chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiếng gõ cửa lại vang lên một lần nữa. Hóa ra không chỉ mình tôi ngu ngốc đâm đầu vào nơi này.

“Vào đi.”

Người ở ngoài cửa bước vào, tôi tò mò quay lại nhìn đối phương, hình như có mấy lần tôi thấy nó đi chung với Đình Nguyên thì phải.

Tên gì nhỉ?

À Tiến Mạnh.

Hoàng Phong lại tiếp tục lên tiếng:

“ Mạnh ra ngoài kê thêm cái ghế vào đây.”

Tiến Mạnh quay ra ngoài một lát rồi quay lại phòng, nó đặt chiếc ghế xuống ở bên cạnh tôi rồi ngồi xuống.

Thấy Hoàng Phong và Tiến Mạnh trông có vẻ thân thiết, tôi tò mò hỏi anh:

“ Hai người quen nhau ạ?”

Tiến Mạnh gật đầu, nhìn tôi cười:

“ Anh Phong là anh họ của tao.”

Hai người họ là anh em mà trông khác nhau quá vậy.

Ồ khoan, nó đi cửa sau sao.

Có lẽ Hoàng Phong có thuật đọc suy nghĩ, anh nhìn tôi chằm chằm rồi nhíu mày nói:

“ Không phải đi cửa sau, Tiến Mạnh biết chụp ảnh.”

Bị vạch trần suy nghĩ trong lòng khiến tôi hoảng hốt cúi đầu, hai tai dần nóng lên, nhỏ giọng biện minh cho bản thân: “ em không có ý đó.”

Hoàng Phong giới thiệu một chút về cách tổ chức cũng như hoạt động của ban hình ảnh. Bởi vì tôi chưa được tiếp xúc với máy ảnh nên anh còn giới thiệu một số loại máy mà phòng ban có cũng như cách sử dụng chúng.

Tôi hơi thắc mắc tại sao chỉ có tại sao cả ban hình ảnh chỉ có ba bọn tôi thôi.

Sau này tôi mới biết được vì Hoàng Phong khó tính nên cũng không ai muốn làm việc chung với anh cả. Dự định lúc đầu của anh là chỉ nhận Tiến Mạnh thôi.
Chờ khi anh tốt nghiệp nếu Mạnh có thể làm trưởng ban thì muốn tuyển thành viên thì tuyển.

Vậy mà không hiểu sao tôi lại được anh nhận vào chung.

Câu lạc bộ Truyền Thông sẽ thường kết hợp cùng với các câu lạc bộ khác để  chụp ảnh cũng như các đăng bài lên page của câu lạc bộ. Cả team hình ảnh bọn tôi chỉ có 3 người nên công việc khá nặng. Chưa kể Hoàng Phong đã học 12, anh còn phải đi học thêm. Vậy nên trong ban chỉ còn mình Tiến Mạnh biết chụp ảnh.

Sau đó hai người họ quyết định dành thời gian sau giờ học dạy tôi chụp ảnh. Hôm nào Hoàng Phong không học thêm thì anh sẽ dạy tôi, còn không thì sẽ là Tiến Mạnh dạy.

Lúc Hoàng Phong dạy tôi chụp ảnh, anh sẽ chẳng bao giờ cầm giúp tôi chân máy ảnh. Nhưng Tiến Mạnh lại khác, nó không chỉ cầm chân máy mà còn cầm cả máy ảnh luôn.

Nếu như không phải tôi đã có crush thì tôi đã rung động với Tiến Mạnh rồi. Tiến Mạnh rất thân thiện, nó còn tốt bụng nữa. Mạnh cười lên cũng đẹp, chính là cái kiểu bạch nguyệt quang đấy. Chưa kể Tiến Mạnh có thành tích học tập rất tốt. Hồi lớp 9, nó từng đạt giải nhất cuộc thi học sinh giỏi văn cấp thành phố. Tiến Mạnh cũng là người được điểm 10 văn duy nhất trong kì thi tuyển sinh 10 ở Hà Nội.

Ôi nó chính là mẫu người yêu lý tưởng của tôi đấy.

Hazz tôi khá thắc mắc sao người tốt như thế lại chơi cùng hội với tên chó Đình Nguyên đấy.

***

Hồi hè tôi có cắt tóc ngắn, lúc đó mới thi tuyển sinh lên 10 xong thì phải. Không hiểu lúc đó tôi bị cái gì, vào một buổi chiều sau khi ngủ dậy, tôi đi vào bếp lấy kéo rồi vào nhà vệ sinh cắt tóc mái.

Trán tôi khá ngắn nên nếu để mái bằng thì không hợp nhưng tôi không tin. Tôi muốn thử để mái bằng xem, lỡ đâu tôi lại hợp thì sao.

Nghĩ thế tôi cầm kéo cắt đi phần mái ở phía trước. Chỉ một lần cắt, tôi đã hoàn thành xong chiếc mái của mình. Lúc nhìn vào trong gương tôi bỗng giật mình, đơ ra một lúc lâu.

Tôi tin mình không hợp mái bằng rồi. Phần trán quá thấp, lúc nãy tôi có lỡ tay cắt trên chân mày nên bây giờ nhìn ngố chết đi được. Tôi khóc trong lòng cả một buổi chiều.

Sau đó mẹ tôi thấy cái đầu kia của tôi thì nhìn không nổi, dứt khoát đưa tôi đến tiệm cắt tóc gần nhà. Tiệm cắt tóc ở quê nên kiểu tóc cũng không được đa dạng lắm, thợ cắt tóc cắt cho tôi một kiểu tóc ngang vai quen thuộc.

Từ lúc đó đến bây giờ khoảng 4 tháng rồi, tóc cũng đã dài ra hơn trước rồi. Tóc mái phía trước đã dài qua chân mày, thường xuyên đâm vào mắt tôi. Ngồi trong lớp học cứ một lúc lại phải vuốt đi mấy sợi tóc đâm trước mắt làm tôi bực mình chết đi được.

Tôi thề tôi sẽ không bao giờ để kiểu mái bằng đấy nữa.

Sắp đến 20/11, trường tôi bắt buộc mỗi lớp chuẩn bị một tiết mục văn nghệ để đến hôm đó sẽ biểu diễn. Minh Châu là lớp phó văn nghệ, đương nhiên trọng trách này sẽ thuộc về nó. Minh Châu có mời tôi vào đội văn nghệ nhưng tôi từ chối.

Mỗi khi có quá nhiều người chú ý đến tôi thì tôi sẽ không nhịn được mà thở dốc, tai đỏ và hầu như không làm được gì cả. Chưa kể cũng sẽ có lúc giọng tôi sẽ run lên như khóc vậy. Nói chung tôi sinh ra không phải để đứng trên sân khấu.

Vả lại tôi cũng không dám xin Hoàng Phong nghỉ để tập văn nghệ. Danh sách những thứ mà Hạ Vy tôi sợ đã được thêm một điều, đó là khi Vũ Lê Hoàng Phong tức giận.

Tôi nghĩ, nếu mà tôi xin nghỉ ở câu lạc bộ để tập văn nghệ thì anh sẽ đến lớp tôi rồi xách cổ tôi đi trong con mắt ngỡ ngàng của mọi người. Tôi dám chắc Hoàng Phong sẽ làm vậy.

À hôm trước tôi nghe Thục Hiền nói trong danh sách những người nên tránh của trường THPT A còn có tên Hoàng Phong nữa. Chủ yếu do tính tình anh cọc quá, đến khối 10 còn biết khối 12 có một anh đẹp người nhưng không đẹp nết.

Chiều thứ 4, tôi lại vác thân xác đầy mệt mỏi này đến phòng sinh hoạt câu lạc bộ. Lúc đến nơi, tôi hơi giật mình vì Hoàng Phong lại có mặt ở đây. Trong phòng có một chiếc bàn dài khoảng 2 mét, để ở giữa phòng. Có mấy chiếc ghế ở xung quanh khá lộn xộn, hình như lúc nãy mới có người ngồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro