Ngày 09 tháng 12 năm 2023

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 09 tháng 12 năm 2023

Mình gap year hẳn rồi, tuần sau về nước lo xin vào ở KTX và tìm việc fulltime để hỗ trợ học phí cho năm sau. Một  môn không mở, và mình thấy đi học còn thiếu một môn không đáng.

Vậy là, mọi kế hoạch mình đặt ra, đều đã lệch ray, ngay từ đầu. Tốt nghiệp muộn, tốt nghiệp lỡ dở vào cuối kì 1, tháng 1 năm 2025, tầm khi đó liệu còn trường học nào tuyển dụng nữa? 

Những ngày qua lại lặp lại với mình, như một phần mình phải trả giá, mất ngủ, nằm cả đêm dù rất mệt nhưng đầu óc chẳng thể nghỉ ngơi, nhắm mắt lại bao nhiêu suy nghĩ nhảy múa trong đầu? Bao nhiêu giấy tờ còn chờ đợi, bao nhiêu kế hoạch lỡ dở phải cất lại, dời hẹn đi. Nhiều người gap hẳn 2 3 năm cơ mà, mình có một năm có cần phức tạp thế? Có chứ, mình muốn đi học xong để sớm đi làm, có thu nhập phụ gia đình, chuẩn bị đi học Thạc sĩ. Nhưng mà giờ đó, chia tay nơi này, nghĩ về khoảng thời gian sắp về, thấy lòng bồn chồn quá, mọi chuyện chẳng đâu với đâu. Nhưng lần này đã tốt hơn rồi, tinh thần mình ổn, mọi thứ ổn, tự handle giải quyết và tích cực nhẹ nhàng hơn lần trước, may mắn không phải đếm bốn lần khóc trên đất Mỹ nữa rồi =)))

Mình nhớ về những lần đầu tiên mình kiếm được tiền phụ mẹ. 

Lần đầu tiên mình biết kiếm tiền, là năm lớp 3, nhổ tóc sâu, nức nón thuê, gom nhặt từng đồng một và hai nghìn, gom được số tiền lớn lúc đó đối với mình là 15k, bỏ vào chiếc hộp đựng kẹo, nhưng đã lấy ra xài hết trong một lần, mua quà ăn vặt khi anh chị họ mình từ thành phố về. Nhìn lại mới thấy, tính sĩ diện của mình có từ bé rồi, không muốn thua kém ai và muốn tự chứng minh bản thân, tự kiếm tự xài theo sở thích, bao cả anh chị, dữ quá là ngầu. 

Năm lớp 8, mẹ mình đi làm công ty cả ngày, tối mới về. Vậy là nguyên kì 1 năm đó, mình ít may nón ở nhà, vì tối mẹ về nghỉ ngơi và tranh thủ lên được ít nón cho cả 3 chị em may, mình có nhiều thời gian hơn, nhận may nón thuê cho một nhà ông bà ở đầu ngõ, may nón thưa hơn 1 tiếng gom được 5 hay 10k mình không nhớ, mỗi ngày chăm chỉ đi học về, không ngủ trưa, chờ ông bà lên nón xong liền thoăn thoắt vào việc. Dần dần đến ngày nhận lương, lần đầu tiên cầm tờ 500 ngàn, to vãi í, mà khi đó vẫn sĩ diện, bị chê là đen, dành tiền mua mỹ phẩm dưỡng trắng cả nhà ạ, hơn 400k thì phải, hồi 2013 2014 mỹ phẩm Trần My trôi nổi tràn lan đó, mơi lắm, khi đó đam mê máu làm đẹp sục sôi, không tiếc mồ hôi công sức bản thân quyết mua bằng được thay vì đưa tiền cho mẹ. Ta nói không có cái dại nào như cái dại nào mà. 

Năm lớp 9, mình nhớ rõ, đến tận bây giờ, năm Tết duy nhất bố không về vì đi làm xa, đêm giao thừa gọi điện về mà cả nhà đều khóc, vì hoàn cảnh, vì khó khăn bố không nỡ về, để dành tiền ra tết gửi cho mẹ. Đó cũng là năm đầu tiên mình biết bán hàng online, ban đầu làm CTV, mỗi ngày chăm chỉ dành thời gian lướt mạng mò vào các đội nhóm bán hàng TH, dò từng cái bình luận để phản hồi, và mùa đông năm đó nhận được quà CTV là một chiếc áo thu đông mỏng và mấy chiếc bút dễ thương. Áo đó mình vẫn giữ, giờ mình nhìn lại, thật ra thì cái áo đó giờ chắc không ai mặc nữa, dạng hoodie dài tay nhưng cực kỳ mỏng, tưởng mặc được luôn cho mùa hè, nhưng khi đó với mình là cả gia tài, cả món quà lớn. Về sau mình mày mò học được nên nhập son, mỹ phẩm về, rồi dần dần biết bán Omamori, tự bán trên nick Facebook ngày xưa. Tết năm đó, lần đầu tiên biết đưa tiền cho mẹ, gửi mẹ 400k góp cho Tết, an ủi mẹ phần nào, khi đó 400k với mình vẫn lớn lắm, 6 7 năm về trước lận, khi đó các anh mình cũng bảo, "nó bằng chừng này biết kiếm tiền gom Tết với mẹ rồi", nhớ lại thực tự hào quá, thời gian cũng trôi nhanh quá. 

Lên cấp 3 mình kiếm được nhiều tiền lắm, lên tiền triệu, đơn vào đều đều, có tháng cả 3 4 chục đơn, nhưng tính tiêu hoang phí vẫn không đổi, mua bao nhiêu là giày, toàn puma Rep 1:1 sale vẫn 3 400k 1 đôi, mua mỹ phẩm lum la, nghe gì quảng cáo cũng mua, mẹ có ngăn mà lúc đó kiếm được nhiều nên đâu biết quý, chán ơi là chán, nói không ngoa có khi cấp 3 mình gom lại số tiền đã xài đi cả chục triệu chứ đâu ít, mà không biết giữ mới chán cả nhà ạ. 

Rồi lên đi học, tháng thứ 2 năm nhất đã có việc làm, vô tình có một chị tự liên lạc qua Fb nhờ mình đến nhà kia kèm dạy 2 bé trai, lương 100k 1 tiếng rưỡi, nhưng thời gian đến nhà đó để dạy cả đi về đã hơn 2 tiếng rưỡi chờ bus nữa rồi, hôm nào cũng tan học đi 2 chặng bus, ngủ trên bus 1 tiếng sau mở mắt là tới nơi, đi dạy xong đứng đợi bus một mình chỗ bóng tối, lần nào đợi cũng lâu vì là khu ngoại thành, về đến nhà 9 10 giờ uể oải. Có nhiều hôm ngồi trên bus tranh thủ học tiếng Hàn, mắt ríu lại mà vẫn ráng. Rồi covid tới, phải về nhà, rồi đi học quân sự, thế là mất việc. Chừng tới năm ngoái, 2022, có nơi để dạy tốt, kiếm được tháng lương cao nhất tới tận bây giờ, 20 triệu, dạy ngày dạy đêm không biết mệt, một ngày dành ra 5 phút để ăn nhưng 15 tiếng để hét và dạy, qua tháng đó người tiều tụy hẳn đi trông thấy. May mà, mua được cho mẹ chiếc điện thoại cảm ứng đầu tiên, sau rất nhiều năm mẹ dùng điện thoại cũ 200k mua trên tiệm cầm đồ. Nghĩ lại tự hào nhỉ, cũng có ngày đó, mua được quà cho mẹ, góp được tiền mua xe trả góp cho em đi học cấp 3, sau nhiều năm đi xe ké của bạn. Với nhiều người, mình biết thành quả của mình không đáng là bao, nhưng với mình là sự nỗ lực từ một đứa bị bắt nạt khi mới vào lớp 1 chuyển về miền bắc sinh sống, sau nhiều năm bị chế nhạo vì nhà nghèo, không được công nhận vì năng lực và luôn bị chê cười khi tới lớp. Cả một chặng đường dài, rồi cũng qua.

Năm nay, năm 3, mình học nhiều hơn, một kỳ học 12 môn, đi dạy ôn thi lớp 9 trên trường THCS, một buổi dạy được 500 ngàn. Tan học 12h hơn trên trường, bắt bus về là 1h kém, chợp mắt 5 10 phút tỉnh táo lại bắt 2 chặng bus 1 tiếng nữa đến trường dạy. Tan ca dạy nhờ cô hiệu trưởng chở vào quán cafe gần trường dạy ca 2 ca 3 ca 4, 10 rưỡi tối bắt 2 chặng xe bus cuối cùng trong ngày về đến KTX đã hơn 11 giờ, học bài rồi đi ngủ sáng mai đi học. Đều đặn như thế, gửi về cho mẹ hơn 10 triệu trả nợ. Trước khi đi Mỹ tự thưởng cho bản thân chiếc IP 11 cũ, vì có camera đẹp đi qua đó chụp ảnh kỉ niệm đẹp cho đỡ tiếc, bay nửa tiền lương 4 tháng ròng. Đi xăm mày, đi xóa nốt ruồi cho tự tin, mà cũng đau ví lắm. Đã được vào HCM thăm nơi bố làm việc, nơi mấy chục năm qua mình chưa bao giờ tường tận nỗi vất vả của bố. 

Đột nhiên khi viết những dòng này, sống mũi cay quá, cả chặng đường dài, chặng đường mình trưởng thành, những sai lầm mình đã đi qua, những điều dạy mình khôn lớn. Mới thấy rằng, bản thân mình, vốn dĩ rất chăm chỉ kiếm tiền, nhưng tiêu tiền nhiều khi còn sai cách, còn sĩ diện, còn lo sợ về sự thua kém bị bắt nạt của bản thân, kiếm nhiều mà tiêu cũng nhiều, nên dư dả chẳng có bao nhiêu cả, chứ không để dành gom lại cũng trả được hết nợ cho mẹ rồi chứ đùa. 

Vậy nên mới thấu, kiếm vất vả, tiêu lại thư thả, giờ sắp về VN rồi, ráng kiếm tiền báo hiếu cho bố mẹ, rồi mới an tâm sống cuộc đời cho mình, vì mình nợ bố mẹ nhiều quá, bố mẹ vất vả cả một đời dài, có con cái rồi vẫn còn vất vả. Mới thấy người cha mẹ bất hạnh nhất là khi có những đứa con chưa hiểu chuyện, chưa trưởng thành. Mình không tự nhận mình đã lớn hay giỏi hơn ai để dạy đời cả, mình chỉ thấy rằng, mình giờ cũng đủ nhận thức được những khó khăn mà cha mẹ hy sinh, đã đi làm đủ nhiều để thấy mưu sinh vất vả, mà biết lo biết nghĩ cách báo hiếu cho họ. 

Không thì đơn giản là, đừng làm họ phiền lòng vì những sai lầm của con cái họ là đủ, vì chẳng có cha mẹ nào hạnh phúc khi thấy con làm sai, bị người đời chê cười khiển trách. 

Một ngày hơi suy..."nghĩ" nhiều như thế, cảm ơn bạn đã vào đây đọc.

Vẫn câu nói cũ, có thể bạn biết mình là ai, ở trên Facebook hay Insta, mình có tích cực thế nào, không cần biết. Chỉ biết ở nơi đây, mình đơn giản là mình. 

À quên, viết đến đây rồi, nếu cậu muốn ủng hộ con đường cố gắng của mình, xin mời ghé Tiệm cầu may của mình tại đây: https://www.instagram.com/luckyhomiee/. Cảm ơn, cảm ơn cậu rất nhiều nè. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dieudinh