Ngày 25 tháng 11 năm 2023

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 25 tháng 11 năm 2023

Là mình, và ba lần khóc trên nước Mỹ.

Mình biết chứ, ngoài kia, có cả trăm nghìn du học sinh đã khóc vô số lần khi ra nước ngoài, thì con số 3 của mình không là gì cả. Mà chuyện là, một đứa được xem là tích cực như mình, vô tri cũng cười, buồn chán cũng cười, có ngày khóc, khóc ở một đất nước xa xôi, nơi mình từng xem là dream home của mình. Còn 3 tuần nữa mình về rồi, mình không biết có lần nào mình phải khóc nữa không. Nhưng mình, bây giờ, ngay lúc này, đang mệt mỏi vì khóa luận, và muốn viết ra, như một cách giết thời gian thật hữu ích.

Các cậu còn nhớ không, em gái mình đó, từng suýt không thể vào đại học trong năm này, giờ đang học tập tốt ở ngôi trường mới rồi. Dược có lẽ chưa bao giờ là lựa chọn ban đầu của nó, nhưng có là định mệnh cho nó hay không, phải để thời gian trả lời, mình vui vì cuối cùng cũng có ngày, mình mỉm cười vì nó, và nó mỉm cười vì mình, vì những điều đã tổn thương trong quá khứ, vì những mảnh vụn không bao giờ chữa lành lại, nên mình sẽ cố gắng để bù lại những vết đau kia đi. Mình vui vì em mình chịu chia sẻ cho gia đình việc học hằng ngày, như một thói quen và niềm vui đỡ nhớ nhà của nó, mình thương nó biết chừng nào, mong một ngày nó sẽ hiểu, mình vui vì nó chăm chỉ học tập để có được học bổng hỗ trợ cho bố mẹ, vui vì nó chịu học tập tốt lên từng ngày. Lần khóc thứ nhất, mình ngồi trên ghế dưới cái cây ở Webster Hall, nghe thấy giọng nghèn nghẹn của mẹ mà không kìm được nước mắt, sắp tới giờ học mà cứ sụt sùi nước mắt lã chã rơi, rồi gọi cho bố, hai bố con cùng khóc. Khi đó, mình cứ ngỡ mình ôm nỗi hối hận với đứa em của mình, cả đời không bao giờ quên. 

Cậu còn nhớ không, có một hôm sau chuyện kia, mình lại khóc, một mình trong căn phòng tối, ở một đất nước xa xôi, bật khóc vì nhớ nhà, nhớ bạn bè, nhưng cảm giác không một ai bên cạnh hay quan tâm mình cả, đến cảm xúc của mình cũng không được trân trọng, mình từng nghĩ vậy đó, rồi bật khóc, nức nở suốt một đêm, vì là phòng riêng nên mình có thể khóc thoải mái không sợ sệt, rồi thiếp đi lúc nào không biết. Khi đó vì chuyện tình cảm, mình thực sự ganh tị, mình ganh tị vì chuyện anh có thích mình hay không, điều lẽ ra mình nên được biết, anh lại chia sẻ với một người khác, thật ra Hân cũng là người em đối tốt với mình, mình không buồn giận vì điều đó, chỉ là mình hy vọng được biết bản thân mình trong lòng người khác như thế nào, chẳng lẽ cũng không được? Lúc đó mình suy nghĩ ích kỉ, thêm áp lực từ sau việc của em gái mình, bản thân còn nhạy cảm và buồn lòng hơn. Biết được là một chuyện, anh thích mình không đồng nghĩa với việc tụi mình sẽ tiến xa hơn và có mối quan hệ tốt đẹp hơn, mọi chuyện đến giờ vẫn như thế, anh với mình vẫn là bạn. 

Lần thứ 3 này, kì lạ lắm, mình quyết tâm chuẩn bị sức khỏe và tinh thần tốt để đi nghỉ kì Thanksgiving đúng nghĩa, bỏ qua deadline, mặt dày email xin thầy extension, đến cuối cùng vẫn bật khóc khi đang ở Orlando, giữa khu Universal, may mà hôm đó tối muộn ít người qua, là khu vui chơi nên họ không để ý. Mình buồn chuyện gia đình mình bao năm rồi vẫn nặng nề và khó tả như thế, mình không kiềm lòng được mà nhắn cho bố rất nhiều, nhắn xong rồi lại bật khóc, vì những chuyện đã qua, chúng mình đã lớn, đã tự vượt qua từ những mất mát đó, đến lúc không kìm được cảm xúc lại ùa về. 

Mình viết khá dài rồi, chỉ biết là mình muốn viết, mình còn ít thời gian nữa tới deadline, nhưng viết xong mình thấy nhẹ lòng và an tâm rồi, chào mọi người nhé, là mình, mình tích cực ở đâu không biết, nhưng ở đây, mình đơn giản là mình. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dieudinh