Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi nghe bọn Khôi kể cho một sự thật thú vị, sở dĩ cái tên "chim xanh hót mãi chẳng về" của thầy Tân có nhiều điều bất nguồn từ chuyện tình cảm lận đận của ông thầy khó tính khô khan mà lựa chọn ngành sư phạm Văn này.

Tụi ấy kể, hai năm trước, có một cô giáo người trẻ mới ra trường tên Hoài Thương dạy tiếng Anh nhỏ hơn thầy Tân tầm ba, bốn tuổi. Tôi đã từng bắt gặp cô ở thư viện sau giờ học khi phải tìm thêm tài liệu cho bài thuyết trình, nhờ thế mà có nhiều thằng ở tuổi "sửu nhi" thèm muốn ngắm nhìn vẻ đẹp ấy nên mới chăm ngoan ở lại sau giờ học.

Cũng vì điều ấy, tôi cũng chạm mắt thầy giáo chủ nhiệm lớp mình nhiều lần. Không phải vì ham mê đọc sách hay tìm hiểu bài trước, mà bởi trong thư viện có nhiều kệ sách truyện tranh mới ra lò như Bảy viên ngọc rồng, Đô-rê-mon,...

Nhưng vì kệ truyện được đặt sát bên khu sách Văn học trong nước nên mới gây ra nhiều lầm tưởng khó tránh.

"Ủa trò Tùng, em tìm sách đọc à?"

"Dạ... Con chào thầy. Con chỉ đi loanh quanh thôi ạ."

Khi ấy lòng tôi thấp thỏm hệt như cảm giác người mẹ hỏi đứa con nghịch ngợm "Con đang làm gì đấy?". Mắt đảo qua đảo lại sang hướng khác, vừa mở giọng né tránh, tiện tay giấu nhẹm cuốn Đô-rê-mon mới ra tập mới.

"Nếu được, để thầy chỉ cho trò mấy cuốn hay tuyệt cho! Việc ham đọc sách chẳng có gì là xấu hổ cả, hồi nhỏ thầy cũng giống như em, rất thích cầm trên tay những cuốn sách mình yêu thích. Nhưng vì nhà quá nghèo, nên chỉ đành coi "cọp" ở tiệm sách hay ké miếng tờ báo của người ta..."

May sao có cô Hoài Thương gần đó tiến lại gần hai thầy trò chúng tôi rồi hỏi thầy sang chuyện họp giáo viên. Tôi thở phào nhẹ nhõm, ba chân bốn cẳng chuẩn bị rời khỏi khung cảnh đẹp mắt này.

Thoạt nhìn, cô Thương khá nhỏ nhắn, chỉ tầm mét năm là cùng, nhưng mái tóc đen dài đến thắt eo luôn bóng mượt được cài gọn lên nhờ chiếc băng đô xanh dương trông thanh thoát đến lạ. Không chỉ thế, cô còn có tài ăn nói rất duyên, vừa hài hước lại vừa nhẹ nhàng. Nói không ngoa khi mỗi lần cô giảng bài hay trò chuyện, thậm chí la mắng, tụi học trò cũng tình nguyện nghe để "rửa tai".

Vì thế, trong vô vàn những người theo đuổi cô Thương, cũng lấp ló đâu đó bóng dáng của một thầy giáo trẻ đem một hy vọng nhỏ nhoi. Mỗi khi phân tích tác phẩm hay sách báo trữ tình nào, thầy lại bảo: "Cái tình ấy không quá to lớn, không quá vĩ mô hay phô trương, phóng đại. Chỉ đơn giản là người thi sĩ khi đã thấm nhuần nỗi thương và mong nhớ đến da diết, hắn chỉ mong nàng chim xanh được hạnh phúc, được người nàng thương yêu lại. Cái cao cả trong tình yêu không nằm ở hai trái tim đã nằm cạnh bên nhau, mà khi đã xa rời, ta vẫn mong người kia được hạnh phúc."

Đôi lúc trên bảng báo tường mỗi tháng, tôi lại bắt gặp những dáng chữ quen thuộc.

"Tình ngỏ mãi mà chẳng biết ta

Hồn hoang cả một buổi vắng tà

Yên hòa tựa nước trôi đổ biển

Thương người da diết đến ngô ngây.


Tình ngỏ mãi mà chẳng biết ta

Tự hỏi người ta có đoái hoài

Ôm mảnh tình non nhớ lời thẹn

Thương người, vội nén lòng xót xa. "

                                         Ẩn danh —

Tôi có hỏi thử thầy làm sao để viết được một đoạn thơ tình sao cho tình. Thầy chỉ bảo:

"Là sách, là thơ của Nguyễn Bính, Nguyễn Tuân, là văn học Việt Nam đưa thầy vào ngành sư phạm, nhưng thầy chưa thể viết được cái tài hoa, cái mộc mạc trong người thi sĩ ấy. Còn thứ hai, chắc là... tình yêu." Thầy bẽn lẽn, quay mặt đi chỗ khác để tránh ánh nhìn của tôi, sau lại tiếp lời. "Nhưng thầy vẫn còn kém, chưa thể viết được hay, được mượt, phải chăng thầy chưa yêu đủ, chưa trải được nhiều thứ. Đừng nói với ai nghen!"

Đối với một đứa chẳng biết cóc gì về thơ ca như tôi, thật sự rất khó để mà hiểu. Nhưng tôi ngờ ngợ được rằng, người mà thầy Tân đưa vào những áng thơ mùi mẫn ấy ắt hẳn là người đặc biệt, hoặc là duy nhất trong mắt thầy.

Mặc dù tôi cảm thấy mình chỉ yếu mỗi môn Văn của thầy chủ nhiệm khó tính nhưng có vẻ những bài kiểm tra từ những đợt 15 phút trả về không như mong đợi. Chúng còn tệ đến mức cả lũ bạn trời đánh của tôi phải mở giọng trêu ngươi hết sức buồn cười.

"Tùng ơi là Tùng, phát mấy bài kiểm tra cho mày mà tao còn tưởng mình đang đánh Tiến lên!" Gia Anh một tay vuốt tóc, vừa lôi cả bọn vào chọc quê tôi.

"Ghê thật! Tao lấy bài môn Văn thằng Tùng đánh được tứ quý heo nè! Chấp cả bọn đánh lại!" Vũ chộp tay lấy bài tôi, đưa mắt nhìn rồi đập thẳng xuống bàn.

"Tiếc thế không biết, tao có tận ba đôi thông mà bị chặn mất rồi! Lần sau Tùng nhớ làm Toán được "heo cơ" nhé!" Kết bài, Đăng Khôi ghi trọn điểm trong việc thành công làm tôi gục ngã.

Cùng lúc đó tiếng trống vang lên từng hồi, bỗng thầy Tân trên bục giảng đập mạnh cây thước lên bàn làm ai cũng run sợ quay lại nhìn. Đôi mắt sắc lẹm quét hết một vòng lớp học rồi đưa tay kéo mạnh ghế ra ngồi xem sổ lớp.

"Cả lớp ra chơi đi! Riêng bạn Bá Tùng thì lên bàn giáo viên gặp thầy!"

Tôi lo lắng đến suýt đổ mồ hôi hột, lòng ruột như bị xáo trộn hết cả lên, cảm giác trong bụng tôi cứ ùng ục hoang mang. Mấy đứa bạn húc tay đẩy tôi lên bàn, còn chúng nó thì trốn biệt chạy ra sân bóng chơi. Tình cảnh lâm vào khốn khó, tôi chẳng biết bây giờ phải làm sao.

"Thầy biết trò từ thành phố về quê học khá bất tiện, khó thích nghi. Nhưng việc không chú tâm đến bài vở là việc hết sức đáng lo, dù là mới năm đầu lớp mười cũng đừng có mà chểnh mảng rồi không đi được lên cao đẳng hay đại học. Dù gì cũng cần có cái bằng để sau này xin việc cho đỡ, cho ba mẹ ông bà bớt lo..."

Thầy Tân khuyên nhủ tôi một hồi, lúc sau lại lảng sang chuyện giáo dục để sau này trở thành mầm non tiếp nối Đất Nước. Tôi đứng yên một chỗ làm ê hết chân, trong đầu ngáp ngắn ngáp dài mong mỏi được ra chơi cùng hội bạn.

"...Nên là thầy quyết định rồi, trò Tùng sẽ chuyển lên bàn tư tổ hai kế bên lớp trưởng Bảo Tâm, như vậy có thể nhờ bạn kèm học tất cả các môn."

"Thôi mà thầy! Con không muốn chuyển chỗ đâu, để con nhờ bạn Khôi, bạn Gia Anh với Vũ chỉ bài con."

"Chỉ bài? Hay là cóp dê bài của nhau? Mà mấy trò cũng một chữ bẻ đôi còn không biết, túm tụm lại thì kéo nhau xuống ao mò trứng vịt! Yên tâm đi, thầy cũng đã xếp chỗ khác nhau cho ba trò kia rồi, vị trí hệt như "tam giác quỷ Pơ-mu-da"."*

Cuối cùng, tôi vẫn chịu kết bại trận trước những đòn súng liên hoàn từ thầy Tân, cả bọn cũng lắc đầu ngao ngán mà ngậm ngùi chấp nhận số phận phải xa rời nhau. Vào tiết buổi chiều, tôi lò dò xách cặp lên bàn trên, cố gắng làm sao để không làm phiền bạn lớp trưởng "chăm ngoan học giỏi" đang giở sách ra đọc. Suy đi tính lại, tôi nghĩ mình cũng nên chào hỏi thân thiện, vừa gọi "bạn" cho lịch sự, vừa xưng "tao" cho thân thiện, dễ gần.

"Chào Tâm, thầy bảo tao lên ngồi học."

"..."

"Tao không nói xạo đâu, thầy kêu tao sáng nay lên bàn thầy để chuyển chỗ."

"..."

"Nên Tâm đừng hiểu lầm mình chiếm chỗ bạn Ngọc Tuyền nha!"

"..."

"Mày đi nói nhiều với nhỏ Tâm làm gì. Cái gì cấp thiết hay quan trọng hẵng nói, cứ luyên thuyên tí nữa nó ghi tên mày vào sổ đầu bài cho biết mặt!" Thằng Quốc ngồi phía sau góp giọng, khuyên nhủ lại.

Mặt nhỏ vẫn lạnh tanh không chút gợn sóng, mắt không thèm dời lên xem thử bạn cùng bàn mới của mình. Lòng đã lo sợ bị hiểu nhầm lung tung nên mới giải thích cho rõ, vậy mà nhỏ chẳng quan tâm là bao. Nghĩ tới đây, tôi thẹn quá nên đâm ra giận Tâm ghê gớm.

Trong tiết Toán, trên bảng ghi chi chít lời giải kèm công thức phức tạp nhìn rối mắt, trên bục giảng cô Quế cứ hăng say giảng bài dù cho tôi chẳng hiểu gì tất. Hết giờ, tôi mới mặt dày khều tay Tâm, nhờ gỡ giúp thắc mắc khó hiểu mà tôi mãi chưa giải được.

"Bạn Tâm ơi, lượng giác là gì hả bạn?"

"..."

Lần này Tâm mới ngẩng đầu lên nhìn tôi, bỗng nhiên khi đó có vạt nắng dài từ đâu chiếu xuyên qua ô cửa sổ, rải khắp nơi trên đôi mắt nai tròn xoe đen láy, nhảy múa trên những đốm tàn nhang trên gò má, xoa dịu vầng trán còn vương mấy cọng tóc con màu nâu sẫm chưa cột hết.

Dường như khi ấy, cảm giác rằng đồng tử của tôi đang giãn ra, một cách chậm rãi.

Một lúc lâu sau, tôi mới ngẩn người, nhìn xuống cuốn vở nháp trắng bóc giờ có thêm nét bút chì mới. Nét chữ gọn ghẽ, nhỏ nhắn, nhìn vào đã biết ngay chữ của con gái.

"Sách giáo khoa có, mở sách ra sẽ thấy."

Tôi mới nhìn thoáng qua, Tâm đã nhướn người sang tẩy đi.

"Nay quên mang sách, Tâm giảng cho tao nhé?"

Lần nay Tâm không viết nữa, nó chuyển sang nói nhỏ nhưng đủ cho đối phương nghe rõ.

"Chịu tìm hiểu trước đi rồi hỏi, mình cho mượn sách đọc."

Tôi lặng người, chẳng biết nói gì thêm, tự an ủi mình hôm nay đã học quá nhiều.

*Tam giác quỷ Bermuda

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro