Chương 3:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau hôm ấy, tôi chẳng còn thấy Bắc Quân nữa. Hai người kia dường như cũng ít liên lạc hẳn, hầu như là không. Mỗi lần tôi hỏi, Nam Lâm lại cười cười mà chuyển chủ đề, trốn tránh sự nghi vấn của tôi. Biết thế tôi cũng chẳng đặt lên để xuống cái nỗi khổ tâm trong lòng cậu nữa. Mấy ngày cứ thế qua đi, cho đến khi tôi nghe thấy tăm tích của Bắc Quân từ lời của người hàng xóm lắm điều gần nhà cậu. Biết đến đây tôi cũng sốc lặng người, vốn dĩ tâm trí đã rối bời nay lại càng rối ren thêm mấy cuộn nữa. 

Ngày hôm ấy Bắc Quân vốn đã sửa soạn thật đẹp để có thể làm một chú rể bảnh bao nhất trong mắt vị "hôn thê" xinh đẹp của mình. Vậy mà chẳng hiểu phong phanh như thế nào mà cô Di và chú Ý biết được chuyện cưới hỏi trong âm thầm ấy. Hai người đã khóa cửa, chốt quan thậm chí là chửi mắng, khóc lóc để cản bước chân của Bắc Quân, cầu xin cậu ta hãy từ bỏ cái ý định "điên rồ" ấy đi. Xã hội nhìn vào sẽ ra sao? Hàng xóm phố xá người ta trông vào sẽ đàm tiếu như thế nào? Nhìn xem, ngay cả chó mèo nó còn phân biệt ra giới tính để mà yêu mà đương, còn mày thì sao? Bắc Quân mày nghĩ lại đi, mày nghĩ cho cha mẹ mày đi, lấy một thằng con trai về, mày chính thức đoạn tụ. Rồi con cháu sau này, người nối dõi tông đường cho gia đình nhà mày là ai đây? Trong muôn ngàn tội lỗi, tội nặng nhất là bất hiếu... Mày muốn giết bọn tao phải không?

Khuyên không được, lão Ý chuyển sang dùng vũ lực để dạy dỗ lại đứa con trai của mình. Vậy mà Bắc Quân mặc vậy, không hề phản kháng cũng chẳng hề cãi lại dù chỉ nửa lời, cho đến khi trước lúc lịm đi, cậu ta chỉ nói một câu: "Chúng con không sai..."

Tôi lặng người trong giây lát, cái thân trong vô thức mà tiến lại gần, hạ giọng hỏi một câu:

"Tại sao cô biết chuyện này?"

Bà hàng xóm kia liền phì cười, bảo rằng:

"Tao đứng ngoài vườn nghe được tất!"

Mọi người quanh đó thì bĩu môi xùy miệng cho rằng bà ta tào lao, thêm mắm dặm muối chuyện nhà người. Cũng bởi cái tính ba hoa ấy, có mấy lần bà ta kể oan cho người khác khiến cho người ta giãy nảy cả lên, câu chuyện nổi tiếng khắp một vùng nên mấy người kia không buồn tin cũng chí phải. Trước lúc rời đi, có người còn nói:

"Thằng bé kia cao ráo sáng sủa như vậy, gái bu đầy mình mà còn bảo nó gay? Đúng là... chậc chậc!!!"

Riêng tôi, tôi lại cho rằng bà hàng xóm kia không kể đùa. Những lời bà ta nói, có lẽ còn nhẹ hơn những gì Bắc Quân đã thực sự phải chịu đựng. Tôi la lết cái thân của mình đến nhà Nam Lâm, dự định sẽ phân trần mọi chuyện cho cậu nghe nhưng tay chân cứ ngập ngừng trước cửa, không chịu bấm chuông. Vậy mà, trông thấy bóng tôi qua ô cửa sổ tầng hai, cậu đã vội vàng đi xuống, điềm nhiên mà mở cửa cho tôi, vui vẻ hỏi tôi có chuyện gì? Tôi cười gượng gạo, hỏi dì dýợng có gọi ðiện ðến hỏi thãm không?... Hỏi nhiều điều nhưng suy đến cùng vẫn chưa đi đến trọng tâm sự việc.

Có lẽ tôi nên im lặng...

Tôi thở dài bước đi trên con đường cũ quay về khu chung cư, từng bước chân nặng nề cố gắng trụ vững cái thân xác tê dại ấy. Trong đầu lại không ngừng bủa vây những điều lớn nhỏ, về Bắc Quân. Cậu ta bây giờ như thế nào rồi? Còn sống hay đã chết? Mấy ngày rồi không một thông tin, chẳng lẽ... Ngu ngốc! Cha mẹ dù có thế nào cũng không bao giờ ra tay nặng đến nỗi giết chết cả con của mình cho dù nó có phạm tội tày trời, trời đất bất dung. Tôi tự trấn an lòng mình, vậy mà ruột gan vẫn cứ nóng hôi hổi.

Về đến nhà mới nhận ra tin nhắn của Nam Lâm. Cậu ta hỏi tôi có chuyện gì mà trông sắc mặt không được tốt, khi nãy muốn hỏi nhưng vì ngại nên thôi. Tôi hờ hững đưa ra một vài lý do vớ vẩn, trọng ý vẫn không để cho cậu biết chuyện gì đã xảy ra. Nhưng mà, cậu lại bất ngờ hỏi:

"Mày đã đến nhà Bắc Quân sao?"

"Sao mày biết?"

Tôi nhắn lại.

"Tao đi ngang qua đó và thấy... "

"Mày... biết hết rồi à?"

"..."

Cậu ta seen và rồi im lặng, tôi kiên nhẫn chờ đợi:

"Mày đã biết chuyện của Bắc Quân rồi đúng không?"

"Ừ"

Cậu ta lạnh nhạt buông một lời, rồi một dòng tin nhắn nữa lại đến:

"Hứa với tao, mày đừng đến gặp cô chú nữa!"

"Tại sao?"

"..."

"Nam Lâm?"

"..."

Nam Lâm đã ofline. Hình như cậu ta đang cố ý trốn tránh câu hỏi của tôi. Càng như vậy tôi càng thêm bồn chồn trong người, mọi suy nghĩ cứ đổ dồn về não mà đoán già đoán non. Ba ngày sau, không đợi tôi đến gặp thì bố mẹ nhà Bắc Quân cũng đến. Thoáng đầu còn gượng cười niềm nở, tay bắt mặt mừng mà đưa tôi vào một quán cà phê gần đó nói chuyện một chút. Nhìn vào sắc mặt của bố cậu ta, tôi chắc mẩm rằng sắp sửa có chuyện chẳng lành, cái nét mặt bủng beo u ám giống như thần chết át đi nét cười gượng gạo giả tạo trên mặt cô Di.

"Duyên à, lâu rồi không gặp con, không biết con dạo này sống thế nào rồi?"

"Con vẫn tốt, cảm ơn cô đã quan tâm con!"- Tôi đáp lại lời cô Di.

Cô Di vẫn cứ giữ nguyên cái vẻ mặt ấy:

"Mấy ngày nay cô chú muốn tìm con mãi mà không được."

Thực ra từ ngày Nam Lâm nhắc nhở tôi tránh xa bố mẹ Bắc Quân, tôi đành phải nghe theo lời cậu, tìm mọi cách để tránh né. Nên có những lúc đáng nhẽ đã đụng mặt nhưng tôi lại tìm cách tránh đi. Cho đến ngày hôm nay, tôi quyết định tìm đến và nói cho ra lẽ đôi ba chuyện. Dù gì thì trốn tránh cũng không phải là một biện pháp tốt để giải quyết vấn đề.

"À, mấy hôm nay con ở lại công ty, công việc bận rộn nên cũng chẳng về nhà được mấy."

"Ừ, bận bịu vậy đúng là tuổi trẻ mà."- Cô Di cười hì hì một ý gượng gạo -"Thực ra thì, cô chú cũng muốn gặp con để nói chuyện một chút."

"Vâng, có chuyện gì cô chú cứ nói đi ạ!"

"Chuyện của Bắc Quân!"

Sau câu trả lời, tôi lặng người, vẻ mặt của hai vị trưởng bối kia cũng nghiêm trọng hơn hẳn.

"Có lẽ con đã biết chuyện của nó?"

"Không biết là có chuyện gì ạ?"

"Con không cần phải giả vờ ngốc nghếch"- Chú Ý lên tiếng, giọng trầm trầm đã khàn đi vì tuổi trung niên -"Cô chú biết rõ con biết chuyện tình cảm của hai đứa nó, thậm chí lại là người ủng hộ"

Tôi im lặng một thoáng, đầu hơi cúi rồi lại ngẩng lên:

"Vâng!"

"Cô chú không mong đứa con trai duy nhất của mình lại đi đến bước đường này, chỉ mong con đặt bản thân mình vào hoàn cảnh của cô chú. Bắc Quân còn trẻ, còn bồng bột và thiếu suy nghĩ, con là con gái, sau này phải gánh vác chuyện gia đình hẳn phải có suy nghĩ chín chắn và biết điều hơn! Cô chú không muốn điều gì hơn, chỉ muốn con đưa cậu bạn kia tránh xa con trai cô chú ra!"

Tôi im lặng ngẫm về những lời ấy, trong lòng phần nào đã có dao động. Khi ấy, cô chú nói rất nhiều, hoặc có thể nói là như cầu xin tôi hãy đem Nam Lâm đi đến một nơi nào đó xa thật xa, càng xa càng tốt để con trai họ không bị ảnh hưởng. Tôi cười khẩy một đường trong lòng, đương lúc ấy cũng chỉ thấy mấy lời kia thật nực cười:

"Vậy cho con hỏi, theo cô chú cái gì gọi là tình yêu?"

Tôi mạo phạm thốt lên một câu sau những lời cáo buộc và nài nỉ. Có thể cho rằng đó là một điều vô lễ.

"Chẳng lẽ tình yêu chính là sự dung hòa giữa hai giới tính khác nhau hay sao?"

Hai cô chú mặc nhiên im lặng. Tôi biết cái suy nghĩ của người lớn nó rất khác với thế hệ của chúng tôi. Họ quan trọng cái tự nhiên, cái bình thường hơn tất cả. Nhưng tình yêu đồng tính nó cũng là từ tạo hóa mà ra, rốt cuộc có cái gì không bình thường trong mắt họ? Chẳng lẽ, cứ bị xã hội ruồng bỏ, đi ngược lại với những định kiến được đặt ra thì là bất thường, là bệnh hoạn như lời người hay sao? Tôi nén một tiếng thở dài uất ức, bên tai còn ran rỉ những lời biện minh nào đâu là con không hiểu, con không thấu được nỗi đau mà cô chú phải chịu... Chẳng lẽ bây giờ giới trẻ lại có những suy nghĩ vô tri như vậy sao? Thật đáng thất vọng,... Suy cho cùng những lời ấy cũng chẳng còn khiến cho tôi quan tâm nữa cho đến khi họ nhắc đến một lời:

"Bây giờ Bắc Quân đã có hôn thê của mình, là con gái của nhà ông Mai. Vốn dĩ mối quan hệ của hai gia đình rất thân thiết, hai đứa nó cũng có qua lại mấy lần, nhìn chung đều thuận mắt thuận lòng. Con giúp cô chú, nghĩ về tương lai của ba đứa nó. Một người chấp nhận rời đi, mọi thứ sẽ lại trở nên tốt đẹp. Con cũng nghĩ cho bạn của con mà, Nam Lâm ấy... nó cũng có tương lai. Bây giờ cha mẹ nó mà biết được sự tình liệu sẽ như thế nào?"

Tôi lẳng lặng không đáp một lời nào, lại không buồn phản biện thêm điều gì. Đầu lưỡi đã cứng đờ, muốn nói mà không thể nói. Qua những lời ấy đúng là tôi thực sự có chút dao động, lại càng thêm thương cho đứa bạn thân của mình. Chao ôi những lời mà con người dành cho thứ tình cảm đẹp đẽ ấy nó nghiệt ngã làm sao, bấy giờ tôi mới thấu được nỗi đau đến ngạt thở mà lời nói của thiên hạ đem đến, nó giống như một lưỡi dao nhọn hoắt đâm thẳng vào trái tim của một con người. Đâm vậy thôi chưa đủ, nó còn xâu xé, còn đay nghiến, còn giằng co với sự sống khiến cho con người ta muốn chết đi sống lại, ôm nỗi đau day dứt mãi không khỏi. Nén lại tâm sự một hồi, tôi cố gắng dùng hết sức lực mà thốt lên một câu:

"Vậy... Bắc Quân hiện tại đang ở đâu ạ?"

"Nó... "

"Nó đang ở nhà, con có thể gặp nó... Và giúp cô chú khuyên nó vài câu"

Tôi im lặng không nói gì, sự ưu tư hiện rõ trên từng múi cơ mặt. Cô chú biết vậy, cũng chỉ thở dài cho qua chuyện.

Tôi theo cô Di và chú Ý về nhà, căn nhà vốn rực rỡ bởi ánh đèn màu vàng nhàn nhạt tạo nên một bầu quan ấm cúng vô cùng nhưng bây giờ, trong cảm nhận của tôi, nó thực sự ảm đạm và lạnh lẽo hơn là sự ấm áp của một gia đình. Nó giống hệt như nét cười gượng gạo giả tạo của cô Di khiến cho tôi ớn lạnh từng cơn trong người. Bước vào căn phòng tăm tối, tôi lẳng lặng bật đèn rồi tiến lại gần chiếc giường rộng của Bắc Quân. Cậu ta vẫn nằm yên, thoáng thoáng nhận được sự hiện diện của tôi chỉ gượng mình quay lại. Câu hỏi đầu tiên cậu dành cho tôi là "Nam Lâm sao rồi?". Tôi đáp:

"Cậu ấy vẫn ổn!"

Chỉ cần biết được có thế, trên nét mặt u ám của Bắc Quân tự khi ấy đã đột ngột sáng hẳn lên. Tôi thấu rõ được nỗi an yên trong lòng cậu, ngưng một chốc rồi ngồi xuống, hạ giọng hỏi cậu mấy điều vu vơ. Rằng rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra? Bọn họ đã làm gì cậu ta? Chuyện xảy ra như thế nào?... Hỏi rất nhiều vậy mà chỉ nhận lại được câu trả lời thờ ơ: "Tao không sao!"

Không sao? Là không sao về thân xác hay không sao về tinh thần? Vốn biết cứ thấy Nam Lâm an yên là cậu ta cũng sẽ an yên nhưng... Bắc Quân à... Nam Lâm ấy rốt cuộc có thật sự an yên như cậu nghĩ hay không?

"Bố mẹ tao đã đi gặp em ấy... và bảo em ấy rời xa tao..."

Tôi đờ người... 

Thì ra Nam Lâm đã biết chuyện từ rất lâu rồi chứ không phải chỉ từ khi tôi biết mà thôi. Và người chính miệng nói ra chuyện này với cậu ấy lại chính là bố mẹ của Bắc Quân. Ba người họ từ trước đã có một cuộc gặp gỡ, có thể là trao đổi, có thể là đe dọa, sỉ nhục... hoặc là van nài, cầu xin giống như cách mà họ đã làm với tôi. Chỉ là, tại sao khi trải qua những chuyện này, cậu ấy lại có thể giữ được vẻ lạc quan như vậy...

"Nhưng mày biết không... em ấy không đồng ý!"

Bắc Quân cười, trên nét cười tôi thấy rõ sự hạnh phúc ẩn chứa trong đó. Tôi hỏi tại sao cậu lại biết Nam Lâm từ chối, cậu ta chỉ cười mà đáp:

"Tao đã nghe thấy cuộc trò chuyện của họ, họ bảo không khuyên ngăn được, họ nói lần sau sẽ gặp em ấy một lần nữa... Tao chạy ra cấm cản và ông ấy đã dọa sẽ đánh nát chân tao nếu tao còn đi gặp em ấy."

Tôi im lặng.

"Cũng thật may mắn..."

"Đến nước này rồi còn may mắn? Thằng ngáo này!"

"Haha, may mắn vì thứ ông ấy đánh nát không phải là bàn tay của tao! Nếu vậy thì tao sẽ chẳng còn có thể nắm chặt lấy tay em ấy nữa rồi... Nam Lâm rất sợ bị bỏ rơi, tao không muốn mình sẽ buông lơi bàn tay của em ấy!"

Tôi nghẹn lòng nhìn cậu ta, tự lúc nào nước mắt đã ứa ra, cay nhòe nơi khóe mắt. Tôi cố trố to, gượng để cho những giọt lệ không có cơ hội tuôn ra ngoài, che giấu sự xót xa đang vây hãm lấy trái tim tôi. Cậu ta cười:

"Haizz... nhìn xem, bây giờ tao đang nằm ở đây, với cái chân bị gãy. Mày thấy tao thật cố chấp, hay là thông minh?"

"Nói đúng hơn là ngu ngốc!"

"Tại sao?"

"Mày có thể giả vờ như nghe lời hai người rồi tìm một cơ hội mà rời xa thành phố này, đi đến một thành phố khác để sinh sống với cậu ấy. Hoặc là ra nước ngoài, lúc ấy sẽ chẳng có ai có thể quản lý được hai đứa bọn mày!"

"Mày nghĩ thật đơn giản!"

"...?"

"Coi như là tao có thể rời đi, nhưng Nam Lâm thì sao? Em ấy còn gia đình, em ấy nỡ bỏ rơi mẹ mình ở lại với một người cha nát bạc sao?"

"..."

"Huống hồ tao không bao giờ chấp nhận cái lý luận ấu trĩ của họ!"

Nghe đến đây tôi lặng hẳn, trong lòng lại dội đến từng cơn dông bất chợt. Tôi không nhận thức rõ hiện tại bản thân đang muốn làm cái gì, đang muốn nói cái gì. Chỉ là... tôi cảm thấy vui, cũng cảm thấy tủi, xót thương và áy náy. Trông thấy sự điềm nhiên của Bắc Quân, ruột gan tôi lại càng cuộn thắt lại.

Sau lần gặp gỡ, tôi trở về khu chung cư. Mở máy ra thì thấy có rất nhiều tin nhắn từ Nam Lâm gửi đến. Tôi nói với cậu rằng đã gặp được cô Di và chú Ý, cũng đã gặp được Bắc Quân. Như phản ứng ban đầu của người kia, cậu ta cũng ngay lập tức hỏi: "Bắc Quân sao rồi?". Tôi ung dung trả lời là mọi thứ vẫn ổn. Chỉ sau câu hỏi đó, trạng thái của cậu ta lại quay về sự bình tâm vốn có.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro