chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Nhím, dậy đi con."

" Nhím, sắp muộn rồi."

Giọng nói đầy dịu dàng của mẹ vang lên bên tai tôi. Bà đến bên cạnh tôi lay lay người tôi dậy.

Tôi nheo mắt, dùng tay dụi mắt mấy cái, giọng nói vì mới ngủ dậy mà khàn khàn:

" Con dậy rồi đây."

Sau khi vệ sinh cá nhân, tôi bước ra ngoài phòng khách. Mẹ tôi đang ngồi dán nốt mấy chiếc thùng cát tông, nhìn thấy tôi, bà hất cằm về chiếc bàn nhỏ gần đó, " con ăn đi, rồi lên xem phòng còn gì nữa thì dọn lại. Nhanh lên đấy."

" Vâng."

Giải quyết xong ổ bánh mì, tôi bước vào căn phòng đã gắn bó với tôi suốt 15 năm. Giờ đây tôi đã sắp phải rời xa nó. Căn phòng đã được dọn dẹp trống không, ngoại trừ chiếc giường lộn xộn mà tôi vừa mới bước xuống. Tôi đi đến bên chiếc cửa sổ đầu giường, nhìn ra phía đường lớn.

Bầu trời ngoài kia vẫn chưa sáng hẳn, không gian xung quanh đầy vẻ u tối. Tiếng ve râm ran trong mấy bụi rậm, tiếng gà trống gáy tưởng chừng như vô cùng ồn ào nhưng vào giờ phút này, những âm thanh kia đối với tôi lại thân quen hơn bao giờ hết. Có lẽ đây sẽ là lần cuối tôi được ngắm nhìn cảnh vật thân thuộc ngoài kia từ chiếc cửa sổ này.

Dọn dẹp sạch sẽ trên giường xong, tôi khó khăn ôm chiếc thùng đựng chăn gối ra ngoài.

Ôi! chiếc cột sống 80 tuổi của tôi.

Tôi uể oải vươn vai một cái, một tay để lên lưng cố gắng đứng thẳng dậy. Mẹ tôi đúng lúc bắt gặp một màn này, bà cười nói:

" Nhìn con xem, mới bao nhiêu tuổi mà như cụ già vậy."

Tiếng động cơ xe dừng lại trước cửa nhà, mẹ tôi chạy ra rồi lại chạy vào. Bà vội vàng nói với tôi:

" Nhanh đi, người ta đến rồi. Con khiêng được thùng nào thì khiêng. Còn lại để đó."

" Vâng."

Tôi chọn một số chiếc thùng trông có vẻ nhẹ khiêng ra ngoài rồi để lên thùng sau chiếc xe tải nhỏ.

Tiếng chuông điện thoại vang lên, tôi rút điện thoại từ trong túi quần ra thấy tên người gọi đến thì không nhịn được mỉm cười:

" Tớ nghe."

Tiến Dương ở đầu dây bên kia hình như mới ngủ dậy, giọng nói còn trầm hơn lúc bình thường:

" Cậu đi chưa? Hay tớ qua tiễn cậu nhé?"

" Thôi đừng, phiền cậu lắm. Cậu ngủ tiếp đi nhé, còn sớm mà."

" Ừ. Vậy lúc đến nơi cậu nhớ gọi lại cho tớ. Tớ cúp nhé."

Tiến Dương là bạn học cùng lớp với tôi. Bọn tôi học chung với nhau trong 4 năm cấp 2. Tính tình cậu ấy rất hoà đồng nên được nhiều người thích lắm. Suốt mấy năm học chung, Tiến Dương giúp đỡ tôi rất nhiều trong học tập. Người ta thường nói lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Đúng vậy, tôi thích cậu ấy và tôi cũng biết Dương thích tôi. Cả hai bọn tôi đều thích đối phương nhưng không ai dám bước qua cái ranh giới mong manh kia. Bởi tôi biết, chúng tôi chỉ là mấy đứa trẻ 15, 16 tuổi đầu không thể chống lại cái số phận đầy khó khăn ngoài kia.

Tiếng động cơ xe kéo tôi trở về hiện thực. Từ khoảnh khắc chiếc xe lăn bánh tôi biết rằng có lẽ phải rất lâu nữa tôi mới có thể quay lại nơi này.

***

Sau hơn một tháng dọn đến đây tôi nhận ra cuộc sống nơi đây khác biệt hoàn toàn với nơi tôi sống trước đây. Tất cả mọi thứ từ giá cả hàng hoá, thời gian sinh hoạt hay cả cách mà người ta nói chuyện đều khác.

Mẹ tôi đã đi làm từ sáng sớm, hiện tại tôi đang ngồi trên giường và cố nhớ xem lúc sáng bà đã dặn gì.

À hâm lại cháo rồi đưa vào bệnh viện.

Ba tôi hiện nay đang nằm viện tại bệnh viện B ở Hà Nội. Đó cũng là lí do gia đình tôi chuyển lên Hà Nội sống.

Múc cháo ra bình giữ nhiệt xong, tôi vào phòng lấy chiếc áo khoác nắng mặc vào. Ngoài áo khoác nắng, tôi còn đi thêm một đôi tất chân, đội một chiếc mũ và đeo một chiếc khẩu trang.

Mùa hè ở Hà Nội không đùa được đâu, nắng nóng kinh khủng khiếp.

Chuẩn bị xong xuôi, tôi xách trên tay chiếc bình giữ nhiệt đi ra ngoài.

Cuộc sống là một chuỗi bất ngờ. Vâng vừa ra cửa không lâu bất ngờ đã tìm đến tôi.

Trong khi tôi phải bịt kín mít từ đầu đến chân thì có những người ra đường chẳng cần gì cả. Ngay cả mũ bọn họ còn không thèm đội.

Phía trước tôi là hai chàng trai cao ráo, theo kinh nghiệm nhìn người của tôi thì tôi đoán hai người họ trông rất đẹp trai. Mà người đẹp trai thì không ai bình thường cả. Thấy một trong hai người đánh rơi ví, tôi nhanh chóng chạy lại nhặt lên, lớn tiếng gọi, " cậu gì ơi?"

Hình như tôi gọi nhỏ quá nên cậu ta không nghe. Tôi chạy lên mấy bước, miệng vẫn tiếp tục gọi, " anh áo xanh ơi?"

Tôi dừng lại trước mặt cậu ta khó khăn hít thở, ngay khi tôi định nói câu tiếp theo thì bị chàng trai kia chặn miệng. Cậu ta cười, nhìn người bên cạnh rồi nhướn mày một cái, rồi quay mặt sang nhìn tôi" anh có bạn gái rồi. Xin lỗi em."

"..."

???

Gì vậy, tôi còn chưa kịp nói câu gì mà, cậu ta trả lời cái gì vậy.

" Không, anh đánh rơi ví, trả anh." Tôi nhanh chóng nhét chiếc ví vào tay cậu ta.

Không gian xung quanh đột nhiên yên lặng một cách bất thường.

Một tiếng phụt vang lên phá tan đi bầu không khí đầy gượng gạo này. Chàng trai mặc áo thun đen bên cạnh cười không dừng. Cậu ta ôm bụng, gập người xuống khoé môi giương cao, đôi mắt vì cười mà cong cong.

Trông quen mắt quá, từng gặp lần nào chưa nhỉ?

Chàng trai áo xanh cứng đờ người, cậu ta đen mặt cảm ơn tôi một tiếng rồi xách cổ áo người kia lôi đi. Bởi vì họ chưa đi xa nên cuộc trò chuyện của họ vẫn lọt vào tai tôi.

" Mẹ nó, mày ảo tưởng cũng vừa vừa thôi chứ."

" Kệ tao."

Tôi bước về phía bệnh viện, nhớ lại gương mặt của chàng trai áo đen. Tôi cứ cảm thấy mình đã gặp cậu ta ở đâu đó rồi. Dù sao thì trông cậu ta cũng đẹp trai thật đấy!

Ba tôi nằm ở phòng bệnh 502, trong phòng ngoài ba ra còn một bác khác mới chuyển vào. Hai người vừa xem ti vi vừa trò chuyện mấy câu. Nhìn thấy thân hình ngày càng gầy đi của ba, tôi không nhịn được mà đỏ mắt. Lúc ông thấy tôi, ông vẫy tay gọi tôi lại:

" Nhím đến rồi hả con."

Tôi lên tiếng chào hỏi mọi người trong phòng rồi bước đến bên cạnh giường của ba.

Mùi thuốc sát trùng phảng phất trong không khí, tôi không nhịn được mà đưa tay xoa xoa mũi.

Tôi múc cháo ra bát rồi đưa cho ông. Chờ ông nhận rồi thì tôi mới đứng dậy, ra ngoài rót nước.

Lúc quay trở lại phòng ti vi đã tắt, bác trai ở giường bên cạnh cũng không còn ở trong phòng nữa.

Tôi không thích đến bệnh viện, ba mẹ tôi đều biết điều đó thế nên họ cũng không bắt tôi đến bệnh viện quá nhiều làm gì, cũng vì thế mà ba và tôi ít khi trò chuyện với nhau. Tôi cố gắng gợi đề tài:

" Bác lúc nãy đi đâu rồi ba?"

" Đi dạo dưới sân rồi." Ba vừa ăn cháo vừa chậm rãi trả lời tôi.

" Thế ba ăn xong con cũng đưa ba đi dạo nhé."

" Thôi, nắng lắm." Ba nhìn sang tôi rồi bổ sung: " sắp vào học chưa."

" Rồi ạ, một tuần nữa."

" Ừ, gắng học nhé con. Lát ba ăn xong thì về sớm nhé, ở lại lâu trong này cũng không tốt cho con."

" Vâng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro