chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo này tin nhắn giữa tôi và Tiến Dương dần ít đi. Tôi đoán có lẽ cậu ấy cũng bận việc học nên không có thời gian nhắn tin. Vì sợ làm phiền Dương nên tôi cũng không chủ động liên lạc với cậu. Cũng vì thế mà khoảng cách của bọn tôi lại lớn hơn.

Đến gần 10 giờ tối, tôi lên giường đi ngủ. Tuy nói là đi ngủ nhưng vẫn phải lấy điện thoại ra lướt tiktok một lúc rồi mới ngủ. Bỗng tin nhắn từ Tiến Dương hiện lên.

[ Tiến Dương: Đầu tháng 12 tớ sẽ lên Hà Nội có việc. Đến lúc đó tớ có chuyện muốn nói với cậu.]

Không uổng công tôi xem điện thoại từ nãy đến giờ. Tôi nhanh chóng nhắn lại cho Dương.

[ Thật á. Khi nào lên thì cậu báo với tớ.]

[ Tiến Dương: Ừ. Chúc cậu ngủ ngon.]

[ Ngủ ngon.]

Tôi cuộn tròn người trong chiếc chăn bông rồi lăn lộn mấy vòng. Nhìn đi nhìn lại dòng tin nhắn kia, khoé môi không nhịn được mà giương cao lên. Tiến Dương sắp lên Hà Nội rồi. Theo kinh nghiệm đọc tiểu thuyết ngôn tình bao năm thì tôi đoán cậu ấy chắc là định tỏ tình với tôi, vì thế mới muốn nói trực tiếp với tôi. Tuy tôi không thích yêu xa lắm nhưng nếu đó là Dương thì chắc chắn tôi sẽ đồng ý. Niềm vui đến quá bất ngờ làm cả đêm tôi không thể chợp mắt được. Mãi cho đến lúc gần sáng tôi mới thiếp đi lúc nào không hay.

Ánh nắng xuyên qua cửa sổ chiếu lên khuôn mặt tôi, tôi nheo mắt ra nhìn thẳng vào tia nắng kia. Trời mùa đông có nắng dường như rất hiếm, tôi với tay lấy điện thoại xem giờ.

6 GIỜ 50 PHÚT.

Tối hôm qua mẹ ở trong viện nên sáng nay không có ai gọi tôi dậy. Nhìn thấy con số trên điện thoại tôi hốt hoảng xuống giường rồi chạy vội vào nhà tắm đánh răng.

Từ nhà trọ đến trường đã mất 10 phút, đánh răng và thay đồ nhanh lắm cũng mất 5 phút. Tổng cộng mất ít nhất 15 phút, cho dù bây giờ tôi có làm nhanh hơn nữa thì vẫn sẽ muộn học. Nghĩ vậy động tác đánh răng của tôi chậm lại.
Chủ yếu là tôi sợ bị sao đỏ trực cổng bắt được và sẽ bị trừ vào điểm lớp.

Tôi vừa đi trên đường vừa nghĩ xem cách vào trường mà không bị trừ điểm lớp. Sau 15 phút cổng trường sẽ đóng, đến lúc đó sẽ không vào trường được nữa. Tôi đưa tay vỗ vỗ mặt mình mấy cái, cố gắng nghĩ cách.

Không chỉ có mình tôi đi muộn, trước cổng trường cũng có mấy đứa đang bị ghi tên. Tôi nép vào bờ tường gần đó, lẩm bẩm:

" Sao đỏ tuần này là ai nhỉ?"

" Quang Huy."

Chất giọng trầm thấp có chút quen thuộc vang lên bên tai tôi. Hơi thở nóng hổi của người kia phả vào một bên má, tôi bất giác quay đầu lại nhìn. Khuôn mặt điển trai của Đình Nguyên bất chợt ở sát bên cạnh tôi. Vì nó khom lưng xuống nên khiến cho khoảng cách giữa hai chúng tôi càng gần nhau hơn. Một vài sợi tóc mềm mại của Nguyên theo làn gió cọ vào tai tôi.

Tôi hốt hoảng đẩy nó ra, lúng túng xoa xoa bên tai nóng như lửa của mình. Hình như lực tay của tôi hơi mạnh, Đình Nguyên lùi lại mấy bước, nhíu mày mắng:

" Mày mạnh tay thế."

Tôi ngẩng đầu nhìn nó hỏi:

" Mày ở đây làm gì?"

Đình Nguyên đứng thẳng dậy, một tay đút vào túi quần, nhếch miệng cười, " vậy mày làm gì ở đây?"

" Tao hỏi mày trước."

" Mày làm gì thì tao làm đó." Đình Nguyên nhún vai, hờ hững nói.

Tôi không rõ thằng này đi học kiểu đéo gì mà lúc nào tôi gặp nó cũng thấy nó đi muộn cả. Tôi còn nhớ vào lễ chào cờ ở tuần học thứ 2, Nguyên và Quang còn bị thầy phụ trách nêu tên trước cờ vì đi học muộn.

Tôi ngao ngán thờ dài một tiếng rồi tiếp tục nhìn về phía cổng trường. Bỗng dưng trong đầu tôi nảy ra một suy nghĩ. Tôi quay đầu lại nhìn Nguyên, mỉm cười nịnh nọt, " mày với Huy là bạn thân..."

Tôi còn chưa nói hết câu thì thằng chó này đã nhảy vào mồm tôi rồi.

" Bỏ ngay suy nghĩ ấy đi " Đình Nguyên hừ lạnh, nó hất cằm về hướng Huy, " Huy chỉ chờ tao đến để ghi tên tao vào thôi. Không có chuyện nó tha đâu."

"..."

" Muốn không bị trừ điểm thì đi theo tao."

Dứt lời, Nguyên quay người đi về một hướng khác. Tôi nhìn theo bóng lưng nó, chần chừ có nên đi theo nó không.

Liều thì ăn nhiều. Đến nước này rồi không liều thì còn có thể làm gì.

Tôi xách cặp chạy theo nó, hét:

" Chờ tao với."

Bước chân của Đình Nguyên chậm lại, nó nhìn tôi nhăn mặt mắng:

" Mày sợ không ai biết tao với mày đi muộn chắc. Nhỏ tiếng thôi."

Tôi chạy đến bên cạnh nó, cúi người lại thở hổn hển, trách " do mày chạy nhanh đấy."

Đình Nguyên đưa tôi đi đến một bờ tường cũ, phía chân bờ tường có kê mấy hòn gạch cũ. Nó ném chiếc cặp trên người nó sang phía bên kia rồi dẫm lên mấy hòn gạch kia. Chỉ một nhoáng Nguyên đã ngồi trên bờ tường.

Tôi nhìn nó với ánh mắt thán phục, tay phải đưa lên thành dấu like.

Nguyên không để ý đến hàng động ngớ ngẩn của tôi. Nó quét mắt nhìn xung quanh một lượt rồi mới nhìn xuống tôi, " trèo được lên đây không? Đưa cặp đây tao cầm cho."

Tôi thu tay về, ném chiếc cặp của mình cho Nguyên.

Sau khi nhận lấy cặp của tôi, Đình Nguyên đeo nó vào một bên vai. Tôi nhìn mấy viên gạch kia, nhớ lại động tác vừa rồi của Nguyên.

Chẳng mấy chốc mà tôi đã ngồi lên được bờ tường. Tôi không nghĩ trường tôi còn có một chỗ như thế này đấy.

Đột nhiên Đình Nguyên nhảy từ trên bờ tường xuống, tiếng động khá mạnh làm tôi giật mình. Một lúc lâu sau, tôi nhìn xuống phía dưới. Từ góc độ này nhìn xuống bên dưới đột nhiên tôi lại thấy sợ. Đứng từ đây nhảy xuống có bị chảy máu không?

Đình Nguyên ở dưới thấy tôi không cử động, nó nhíu mày hỏi:

" Không xuống được à? Lúc trước mấy trò này mày là đứa rành nhất đấy."

Tôi nhìn Nguyên, cố gắng biện minh, " Cái này cao quá!"

Đình Nguyên chỉ vào bờ tường kia, nói:

" Mày bám vào bờ tường kia như tao làm, rồi tao đỡ mày xuống."

Tôi e dè nhìn nó, " Lỡ ngã thì sao?"

" Có tao đây mày sợ cái gì?"

Thấy tôi định nói thêm, Đình Nguyên nhanh chóng chặn miệng, " sắp vào tiết rồi, nếu còn ở đây thì cả hai sẽ vào sổ đầu bài ngồi."

Được rồi, ngã thì ngã. Tôi vội vàng làm theo lời nó nói. Hai tay bám vào bờ tường, rồi từ từ xuống. Đột nhiên, một bàn tay to lớn chạm vào phần eo của tôi. Lực tay dần mạnh hơn, cơ thể tôi bị nhấc bổng lên. Tuy cách một lớp áo nhưng phần da bị chạm vào như bị bỏng vậy, vô cùng nóng. Không biết cố tình hay vô ý, ngón trỏ của Đình Nguyên đột nhiên co lại gãi gãi vào eo tôi.

Sau khi đặt tôi xuống đất an toàn, Đình Nguyên đưa chiếc cặp trên vai nó cho tôi. Tôi lúng túng nhận lấy, cúi đầu cảm ơn nó rồi nhanh chóng chạy đi. Tôi sợ nếu ở lại quá lâu thì Đình Nguyên sẽ phát hiện ra khuôn mặt đang bốc cháy của tôi.

Sau khi tôi vào lớp ngồi được một phút thì tiếng trống vào tiết vang lên. Nhịp tim đập loạn xạ từ lúc nãy đến giờ đã dần ổn định trở lại. Khuôn mặt cũng dịu lại, không còn nóng như lúc nãy nữa.

_______________

Có ý tưởng mà triển khai ra khó quá nên ra chương muộn, xin lỗi mọi ngườiTT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro