóc của cậu trở nên rít cứng lại giống như dòng cảm xúc đang chảy nặng trong lòng. Tôi nhìn ra nỗi buồn tràn trề qua mắt cậu, càng cảm thấy nặng lòng khi chứng kiến cậu bạn của mình lủi thủi rời đi, hai tay vẫn cầm chặt lấy chùm bông. Bấy giờ cha sứ mới quay sang tôi, lắc đầu thở dài một hơi. Giống như là nỗi thất vọng vốn dĩ nên có sẵn từ trước, cái mà người mong đợi sự khác biệt hơn những cặp đôi khác người từng thấy.

"Có những thứ không nên quá miễn cưỡng."

Giọng của cha trầm lại rồi bất chợt hòa tan vào hư không khiến cho đôi chân tôi cứng đờ. Tôi không dám nói thêm câu gì, cũng chẳng thể có hành động nào khác ngoài việc cúi đầu chào cha rồi ngay lập tức chạy theo bước chân của Nam Lâm. Tôi chạy rất lâu, cố gắng hết sức nhưng cái bóng trăng trắng phía trước vẫn cứ nhanh hơn tôi mấy bước, vĩnh viễn không thể chạm đến được. Tôi gọi tên cậu, gọi đến khản cả giọng tưởng tượng như có thể ho ra máu mà Nam Lâm vẫn thản nhiên chạy đi, không mảy may đặt vào tai dù chỉ nửa lời. 

Tôi đứng lại, thở dốc, tim đập nhanh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Nam Lâm tự bấy giờ đã ngưng bước, đứng trước mắt tôi, quay lưng về phía tôi và lặng. 

Chúng tôi đang đứng trên cầu, nơi chan hòa những tia nắng nhạt nhòa của hoàng hôn. Tôi nén lại hơi thở gấp, cố gắng trấn tĩnh lại nhịp tim và hơi thở của mình mà đi đến gần cậu. Nam Lâm không có động tĩnh, ánh mắt hơi khép hờ mệt mỏi trông về phía chân trời xa xa, nơi mang đầy những mảng mây màu cam đỏ lừng lựng. Ngay lúc này tôi cảm thấy bản thân thật thừa thãi, thừa thãi hơn những lần tôi bị ra rìa. Tôi nghĩ sự xuất hiện của tôi ngay lúc này thực sự không cần thiết, sự yên tĩnh có lẽ sẽ tốt hơn cho cậu, hoặc là cậu muốn ở một mình, muốn ngẫm nghĩ và lấy sự tĩnh lặng xoa dịu cái tâm hồn đã phần nào rạn nứt. Vậy mà tôi lại không thể nào rời đi. Tôi sợ, nếu không có tôi ở bên, cậu sẽ có những hành động dại dột mặc dù tôi vốn biết rằng, một con người luôn sống tích cực như Nam Lâm sẽ khó có thể đi đến bước đường ấy. Nhưng mà, nỗi sợ trong tôi vẫn cứ kéo tôi đứng lại. Tôi không dám đi, cũng không dám làm phiền, tất cả mọi thứ trở nên lạc lõng và khó xử vô cùng. Vậy mà Nam Lâm trước mắt tôi vẫn cứ điềm nhiên như vậy, không khóc, không giận, không nói, không rằng. Giống như một bức tượng được điêu khắc nên từ những đau thương của cuộc đời. 

Tôi lặng yên theo cậu một hồi lâu, thời gian đương ấy chảy chậm đến lạ lẫm tuyệt như dòng chảy của con sông phía dưới chân cầu, với cái sắc đỏ u uất bi thương. Đột ngột Nam Lâm buông tay, tôi và cậu đưa mắt nhìn theo chùm hoa héo từ từ rơi xuống dòng sông rồi chốc chốc đã được sức nước nâng lên, đưa trôi theo dòng chảy của con nước âm trầm. Chính khi chùm hoa ấy rơi xuống, tôi đã hình dung ra một cảnh tượng mà ngay lập tức bản thân vội vàng dập tắt nó đi và tự cảnh cáo mình không được nghĩ đến chuyện ngu ngốc ấy thêm một lần nào nữa. Lòng tôi lại càng nặng, nhưng sức nặng nhỏ nhoi này có là gì so với nỗi lòng của con người đang ở cạnh tôi. Tôi hiểu, chỉ cần nhìn vào ánh mắt của cậu là tôi hiểu. Chúng tôi đã ở với nhau bao nhiêu năm, có gì mà tôi không đoán ra được? Nhưng, trong một hồi trầm ngâm, Nam Lâm đột nhiên buông một nụ cười nhẹ nhàng mà đối với tôi lúc này đó chính là nụ cười bi lụy nhất

"Có phải... anh ấy quên rồi không?"

"Hay là anh ấy quá bận?"

"Hay..."

Cậu đột nhiên lo lắng nhìn sâu vào mặt tôi

"Anh ấy xảy ra chuyện gì rồi?"

Tôi âm thầm thở dài một hơi, trong đầu từ lâu đã chẳng còn câu chữ gì để có thể an ủi cậu.

"Duyên à, mày nói đi anh ấy có bao giờ thất hứa không? Có bao giờ đến trễ không? Hay là... "

"Không! Lâm à mày đừng quá lo lắng, có lẽ cậu ta có chuyện cấp bách cần giải quyết ngay, hoặc cô Di chú Ý bị bệnh chẳng hạn... "

"Vậy tại sao anh ấy không gọi báo trước cho tao?"

Đến đây, tôi nín bặt. Đầu óc mơ hồ trông về cái gương mặt bơ phờ bởi sự đau khổ đang giày xé lấy tâm can của một con người. Tôi muốn nói, nhưng chỉ sợ lời của mình lại càng như đổ thêm dầu vào lửa, múc bớt nước trong giếng khô khiến cho sự tình càng thêm tồi tệ. Tôi muốn bào chữa cho Bắc Quân, muốn đưa ra một lý do chính đáng nhất để an ủi Nam Lâm. Nhưng, 

Tôi không làm được.

Chiều hôm ấy, ánh nắng của chiều tà trải khắp chiếc váy trắng tinh khôi, cảnh tượng này cũng đã khắc sâu vào tâm trí tôi cho đến tận bây giờ tôi vẫn còn nhớ rõ. Tiếng khóc của Nam Lâm cứ văng vẳng bên tai mỗi khi tôi nhớ đến, đương khi ấy, tôi cúi xuống ôm chầm lấy cậu, khe khẽ vỗ về. Lần đầu tiên trong đời tôi thấy cậu bạn này khóc tức tưởi đến như vậy, phải xé lòng thống khổ đến nhường nào mới có thể phát ra tiếng thét nghiệt ngã, oan trái khiến cho con người ta không khỏi thương xót mà rơi lệ. Tôi không biết tôi đã khóc tự khi nào, có lẽ là từ lúc tôi ôm lấy cậu mặc cho cậu nghẹn ngào tỉ tê... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro