chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hà Nội đón khai giảng bằng một cơn mưa lớn. Từ tối hôm qua đến giờ cơn mưa vẫn chưa có dấu hiệu ngừng. Cửa sổ cạnh bàn học vẫn mở tung, nước mưa theo gió tạt vào làm ướt mất một phần bàn học.

Tôi ngồi dậy nhìn ra ngoài cửa sổ, bầu trời vẫn chưa sáng hẳn, một màu xanh nhè nhẹ bao phủ cả bầu trời. Dù vẫn còn sớm nhưng tôi lại không ngủ được nữa, cái lạnh làm cả người tôi run lên mấy cái.

Tiếng nấu ăn từ bếp vang lên khắp căn phòng trọ nhỏ. Mẹ thấy tôi thì kinh ngạc, " dậy sớm vậy à?"

" Lạnh quá nên con ngủ không được."

" Vào đánh răng đi rồi ra ăn luôn, mẹ nấu xong rồi đây."

Đánh răng xong tôi vào phòng thay đồ. Đồng phục trường THPT A khá đơn giản, chỉ có một chiếc áo sơ mi trắng mặc cùng quần tối màu. Trời khá lạnh nên tôi còn khoác thêm một chiếc áo khoác đồng phục trường.

Vì vẫn còn sớm nên tôi cũng khá thong thả, vừa ăn sáng vừa trò chuyện với mẹ.

" Cuối tuần mẹ đưa con đi đến nhà dì Phương chào hỏi nhé. Từ lúc lên đây đến giờ dì ấy cũng giúp đỡ gia đình mình nhiều lắm."

" Vâng."

Dì Phương là mẹ của bạn cùng bàn hồi cấp 1 của tôi. Thực ra bọn tôi chỉ ngồi cùng nhau năm lớp 2 và lớp 3 thôi. Đến giờ tôi cũng chẳng còn nhớ tên của nó chứ không nói gì đến khuôn mặt, càng không nhớ phụ huynh của nó là ai. Vậy mà không hiểu bằng một sự thần kì nào đó mà mấy phụ huynh vẫn còn nhớ được mặt nhau.

Tôi chỉ nhớ đó là một thằng nhóc vừa thấp vừa nhỏ vừa gầy. Lúc đó hình như nó không có bạn nên bị mấy đứa trong lớp bắt nạt. Tôi không nhìn nổi nên đã đánh nhau với mấy đứa kia. Sau vụ đó thì tôi với nó làm bạn của nhau.

Lúc còn nhỏ tôi cũng khá nghịch ngợm, mấy trò như: trộm xoài hay chọc chó tôi đều thử qua. Tôi còn nhớ lúc đấy là mùa hè, tôi rủ nó đi thả diều. Không may diều bị mắc lên cây mà tôi thì không dám trèo lên thế nên tôi bắt nó trèo. Thằng nhóc đó làm gì dám cãi lời tôi, tôi nói nó đi hướng Đông nó chắc chắn không dám về hướng Tây. Tôi không biết nó trèo kiểu gì mà rớt từ trên cây xuống và thế là nó gãy chân.

Lên lớp 4 thì nó chuyển đi. Bọn tôi cũng chẳng liên hệ gì với nhau nữa.

Tôi dám chắc nó cũng chẳng muốn gặp lại tôi đâu, dù sao ngoài làm nó gãy chân tôi cũng làm nhiều điều sai trái với nó nữa.

Tội lỗi quá!

Sau khi ăn sáng xong đã là 6 giờ 30 phút, tôi chào mẹ rồi thay giày đi học.

Phòng trọ mẹ tôi thuê là một gian nhà trọ nhỏ, tuy nhỏ nhưng lại đầy đủ tiện nghi. Hơn một tháng chuyển về đây, tôi đã làm quen hầu hết người ở trong dãy trọ này. Bác Hòa gật đầu cười với tôi, " Vy đi học à con?"

Bác Hòa sống cùng gia đình trong phòng trọ bên cạnh. Hồi mới chuyển đến bác đã giúp đỡ mẹ con tôi, tôi lên tiếng chào lại bác:

" Vâng ạ. Con chào bác."

Mùa thu Hà Nội đầy lãng mạn và thơ mộng như lời người nói. Trên vỉa hè từng hàng cây sữa sừng sững đứng đó, mùi hoa sữa nhè nhẹ tỏa ra khắp không gian nơi đây. Tôi còn ngửi thấy mùi cốm thoang thoảng ở đâu đó. Tiếng xe cộ, tiếng người nói chuyện vang lên khắp ngõ ngách. Làn gió thu se lạnh trong không khí xóa tan đi cái nóng bức của mùa hè. Tôi vừa đi vừa cố tránh mấy vũng nước mưa đọng trên đường.

Bước chầm chậm vào cổng trường THPT A, nơi sẽ gắn bó với tôi trong ba năm sắp tới. Lòng tôi vừa hồi hộp vừa lo lắng lại có chút mong chờ về cuộc sống trong ba năm này.

Trong lớp có không ít bạn học đã tới, tiếng trò chuyện của họ vang lên khắp căn phòng. Bàn ghế ở đây chia làm hai dãy, mỗi dãy có 6 bàn, mỗi bàn thường sẽ có 4 người ngồi, cũng có bàn sẽ có ba người ngồi.

Tôi chọn một vị trí gần cửa sổ rồi ngồi xuống. Ngồi chưa bao lâu, bên cạnh tôi lại có người đến.

" Cho tao vào trong."

Tôi ngước mắt nhìn người kia, ngơ ngác đứng dậy nhường chỗ cho cô ấy. Tôi không biết xưng cô ấy có đúng không nữa, tuy kiểu tóc, quần áo đều giống con trai nhưng từng đường nét trên khuôn mặt lại rất mềm mại.

Nhận thấy tầm mắt của tôi, bạn cùng bàn nhấc mí mắt, nhíu mày nói, " nhìn gì?"

Biết mình thất lễ, tôi mất tự nhiên xoa tai rồi quay người đi.

Đột nhiên người kia xích lại gần tôi, nó hỏi:

" Mày tên gì?"

" Hạ Vy."

" Mày là cái đứa thiếu 0.05 để vào A1 đấy hả."

"..."

Ngoài việc xếp lớp theo khối thì THPT A còn xếp lớp theo điểm. Mỗi lớp sẽ có 40 người. Lớp có điểm cao nhất là 10A1, rồi từ đó xếp xuống. Tôi không nghĩ việc thiếu 0.05 để vào lớp 10A1 của tôi lại bị nhiều người biết thế đấy.

" Tao tên Thục Hiền."

" Trông tên và người khác quá."

Tôi nhận ra mình lỡ lời, nhanh tay bịt miệng lại, áy náy nói: " xin lỗi, tao không..."

Vậy mà Thục Hiền không tức giận, cô ấy cười haha mấy tiếng:

" Không cần, tao không để ý. Thật ra tao cũng không thích cái tên này lắm."

Tiếng trống vang lên, cắt ngang cuộc trò chuyện của bọn tôi. Cô giáo chủ nhiệm của lớp tôi tên Thảo. Cô Thảo bước vào lớp, cô đứng trên bục giảng quét mắt nhìn một vòng xung quanh lớp. Chất giọng nghiêm nghị của cô vang lên:

" Hà Trần Hạ Vy là ai?"

Không biết từ lúc nào, tôi bắt đầu sợ việc giáo viên gọi tên của mình. Điều khiến tôi sợ hơn là việc phải đón nhận mấy chục đôi mắt nhìn chằm chằm vào tôi. Tôi từ từ đứng dậy, bàn tay đầy mồ hôi cuộn chặt. Nhịp tim vì lo lắng mà bắt đầu đập mạnh.

Cô Thảo nhìn thấy tôi thì gật đầu, " em làm sao đỏ nhé. Bên đoàn đang cần người gấp, em đến phòng đoàn họp đi."

Miễn chỉ cần thoát khỏi mấy chục cặp mắt đang nhìn tôi bây giờ là được. Tôi thấp giọng vâng một tiếng rồi bước ra khỏi lớp.

Trường THPT A có 4 khu: khu I là tầng dành cho học sinh lớp 10, khu II là lớp 11 và khu III là lớp 12. Còn một khu còn lại có tên là khu hiệu bộ, khu vực này dành cho hiệu trưởng, giáo viên và một số phòng sinh hoạt.

Sau khi bước vào khu hiệu bộ, tôi trơ mắt nhìn hàng lang dài trước mắt, chợt nhận ra một vấn đề nan giải.

Phòng đoàn ở đâu???

Bước chân của tôi dần chậm lại vừa đi vừa nhìn lên bảng hiệu của mấy phòng học. Dường như ông trời nghe thấy lời cầu cứu của tôi, nhìn thấy bóng lưng trước mặt tôi nhanh chóng chạy đến, hỏi:

" Anh ơi, cho em hỏi, phòng đoàn ở đâu ạ? "

Tất nhiên theo phép lịch sự vì không biết tuổi tác của đối phương, tôi chấp nhận lùi một bậc. Người con trai kia quay đầu lại, nhíu mày nhìn tôi: " Có chuyện?"

Tôi nheo mắt lại cố gắng nhớ xem sao cậu ta lại trông quen mắt như thế, à nhớ rồi, cậu ta là người mặc áo thun đen mà tôi đã gặp ở trước cổng bệnh viện.

Biết mình đang nhờ người ta nên tôi cố gắng nở nụ cười, nhắc lại câu hỏi:

" Cho em hỏi, anh biết phòng đoàn ở đâu không ạ?"

Cậu ta nhún vai, nhếch miệng cười: " Em có mắt mà, tự tìm đi nhé." Dứt lời cậu ta cứ vậy mà quay đi.

"..."

Khóe môi giật giật mấy cái, tôi âm thầm hỏi thăm cả dòng họ của cậu ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro