chương I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là một câu chuyện tình yêu mà tôi - Đình Khánh,  sẽ khắc cốt ghi tâm suốt cả cuộc đời. Ngày mà tôi dâng trọn trái tim cho người thiếu nữ ấy, người con gái tôi gặp ở độ tuổi rất nhỏ nhưng lại muốn yêu thương bảo vệ suốt cả cuộc đời. 

Tôi đã gặp cậu ấy từ lúc còn bé, vẫn nhớ là vào năm mới bước chân vào ngôi trường tiểu học. Nhưng đối với tôi, cậu ấy chẳng có gì đặc biệt, chỉ là một người con gái bình thường, học không giỏi lại còn không xinh đẹp, nhất là cậu ta rất quậy phá và thường đi chung với bọn con trai để nghịch ngợm. Trong khi tôi luôn ở top học sinh giỏi của lớp, xinh xắn rất ưa nhìn, không những thế tôi còn tham gia rất nhiều hoạt động của trường, là thành viên trong đội đoàn. Nhảy múa hay đi làm việc cho trường luôn luôn có mặt tôi. Tôi luôn là một trong những học sinh ưu tú của lớp, của trường. 

Nên là việc tôi để ý hoặc chơi chung với cô bạn phá phách và có tính cách con trai như cậu ấy thì đương nhiên không bao giờ xảy ra. Trong ba năm học đầu ở trường tiểu học, trong trí nhớ của tôi không có sự xuất hiện của cậu ta, nhưng vào năm thứ tư. Có một chuyện đã xảy ra, là một sợi dây kết nối của tôi với cậu - người con gái đặc biệt ấy. 

Năm đó do quá quậy nên thành tích học tập của cậu ta đã bị hạ xuống vài bậc, trở thành học sinh đặc biệt cần được " chăm sóc ", giáo viên chủ nhiệm đã xếp cho tôi ngồi cạnh cậu ấy để giúp cậu trong việc học. 

Tính cách của tôi không được cởi mở cho lắm, hơn nữa vì không ưa tính của cậu ta nên tôi chẳng bao giờ mở lời bắt chuyện, cậu ta cũng y như vậy. Chẳng nói gì với tôi ngoài việc học. 

Một hôm trong giờ toán, tôi thấy cậu ta đang ngồi ăn món gì đấy. Nhìn trong tay cậu ta mới biết hóa ra đấy là kẹo cao su. Tôi cũng mặc kệ cậu ta, cũng chẳng mách cô giáo làm gì, bỗng cậu ấy đưa cho tôi 1 thanh kẹo cao su, tôi có chút bất ngờ. Dừng lại động tác làm bài tập một chút. 

Sau đấy tôi nhận thanh kẹo và cất vào cặp, không quên cảm ơn cậu ấy. Tôi không có thói quen ăn vụng trong giờ học nhưng cũng không rỗi để nhắc nhở cậu. 

Bỗng cô giáo đang giảng bài bất chợt đưa mắt nhìn xuống bàn của chúng tôi, ánh mắt của cô dò xét và thêm một chút phần giận dữ, tôi giật mình nhìn cô. Cô giáo chầm chậm bước xuống, tiến thẳng đến cậu. 

Cô giật phắt thanh kẹo trong tay cậu, lớn tiếng mắng cậu, còn khẽ 1 thước vào tay cậu. Cả lớp lúc đấy đều dừng làm bài tập, đổ dồn hết ánh mắt vào chúng tôi. 

Cậu đúng là không sợ trời không sợ đất, nếu như những đứa trẻ khác khi bị mắng và bị khẽ vào tay như vậy đáng ra không khóc to cũng thút thít, nhưng cậu thì không, cậu vẫn tròn mắt nhìn thẳng về phía cô giáo, giống như đang thách thức cô vậy. 

Cô giáo đương nhiên không thích thái độ đó, nên cô giận dữ lắm. Cô liền phạt cậu đứng ở góc lớp. Suốt buổi hôm đấy cậu cứ nghênh mặt ra không chịu xin lỗi cô, khiến ai cũng bất lực. Riêng tôi thấy cậu thật bướng bỉnh và là một đứa trẻ khó dạy dỗ. 

Tôi càng chẳng có thiện cảm với một cô gái như cậu ta. 

Trên đường tan học về, tôi đi ngang một con hẻm nhỏ và nghe thấy những tiếng ồn, la hét đủ cả. Với tính tò mò thì tôi nhòm vào xem thử, trước mắt tôi hiện ra một trận ẩu đả của một nhóm học sinh tầm cuối cấp 2. Lúc đấy do quá sợ hãi nên tôi đã lỡ vấp ngã, đôi mắt vẫn không rời khỏi cảnh tượng trước mắt. 

Đám học sinh đó đã nghe và nhìn thấy tôi khiến tôi càng sợ hãi hơn nữa, tôi như mất cảm giác không thể di chuyển được. Kinh khủng hơn là đám đấy còn định bịt miệng tôi, họ đã sắp chạm đến tôi, ngay giây phút tôi nghĩ là tôi đã xong đời rồi thì bỗng có một lực rất mạnh kéo tôi đứng dậy và chạy đi. 

Tôi bị bất ngờ nên loạng choạng và vấp ngã mấy lần, mỗi lần như thế tôi lại bị kéo lên một cách khá là mạnh, tôi cảm giác đau sắp khóc. Nhưng vì sợ hãi đám côn đồ kia nên tôi vẫn phải gắng.

Sau khi đã chạy được một đoạn đường khá xa, nhìn về sau thì không thấy bị đuổi theo nữa. Tôi thở phào nhẹ nhõm, ngồi xuống đất nhìn những vết hằn đã đỏ lên ở tay. Tôi ngước mắt lên nhìn người đã cứu mình. Ôi, tôi đã sốc đến nỗi đơ ra. Đấy là cậu ta - người con gái nghịch ngợm ngồi cùng bàn với tôi. 

Cậu ta đứng thở hồng hộc, sau đó nhìn thấy tôi đã ngồi xuống đất và nhìn chằm chằm cậu. Cậu ta ngồi xuống và xin lỗi tôi vì đã kéo tôi quá mạnh tay, nhưng nếu không làm vậy thì cả hai đều sẽ bị bắt lại mất. 

Tôi lí nhí nói cảm ơn cậu ta, cậu ta cười với tôi bảo rằng chỉ là việc nên làm. 

Khoảng khắc nhìn cậu ấy cười, trái tim tôi như bị xao xuyến. Khác hẳn với vẻ tinh nghịch thường ngày, trong giây phút đấy cậu ta rất khác, nhìn trông thật dịu dàng và còn có một chút.. đẹp trai nữa, mặt tôi đỏ lên. Cậu ta là con gái mà?! Sao tôi lại có suy nghĩ như vậy cơ chứ. Tôi vừa hoang mang vừa có một cảm giác lạ trong lòng. Lại đưa mắt lên nhìn cậu ta, vừa hay cậu ta cũng đang nhìn tôi một cách đắm đuối. 

" Cậu tên là gì? " tôi hỏi, vì học chung lớp lại ngồi chung bàn mà tôi vẫn chưa biết tên cậu. 

" Khánh An " cậu ta trả lời. 

Trong đầu tôi nổi lên một suy nghĩ rằng tên của cậu ta thật đẹp làm sao. Và hơn nữa cũng giống tên của tôi đôi chút. 

" Đình Khánh, cậu tên là Đình Khánh đúng không? Tên cậu đẹp thật đấy, cũng có chữ Khánh giống tôi nữa" cậu ta vui vẻ và cười nói với tôi. 

Tôi đã hơi đỏ mặt, chỉ gật đầu đáp lại cậu ta. Không hiểu sao khi cậu ta cười tôi lại đỏ mặt nữa.. 

" Thế Đình Khánh có muốn làm bạn với Khánh An không? " Cậu ta hỏi tôi. 

Tôi hơi bất ngờ, vì câu tôi định nói đã bị cậu ta nói trước mất rồi. Chỉ trong vài chục phút ngắn ngủi mà tất cả ác cảm của tôi với cậu đã biến mất. Nhất là khi cậu ta cười khiến tôi rất là ngại và mặt đỏ hết cả lên. 

" Tất nhiên rồi " tôi vui vẻ. 

Sau ngày hôm đó, tôi và Khánh An như hình với bóng. Tôi không ngờ rằng tôi và cậu ấy lại hợp nhau đến như vậy, hợp từ cách nói chuyện đến sở thích, làm gì cũng hợp nhau. Mọi người xung quanh và đến ngay cả giáo viên cũng bất ngờ với sự thay đổi này của chúng tôi, ai cũng xúm lại hỏi sao tôi và Khánh An lại chơi với nhau thân thiết đến như vậy. Khánh An cũng đã chịu học hơn và đã bớt đi tính cách quậy phá một chút. Điều đó khiến cô giáo của chúng tôi rất mừng. 

Khánh An rất thông minh, cậu ấy chỉ cần tập trung một chút là đã biết tất tần tật, chỉ là cậu ấy lười chẳng chịu học mà thôi. Chỉ mới 3 tuần học tập cùng tôi mà thành tích của cậu ấy nhảy vụt lên top 5 của lớp, ai cũng bất ngờ và sốc với sự thay đổi này. 

Chúng tôi đã cùng nhau chọn được trường cấp 2, đó là một trường bình thường và cũng ở khá gần nhà. Vào trường đấy cũng không có gì quá đỗi khó khăn với cả hai chúng tôi cả. 

Tôi cũng đã giới thiệu Khánh An cho ba mẹ tôi, ba mẹ tôi cũng rất đỗi hài lòng với cô bạn này của tôi. 

Sau thời gian ôn luyện, cuối cùng chúng tôi đã cùng đỗ cấp 2. Hơn thế còn học chung lớp.

Từ đó tôi và Khánh An càng thân thiết hơn nữa. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#gl