chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời tiết tháng 10 đã bắt đầu vào mùa lạnh, mấy chiếc cửa sổ trong phòng đã đóng kín. Chiếc đèn ở giữa phòng chiếu sáng không gian đầy trống trải này. Tôi đi vào phòng, mỉm cười chào anh:

" Anh không đi học hả?"

Hoàng Phong đang lướt điện thoại, anh dừng lại rồi gật đầu, " Ừ, hôm nay không cần ra ngoài chụp đâu. Tập xử lí với chỉnh sửa mấy bức ảnh đã chụp lúc trước đi."

Chỉnh sửa ảnh thì cần máy tính nhỉ? Sao lúc trước không tìm hiểu kĩ càng gì đã đâm đầu vào ban hình ảnh làm gì chứ?

Anh tắt điện thoại, nhìn tôi hỏi:

" Có máy tính không?"

Sợ bị anh mắng, tôi e dè lắc đầu.

Hoàng Phong đẩy chiếc máy tính ở trước mặt anh qua cho tôi, hất cằm nói:

" Cho mày mượn đấy."

"..."

" Anh cho mày mượn để mày tập chỉnh ảnh, không phải để mày dùng với mục đích riêng, dùng đi."

Chưa chờ tôi trả lời, anh đã xách cặp đứng dậy chuẩn bị đi ra ngoài. Tôi vội vàng gọi anh lại:

" Anh Phong, vậy lát nữa em trả máy tính cho anh kiểu gì?"

Hoàng Phong chỉ để cho tôi một bóng lưng cùng câu nói:

" Giữ lấy cho tao, nào cần thì tao lấy lại."

Cánh cửa khép lại, căn phòng dần trở nên im ắng. Tôi ngồi nhìn chiếc máy tính kia, không biết có nên động vào hay không.

Đột nhiên cánh cửa mở ra, Hoàng Phong trở lại, trên tay anh cầm hai chiếc kẹp tóc màu hồng. Anh bước đến cạnh tôi rồi để hai chiếc kẹp tóc kia trước mặt tôi. Hình như vì chạy nên hơi thở của anh hỗn loạn, mất một lúc lâu thì anh mới lên tiếng:

" Chỉnh xong ảnh gửi qua cho anh. Đm tóc với tai kẹp lên cho gọn."

Dứt lời anh cất bước đi ra ngoài.

Đó là lí do mà tuy tôi sợ Hoàng Phong nhưng vẫn ở lại trong ban hình ảnh. Tính tình anh có vẻ cộc cằn nhưng anh luôn dành sự quan tâm âm thầm cho những người xung quanh.

Hôm trước tôi có gặp Ánh Dương và Hoàng Phong ở trong thư viện trường. Lúc đi ngang qua bàn của anh chị, tôi còn nghe được chất giọng khàn khàn kia đang giảng bài cho Ánh Dương. Chốc sau lại hỏi thêm một câu: " hiểu không?" Hình như Ánh Dương lắc đầu, Hoàng Phong hít vào một hơi, kiên nhẫn giảng lại một lần nữa.

Tôi lấy hai chiếc kẹp kia, kẹp phần tóc mái kia lên. Đôi môi không nhịn được mà nở nụ cười ngờ nghệch, tôi mở máy tính bật nhạc lên, miệng lẩm bẩm lời bài hát trong vô thức.

Các cụ có câu hát hay không bằng hay hát mà. Tuy tôi hát dở thật nhưng niềm đam mê âm nhạc trong tôi vẫn cháy bỏng lắm. Lúc đó tôi cũng quên mất luôn là mình đang ở đâu. Đến giữa bài tôi không nhịn được mà hát to hơn.

Đột nhiên cửa lại mở ra một lần nữa. Quá đột ngột làm tôi không kịp thu lại giọng hát khủng bố của mình. Người bước vào là Đình Nguyên, nó nhìn tôi với vẻ mặt vô cùng phán xét. Theo sau còn có Đăng Quang, Tiến Mạnh, Thục Hiền và Quang Huy.

Sớm không tới muộn không tới lại tới đúng lúc tôi hát ra tiếng. Dù sao thì tôi là con người mà, đương nhiên là tôi cũng biết ngại.

Cả 5 người họ lúc bước vào phòng đều treo trên môi nụ cười, có người chỉ cười mỉm nhưng cũng có người cười không ngậm được miệng, nhất là Đăng Quang. Quang vừa ôm bụng cười vừa chạy đến gần tôi, " em gái nhỏ, mày hát bài gì thế? Cho tao hát chung với."

Tôi liếc nó, nghiến răng nói:

" Ai là em gái của mày?"

Có cách nào xử lí 5 người này mà không đổ máu không?

Da mặt tôi mỏng, bị bọn nó trêu vậy thì không nhịn được mà đỏ bừng mặt, đôi tay trong vô thức đưa lên xoa tai.

" Mày còn trêu nó nữa là nó sẽ quay qua cắn mày đấy." Là giọng của Đình Nguyên.

"..."

Gì cơ? Cắn á? Ý nó bảo tôi là chó á hả?

Nhận thấy ánh mắt không hề thân thiện của tôi nhìn nó, Đình Nguyên nhìn sang Đăng Quang:

" Thấy chưa? nó chuyển đối tượng từ mày sang tao rồi."

Đm tôi thề tôi mà nói chuyện với nó nữa thì tôi là chó.

Thục Hiền ngồi ở chiếc ghế bên cạnh tôi cười xuề xoà, cố gắng xoá tan đi bầu không khí đầy nảy lửa nơi đây. Hiền cũng là đứa cười to nhất sau thằng Quang đấy. Tôi thực sự không thể chấp nhận nổi. Thấy tôi không để ý đến nó, Hiền vừa ôm cánh tay tôi vừa cố gắng dỗ dành:

" Được rồi, tao xin lỗi. Không phải tao cười vì mày hát dở đâu mà là do... Đăng Quang. Nó cười nên tao cười theo đấy. Người ta nói cười thường lây mà." Thục Hiền đưa tay chỉ về phía Quang đang ngồi.

Đăng Quang ngơ ngác mắng mấy tiếng rồi chỉ tay về phía Đình Nguyên, tố cáo:

" Là do nó cười trước đấy, không phải tao."

Đình Nguyên ngồi gần đó đạp vào ghế Quang một cái, nó nhíu mày nói: " Có trẻ con không chứ?"

Tôi cũng không để ý bọn nó nữa, quay sang phía Thục Hiền, nhỏ giọng hỏi:

" Sao mày lên đây vậy? Còn nữa mày bảo mày nên né mấy đứa kia mà, sao mày đi chung một hội với bọn nó?"

" Thực ra dạo gần đây tao mới biết tao cũng bị liệt vào danh sách những người cần tránh của trường THPT A. Tao cảm thấy cái danh sách đó quá tào lao cho nên bây giờ tao thích kết bạn với ai thì chơi với người đó thôi." Thục Hiền nhíu mày kể lể với tôi, trông nó có vẻ bất mãn với cái danh sách đấy lắm. "Với lại lúc nãy tao đang tập bóng với Huy dưới sân, nghe Mạnh nói mày đang ở trên này nên tao lên luôn."

Quang Huy là phó đội trưởng đội bóng rổ trường tôi. Tính tình nó khá là lạnh lùng, thực ra tôi thấy là rất lạnh lùng, ở gần nó như ở trong hầm băng vậy. Tuy vậy không thể phủ nhận năng lực thể thao của nó. Hồi cấp 2, Huy từng dẫn đội bóng của nó tham gia mấy giải đấu thành phố và đều có giải cao. Tôi nghe Hiền kể, hôm tuyển thành viên của câu lạc bộ Bóng Rổ. Đội trưởng đội bóng rổ biết nó là Quang Huy học ở THCS H thì cho nó luôn chức phó đội trưởng.

____________

Bài mà Hạ Vy hát là bài simp gái 808 của Low G nhe, cụ thể chính là khúc:

S cho sự si mê
I cho sự im lặng
M cho sự mê muội
Và P có nghĩ là phải lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro