chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


5 phút sau, tôi mở cửa phòng đoàn bước vào. Vừa đặt chân vào phòng, tôi đã đón nhận mười mấy ánh mắt nhìn sang. Tôi xoa xoa tai, nhỏ giọng chào hỏi:

" Chào mọi người, xin lỗi em tới muộn."

Thầy giáo thấy tôi thì lên tiếng:

“ Em học 10A2 à? Sao đến muộn thế?”

“ Vâng, em không tìm thấy phòng ạ.”

Thầy nhỏ giọng cằn nhằn: “ Đã bảo với hiệu trưởng in cái sơ đồ ra rồi mà cứ kì kèo mãi. Hôm sau thầy phải lên tìm thầy hiệu trưởng làm việc mới được."

“...”

Thầy ấy ngầu quá, dám mắng cả thầy hiệu trưởng luôn.

Buổi họp này chủ yếu là để mấy người mới lên lớp 10 làm quen với cách chấm điểm cũng như khu vực chấm điểm. Chỉ họp khoảng 10 phút rồi bọn tôi lại quay về lớp.

Tiết đầu tiên của lớp tôi trùng hợp là môn của cô Thảo. Cô Thảo ở trên bục giảng nói:

" Lớp chúng ta vẫn chưa có ban cán sự nhỉ. Ai muốn làm chức vụ gì có thể tự ứng cử, sau đó bọn mình bầu chọn nhé."

Sau khi có một số người tự ứng cử, cô Thảo cũng đề xuất một số bạn học khác vào các chức danh lớp trưởng hay lớp phó học tập rồi sẽ để mọi người bầu chọn.

Trong lúc viết phiếu bầu, hai người ngồi ở phía trên quay xuống hỏi tôi:

“ Mày bầu cho ai thế?”

Dù sao mấy cái cũng không phải bí mật gì nên tôi cũng thoải mái đưa cho họ.

Một lát sau, một người trong họ nhìn tôi, e dè hỏi:

“ Mày không phải người gốc Hà Nội à?”

“ À tao từ tỉnh N chuyển đến.”

Người kia lại tiếp tục lên tiếng “ ồ hóa ra là người ở quê lên.”

Tôi không ngu, đương nhiên nghe ra được sự chế giễu trong câu nói vừa rồi. Tôi thu lại nụ cười, định bụng lấy lại tờ giấy kia. Đột nhiên Thu Hiền chen vào, từ trong giọng nói cũng nghe ra được sự tức giận của nó:

“ Người ở quê lên thì sao, bọn mày cút lên đi. Không khí bị bọn mày làm cho ô nhiễm hết rồi.”

Vừa nói nó vừa giật đi tờ giấy bọn họ đang cầm trên tay đặt xuống trước mặt tôi. Hiền nhìn tôi, nó vỗ đầu tôi một cái, tức giận mắng:

“ Mày bị ngu à? Không biết mắng lại hay sao. Sợ gì bọn nó.”

“...”

Không phải tôi mới là người nên tức giận sao?

Sau một hồi bầu chọn thì lớp tôi đã chọn ra được một ban cán sự lớp. Lớp trưởng là một chàng trai đeo kính tên Gia Hưng, bề ngoài trông như một goodboy chính hiệu đấy. Ngoài ra còn có lớp phó học tập tên An Nhiên, lớp phó văn nghệ là Minh Châu. Chờ mấy người trong ban cán sự giới thiệu tên mình xong thì tiết học mới bắt đầu.

Thời gian cũng không còn nhiều, chỉ đủ để cô dạy được một phần của một bài lớn.

Sau khi tiếng trống vang lên, Thục Hiền rủ tôi và Minh Châu ngồi ở bàn dưới cùng đi canteen chung với nó. Thục Hiền và Minh Châu học cùng trường cấp 2 nên ít nhiều bọn nó cũng có quen biết. Minh Châu trông khá ít nói, lúc nói chuyện đều là bọn tôi gợi ra chủ đề. Đương nhiên tôi và Thục Hiền chẳng thấy phiền khi phải bắt chuyện trước, tôi chỉ sợ Minh Châu thấy phiền thôi.

***

Hôm qua, tôi được phân nhiệm vụ chấm ở cổng trường trong 15 phút đầu giờ.
Lúc đầu tôi còn nghĩ mới khai giảng nên sẽ không có người đi muộn. Vừa ngẩng đầu lên đã thấy hai chàng trai bước xuống từ con Mercedes sáng bóng đến mức có thể soi gương được. Bộ dạng thảnh thơi mà từ tốn đi vào cổng trường.

Tôi chạy đến trước mặt hai người họ, lúc đến gần tôi mới nhận ra hai người này là ai. Còn ai khác ngoài hai thằng cha khùng khùng điên điên tôi gặp ở bệnh viện nữa. Tôi ngẩng đầu nói:

“ Hai anh đi muộn rồi, đọc tên đi ạ.”

Một người trong đó tiến lên một bước, ánh mắt đầy tình tứ nhìn tôi , cậu ta mở miệng cười:

“ Em gái nhỏ, chúng ta từng gặp nhau chưa nhỉ?”

Tôi nhướn mày, không ngờ đến cậu ta lại bắt chuyện kiểu này, “ anh còn nhớ em hả? Hôm ở trước cổng bệnh viện em nhặt ví cho anh đấy.”

“...”

Nụ cười của người kia bỗng chốc cứng đờ, cậu ta không cười nữa, lùi về sau hai bước đẩy người bên cạnh mình mấy cái.

Người kia nghe thấy cuộc trò chuyện giữa hai người bọn họ thì không nhịn được bật cười. Cậu ta bước lên một bước, cong lưng thấp xuống. Khoảng cách giữa tôi và cậu gần đến mức tôi có thể nhìn thấy rõ đôi đồng tử màu nâu nhạt kia của cậu. Hai bọn tôi bốn mắt nhìn nhau, đột nhiên cậu ta đưa một tay lên vén lọn tóc của tôi ra sau tai.

Tôi là người dễ bị ngại, đặc biệt là khi ở gần người đẹp trai như vậy. Tôi biết hiện tại mặt tôi đã đỏ như trái cà chua nhưng  nhiệm vụ thì vẫn phải làm. Tôi cố gắng giữ vững lí trí của bản thân.

Tầm mắt của cậu ta dần chuyển xuống môi tôi, giọng nói trầm thấp vang lên:

“ Anh thấy em quen mắt thật đấy, chúng ta từng gặp nhau chưa nhỉ?”

“...”

Mấy người này học chung một lớp tán gái à.

Bỗng dưng nhận ra tôi đỏ mặt với cậu ấy cũng chẳng có ích gì. Đẹp trai mà khùng thì cũng vứt. Tôi nhìn cậu ta, ngán ngẩm nói:

“ Nếu anh nhớ không nhầm thì chiều chủ nhật tuần này chúng ta sẽ gặp nhau ở Highlands."

“..."

Khuôn mặt của cậu cứng đờ, chốc sau lại bật cười:

" Anh không định hẹn em ở Highlands, anh muốn chúng ta gặp nhau ở Starbucks."

Sự kiên nhẫn của tôi dần về con số không. Tôi nở một nụ cười đầy "thân thiện" với cậu, nghiến răng nói:

“ Em không cần biết chúng ta sẽ gặp nhau ở đâu, mời hai anh đọc tên ạ.”

Có lẽ cậu ta thấy kì kèo chẳng có tác dụng gì. Cậu đứng thẳng người, nụ cười cợt nhả trên môi cũng thu lại. Cậu ta chỉ tay vào mình, " Đình Nguyên." Rồi lại chỉ ra người phía sau, “ Đăng Quang.”

“ Lớp mấy vậy?”

“ 10A1.”

???

Bằng tuổi à, vậy mà từ nãy bọn họ cứ vậy mà xưng anh gọi em. Đẹp trai thì có quyền gọi người bằng tuổi là em chắc.

***

Mấy ngày sau đó 2 người bọn họ, Đình Nguyên và Đăng Quang trở thành vị 2 khách "sộp" của tôi. Tôi trực cổng suốt 5 ngày thì hai người kia cũng đi muộn 5 ngày. Bọn họ thân quen đến mức chỉ cần tôi thấy chiếc xe Mercedes dừng trước cổng trường thì tự động ghi tên hai người kia lại và đương nhiên bọn họ cũng chẳng dừng lại để đọc tên mà cứ vậy đi thẳng vào lớp.

Có mấy lần gặp nhau ở sân trường, Đăng Quang còn vẫy tay gọi tôi là" em gái nhỏ". Tuy bị tôi lơ đi nhưng trông cậu ta vẫn lì lắm. Mấy lần còn cố ý đứng ở cửa lớp gọi tôi đi canteen cùng. Tất nhiên là tôi không đồng ý, Thục Hiền đã cảnh báo với tôi một số đối tượng không nên dây vào ở trong trường. Và đương nhiên 2 slot dành tặng cho Đình Nguyên và Đăng Quang.

2 người họ chơi chung một nhóm với 2 người nữa, khối 10 chúng tôi gọi mấy người họ là 4 anh tài. Hội đấy gồm Đình Nguyên, Đăng Quang, Tiến Mạnh và Quang Huy. Nghe bảo 4 người họ học chung với nhau từ hồi cấp 2. Lên cấp 3 thì chỉ có mình Tiến Mạnh học 10C1 là lớp chuyên văn, còn mấy người kia đều học 10A1 hết.

Lúc trước tôi còn thắc mắc sao Mạnh và Huy lại không bị xếp vào danh sách " top những người nên tránh của trường THPT A", mãi sau đến sau này tôi mới biết được lí do.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro