Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Càng lúc tôi càng sợ cái con nhỏ ngồi kế bên mình, nhỏ Tâm đúng thật là người ít nói, những chuyện không cần thiết sẽ không nói, kể cả khi thầy cô đi vắng mà lớp ồn ào, nó cũng chỉ cần viết lên bảng mấy nét chữ nho nhỏ tròn trịa thì cả lớp đã im lặng như tờ.

Tôi cũng thắc mắc quyền lực của nhỏ này sao được tín nhiệm như thế nên mới quay người xuống cất lời hỏi thằng Hùng "đô".

"Ê mậy!"

"Mày quay lên đi! Con Tâm nó nói giờ!"

"Sợ gì? Mày sợ à?"

"Ừ, tao sợ."

Cùng lúc ấy, không gian lớp im lặng lại bị phá tan bởi giọng nói khe khẽ của đứa con gái đứng trên bục giảng.

"Bá Tùng, Văn Hùng. Hai bạn làm ảnh hưởng lớp, trực nhật một tuần."

"Tao không thích." 

Lần đầu tiên gặp nhỏ, tôi tưởng rằng có thiên sứ đáp xuống cứu giúp tôi, rốt cuộc chẳng như tôi nghĩ, nhỏ như ác quỷ như lời đám bạn nói thật. Hỏi bài thì kêu đọc lại khái niệm, nằm ngủ thì đập từ điển lên đầu, giờ chỉ quay xuống hỏi chút đã bắt đi trực nhật. Thà rằng tôi phải vùng lên đánh lại, không để thua lại con nhỏ oái ăm này.

"Vậy bạn có thể chạy quanh trường hai mươi vòng, chép đủ Chú Đại Bi tiếng Phạn, quét sân trường cả hai tuần, dọn dẹp và phân loại sách ở thư viện,..."

"Nói nhiều quá, tao không thích tất đấy! Cũng chỉ trò chuyện dăm ba câu, sao bạn lớp trưởng lại làm quá như thế?"

Xung quanh dần xôn xao lên, trong lòng tôi lại dâng lên cảm giác như thần đồng lên cáo trạng với vua về luật pháp vô lý khiến dân làng phải chịu bất công. Dứt lời xong, tôi không thèm quẳng cho nhỏ cái nhìn khâm phục mà mặc kệ nằm dài lên cuốn từ điển dày cộm của nhỏ ngủ một giấc.

"A!"

"Bạn đừng có mà... có mà..."

"Có mà sao? Hiên ngang hống hách hay được nước làm tới. Cứ muốn nói tôi gì cũng được, nhưng lần sau khi tác động vật lý nhớ báo trước để tôi còn né sang chỗ khác nhường bạn thắng."

Tôi xoa xoa vùng trán bị đập mạnh với mặt bàn, cuốn từ điển khi nãy mới là chiếc gối cho cơn buồn ngủ giờ đã nằm trong tay con bé đáng ghét kia. Nhỏ Tâm rút mạnh khủng khiếp, cảm tưởng như hàng ngàn cơn địa chấn trong đầu tôi bị va đập với thiên thạch khác nhau.

"Trời ơi, đầu thằng Tùng nó chảy máu ra rồi kìa bây. Ai dẫn nó xuống phòng y tế đi!"

"Eo ơi, tui sợ máu lắm. Bạn Hùng vác bạn Tùng xuống đi."

Vốn dĩ ban đầu rất bình thường, nếu như tôi chỉ cần quay lên im lặng và tiếp tục làm bài dù chẳng hiểu chữ nào và nhỏ Tâm chắc sẽ thương tình mà tha lỗi cho tôi. Ai ngờ miệng tôi lại nhanh gấp mấy lần não, có vẻ hàng ngàn ý nghĩ xấu tính chạy nhanh thoát ra khỏi miệng còn nhanh hơn cả một vận động chạy phá kỉ lục.

Tôi cũng chẳng tài nào hiểu được tại sao hôm nay mình lại làm như vậy, đến khi tôi bị thằng Hùng ba chân bốn cẳng kéo xuống phòng y tế, tôi vẫn mòn mỏi tìm ra câu trả lời sao cho thỏa đáng.

"Nhỏ chỉ không kêu mình nhắc nhở rồi kêu đi phạt cho nhớ. Sao mà mình cãi chi mà dữ thế, làm nhỏ tức giận rồi!"

"Mà mặt Tâm khi ấy cáu thật, đuôi tóc nó bị cột mà như sắp tuột, mấy cọng tóc con thì vén hết ra sau tai, cái trán bé xíu nhăn lại, mặt thì đỏ hồng hết cả lên. Nhưng mà khi mình chảy máu, mặt nhỏ lại lo lắng phát khiếp, chắc nó sợ sẽ bị viết bản kiểm điểm lần đầu trong đời nên mới thế!"

Khi nãy còn tiếng lao xao nhốn nháo của mấy cô cậu học trò tò mò ngó mắt vào xem, miệng rôm rả xuýt xoa khi cô y tá đưa miếng bông gòn tẩm thuốc gì đó lên trán tôi, một tay vén tóc mái lên trước, một bên vội nắm lấy vạt áo sơ mi cho bớt sợ. Dù là trẻ con hay mấy đứa choai choai như tôi, hoặc thậm chí cả người lớn, mấy vết thương này dù có đớn đau mấy cũng chỉ cố nhịn bên ngoài để rồi bên trong lại khóc điếng.

Thấy cả đám bu nhau ở khúc cuối hành lang mà không chịu vào học tiếp, thầy giám thị mới về nhậm chức la to hết cỡ, còn chỉ tay làm bộ mặt đáng sợ. Nhiều học trò luyến tiếc không chịu về học tiếp, cuối cùng lại bị tiếng quát thất thanh mà lầm lũi bỏ đi.

Tôi có ngó lên xem cái trán mình có chảy máu nhiều không, nhưng cô y tá đã vội chỉnh đầu tôi thẳng lại, đưa tay vuốt miếng băng cho thẳng. Tiện thể còn đưa tôi cái nhiệt kế thủy ngân đo thử, mới nhét vào nách tôi đã cảm thấy cái man mát của bên ngoài thủy tinh mang lại, đợi lúc sau rút ra đã hơn 37 độ.

"Bị sốt rồi, nghỉ đi cho khỏe. Tên gì, lớp mấy để cô báo thầy cô."

"Dạ tên Bá Tùng, lớp 10A của thầy Thời Tân."

Cô vội lật sổ ra ghi thông tin cá nhân, nhìn quanh rồi đưa cho tôi vài viên thuốc hình thù khác nhau, tiện lấy cái bình thủy rót ra cái ly nhỏ. Tôi nhìn một hồi chẳng dám nhúc nhích cái tay lên uống, tính tôi trước giờ đều như trẻ con, kể cả cái việc uống thuốc này cũng không khác mấy.

"Sao không uống cho khỏe rồi nghỉ ngơi? Hay cần phải dằm thuốc?"

"Dạ..."

"Thiệt hả? Lớn từng này rồi mà còn uống thuốc như em bé!"

Nghe cô ôm bụng cười lớn như thế, tôi cũng quê mặt mà cố gắng uống ừng ực cho xong rồi nhảy tót lên giường nghĩ vẩn vơ tiếp.

"Vậy chắc mình hết sợ nói chuyện với người lạ rồi. Giờ ai mình cũng bắt chuyện được hết, chắc mẹ vui lắm."

"Hôm nay mình uống không cần đường được cả ba, bốn viên thuốc."

"Không biết nhỏ Tâm hay đám kia có tới thăm mình không ta? Dù sao mình cũng là người bệnh mà."

Lâu lâu cô y tá có ngó vào giường xem tôi còn ổn không, dặn đi dặn lại rồi tính quay số điện thoại bàn. Có vẻ như cô sắp phải đi đâu đó.

"Còn mệt không? Để cô gọi cho ba hay mẹ tới rước, đọc số đi."

"Dạ... con bình thường ạ, con nằm đây khi nào đánh trống thì chạy xe về, nếu chạy không được thì nhờ bạn đèo về ạ."

"Ừ, cũng được. Cô đi một lát rồi về, có chuyện gì thì sang lớp kế bên nhờ giúp."

"Dạ."

Tôi vô thức đáp lại, quay người lại giường nằm tiếp rồi ngẳng đầu lên sàn nhà đếm đi đếm lại mấy con thằn lằn, thạch sùng chạy ngang qua bên góc. Chắc cuộc sống chúng phải vội vã lắm, suốt ngày bò đi bò lại tìm chỗ ẩn nấp cho mình, còn phải né xa hay chạy trốn khỏi những con hung bạo muốn cắn đuôi mình.

Sống như vậy mệt nhỉ, vậy mà tụi thằn lằn vẫn sống trong mấy vách tường nứt khe chật hẹp, ngày qua ngày gặm nhấm côn trùng nhỏ gây hại, kể cả khi con người đuổi chúng đi vì mất vệ sinh, chúng vẫn ở đó mà sống.

Khoanh tay gối lên đầu, tôi nhớ lại khi cô y tá tính bắt máy gọi ba mẹ, tôi lại nghĩ rằng.

"Mình chỉ bị ấm đầu có tí mà đã mè nheo gọi phụ huynh làm ba mẹ lo lắng. Như thế đáng không nhỉ?"

Có vẻ như giờ tôi mới thấy ran rát bởi thuốc khi nãy xức lên trán, không biết có phải oxi già đổ vào vết thương hở không?

Thời gian dường như đã trôi qua một khoảng tích tắc rất lâu, đủ cho cả bộ não suy nghĩ đủ thứ chuyện trên trời dưới. Đến khi tiếng trống vang lên, tôi mới định nằm thêm mười lăm phút nữa cho bớt học sinh.

Đánh xong một giấc dài mà vẫn chưa thấy cô y tá về, tôi đành bật dậy rồi vươn vai mấy cái. Khi nãy cả bọn thằng Vũ mới tạt qua thăm tôi, tụi nó còn hỏi có bị đập đầu mạnh quá nên cần người đèo về không, tôi bị sưng có xíu nên gạt phắt ý tưởng đấy mà chỉ nhờ cả đám vác giúp cái cặp hơn hai kí của tôi về.

Vừa mới kéo cửa sang một bên chưa kịp bước chân, tôi đã bất ngờ khi có người nãy giờ ngồi đợi bên ngoài. Tôi nhìn kĩ lại, là một nữ sinh ngồi bó gối sát bên thềm cửa, dù tôi có kéo hơi mạnh tay nhưng không hề nói tiếng nào hay ngẩng mặt lên.

"Ờm mình xin lỗi bạn vì hơi mạnh tay, nhưng mà giờ cô Nhung y tế bận đi đâu rồi nên bạn ghé trạm y tế bên xã kia nhé!"

"..."

"Ủa! Tâm hả? Nay bạn lớp trưởng đến thăm tao hả?"

Giờ nhỏ mới ngẩng khuôn mặt bầu bĩnh lên, ánh mắt nhỏ né sang hẳn hướng khác làm tôi buồn cười quá xá. Tưởng rằng cô bạn này sau vụ sáng nay sẽ bỏ mặt tôi không thèm nhìn nữa, nhìn tôi ngông thế kia mà!

"... Tại tui nghe bạn Đăng Khôi, Vũ với Gia Anh bảo là ông phải đi về một mình nên... tui mới ghé coi thử..."

Vừa đi vừa nói chuyện, thực chất chỉ một mình tôi luyên thuyên, còn nhỏ chỉ nghe nghe vài chỗ rồi lâu lâu đáp lại. Đến nhà xe phía sau trường, tôi mới dắt xe ra, nhỏ đã hỏi.

"Ông đi xe đạp hả?"

"Ừ!"

"Rồi sao ổng về?"

"Sao không về được?"

"... Thì ông bị đập... đầu kìa."

Tới đây, tôi bất giác ôm bụng cười khúc khích, trước giờ tôi tưởng Tâm là con người lạnh lùng, ít nói và không bao giờ biết chọc cười, hôm nay tôi có cái nhìn khác rồi.

"Ha ha... Bị u mỗi đầu chứ có tê liệt dây thần kinh tay chân đâu lớp trưởng! Mắc cười quá trời!"

Vừa mới dứt lời, trên trời bỗng đổ ào mưa xuống ướt vai áo hai đứa, tóc nhỏ còn bị ướt nhem phần mái dính hết lên trán, tôi phì cười vừa tiện tay ướt vuốt tóc nó lên. Hai đứa chúng tôi không nói câu gì mà núp dưới mái tôn đỏ ở nhà xe. Vì là mưa cuối năm nên lạnh thấu xương, tôi cũng cảm giác miếng băng trên đầu bắt đầu sứt ra do dính nước, cả người tôi cũng đang nóng dần lên.

"Ông... có ổn không đó?"

"Không sao, mới dầm mưa có xíu chứ nhằm nhò gì."

"Miếng băng bị bung rồi kìa, để tui dán miếng mới cho!"

"..."

"Sao người ông nóng dữ vậy?"

"Tao bình thường."

"Chắc... tại tay Tâm hơi lạnh."

Bỗng nhiên tôi giận mình ghê gớm, từ lúc chuyển chỗ ngồi chung với Tâm. Tôi thấy mình đã làm phiền nhỏ rất nhiều, hay bị điểm kém liên tục, hay chọc giận nhỏ qua lại, hay cả chuyện hôm nay, ắt hẳn nó phải thấy tôi đáng ghét dữ lắm mới làm một cái đập đầu mạnh đau điếng, vậy mà giờ còn quay lại giúp đỡ tôi làm tôi càng ghét mình thêm nữa.

"Nè... Tâm chắc ghét tao lắm ha?"

"..."

"Sự thật mất lòng, nhưng nói ra thì càng tốt, để tao còn nhờ thầy chuyển chỗ khác..."

"Không có... ghét."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro