Chương II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm đầu tiên của cấp hai, theo nguyện vọng của gia đình tôi, họ muốn tôi phải theo học một lớp chuyên của trường. Sau khi biết được như vậy, dự định chung lớp của chúng tôi như vỡ tan tành, vì tôi biết rõ Khánh An sẽ chẳng học lớp chuyên vì cậu ấy bảo rằng học lớp chuyên rất mệt, sẽ chẳng có thời gian để mà chơi đùa, suốt ngày chỉ có học và học như thế sẽ rất mất tự do. Tôi thấy cũng đúng, hơn thế nữa tôi cũng muốn học chung lớp với Khánh An, lần đầu tiên tôi cãi lại cha mẹ, bảo rằng mình muốn học ở một lớp bình thường. 

Cha mẹ tôi tất nhiên không đồng ý, nhưng họ chẳng làm gì được với sự kiên quyết của tôi. Họ đành bất lực để tôi được toại nguyện. 

Khánh An khi nghe vậy cũng bất bình, khuyên tôi rằng tôi nên đi học lớp chuyên vì với thực lực của tôi, theo học lớp tốt sẽ có thành tích tốt hơn. Tôi nghe xong thì trong lòng trổi lên một cảm giác thất vọng, liệu Khánh An không biết là tôi muốn học chung lớp với cậu ấy? 

Tôi buồn bã và đã không thèm nói chuyện với Khánh An cả tuần, cậu ấy thấy tôi giận dỗi như vậy thì lo lắng vô cùng, luôn đi theo hỏi tôi bị làm sao. Nhưng tôi vẫn giận cậu ấy. 

Sau những ngày dài suy nghĩ thì Khánh An tìm đến tận nhà tôi, tay cậu ấy ôm theo cả 1 túi bánh kẹo mà tôi ưa thích, sau khi chào hỏi ba mẹ tôi thì cậu ấy đi lên phòng gặp tôi. Lúc đấy tôi đang cuộn người vào trong chăn, tay cầm tờ đơn xin theo học lớp chuyên, trong lòng rối bời những suy nghĩ. Bỗng một giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng : 

" Đình Khánh " 

Theo quán tính, tôi liền quay người lại thì thấy Khánh An đang nhìn tôi, tôi bất ngờ vì không biết cậu ấy đi vào đây từ lúc nào, tôi ngồi dậy đưa mắt nhìn thẳng vào cậu ấy. Nhìn kĩ lại thì cậu ấy có một đôi mắt rất thu hút, đôi lông mày thanh tú, sống mũi cao và đặc biệt là nụ cười của cậu ấy rất làm tôi xao xuyến. 

" Tớ đã biết lý do cậu giận tớ rồi, Đình Khánh à, tớ xin lỗi, thực ra không phải là do tớ không biết cậu muốn học chung lớp với tớ đâu, chỉ là tớ thấy cậu học tốt như vậy nếu theo học lớp bình thường thì cậu sẽ không phát huy được hết khả năng, tớ cũng chỉ lo cho cậu mà thôi.." 

Tôi bất ngờ khi nghe từng câu từng chữ của Khánh An thốt ra, thì ra cậu ấy lo cho tôi đến như vậy nhưng tôi lại vì bản tính trẻ con mà đi giận dỗi cậu ấy. Cảm giác tội lỗi xâm chiếm tâm trí của tôi. 

Khánh An như đọc được suy nghĩ của tôi, liền đến ngồi gần tôi. Mắt đối mắt với tôi. Mỉm cười nói :

" Không sao đâu, cậu không cần phải có cảm giác có lỗi với tớ. Tớ hiểu mà, nhưng bây giờ tớ cũng đã nghĩ thông rồi, cậu học ở đâu cũng được, Đình Khánh học tốt mà, học ở đâu cũng giỏi thôi, miễn là có Đình Khánh ở bên tớ, chơi với tớ, học cùng với tớ chứ nếu thiếu Đình Khánh thì tớ sẽ buồn lắm. "

Tôi xúc động và ôm cậu ấy, điều mà trước giờ tôi chưa từng làm. Khánh An cũng rất bất ngờ trước hành động này của tôi, nhưng cậu ấy vẫn đón nhận và ôm lấy tôi, dù gì cũng là cái ôm tình bạn thôi mà. 

Đó là suy nghĩ của năm lớp 6, càng lớn lên tôi càng nhận ra đó không phải là bạn, đó là một thứ gì đấy phức tạp hơn rất nhiều. 

Chúng tôi vẫn thân thiết, bám lấy nhau không rời, làm gì hay đi đâu tôi cũng có Khánh An bên cạnh. Chẳng ai thấy bất bình thường cả vì chúng tôi đều là nữ, thân quá mức cũng có làm sao?

Tôi bắt đầu gọi cậu ấy là An An, cậu ấy gọi tôi là Đình Đình. 

Mái tóc của tôi được rất nhiều người khen ngợi là vừa dày vừa đẹp, trông cứ như búp bê vậy, cả An An cũng rất thích mái tóc của tôi, tôi thường xuyên nhờ cậu ấy chải và buộc tóc cho tôi, hoặc ngay cả khi tôi không nhờ, cậu ấy cũng tự động chải tóc, buộc tóc cho tôi. 

An An thật sự rất quan tâm tôi, rất tốt với tôi, mỗi sáng cậu ấy sẽ đón tôi đi học, mua bữa sáng cho tôi, luôn hỏi han tôi, để ý tôi từng chút một, có chuyện gì cậu ấy cũng ở bên cạnh an ủi động viên, bảo vệ tôi, hay tặng cho tôi những món quà nho nhỏ. An An biết tôi thích hoa nên dù không có dịp gì cũng mua tặng tôi, sở thích của tôi rất trẻ con, nhưng An An cũng không hề để ý. Tôi cảm giác thật may mắn khi có An An làm bạn. 

Lên lớp 8, có rất nhiều bạn trai để ý và theo đuổi tôi. Tôi chẳng muốn dính vào mấy chuyện yêu đương nhăn nhít như vậy, nên tôi đều phủi tay từ chối, tôi phũ với tất cả mọi thứ nhưng chỉ vui vẻ khi ở bên cạnh An An. Một hôm khi đang ở trong phòng tôi xem phim, An An bỗng nói : 

" Đình Đình à, tớ sẽ chăm sóc cậu thật tốt, không biết khi nào sẽ có 1 cậu trai thay thế tớ làm việc đó nhỉ? " 

Tôi cười xòa với cậu ấy, bảo rằng tôi chẳng có hứng thú với chuyện yêu đương ngay lúc này. Tôi chỉ muốn vui vẻ ở bên cạnh An An. 

" Thế gu người yêu của Đình Đình là gì? " An An tròn mắt nhìn tôi. 

Tôi không chần chờ gì mà nói ngay : " Là một người giống An An " 

An An hơi bất ngờ một chút, nhưng chợt hiểu ra điều gì đó liền cười và xoa đầu tôi. 

Tối hôm đó An An bỗng nhắn tin cho tôi, bảo rằng ngày mai tôi sẽ thấy một bất ngờ lớn. 

Tôi hồi hộp đến nỗi ngủ không được, bất ngờ mà An An nói đến là gì? Tôi thật sự rất háo hức. 

Sáng hôm sau, khi chuẩn bị đi học và xuống sân với An An. Nhưng tôi chẳng thấy An An như thường ngày nữa, ý tôi là An An với một mái tóc dài như thường lệ. An An.. cậu ấy cắt tóc rồi? Là một kiểu tóc của con trai !

Tôi bất ngờ đến nỗi đứng ngơ ra, An An thấy thế liền vừa xoa tóc của cậu ấy vừa cười. 

Nụ cười đó kết hợp với mái tóc đó, trông thật.. đẹp trai. Thật kì lạ, sao tim tôi lại đập nhanh như này nhỉ, lòng tôi bỗng bồi hồi làm sao. 

" S-sao tóc của cậu.. " Tôi bất ngờ thốt lên 

An An chỉ nói là do nóng nên cắt vậy cho mát, với lại thấy cũng đẹp nên cắt. 

Trên đường đi và trong cả trường học ai cũng nhìn cậu ấy. Sau khi cắt mái tóc này các bạn nữ trong lớp và trong trường đều xúm lại An An và đẩy tôi ra, tôi cảm giác hơi hơi buồn cười. 

" Bắt đầu từ ngày hôm nay chắc cậu có số bạn gái theo không hết quá " Tôi vừa cười vừa nói đùa với An An. 

An An cũng chỉ nhìn tôi và cười. 

Đúng thật, những bạn nữ xin số điện thoại của cậu ấy càng ngày càng nhiều vô kể. Hoặc họ toàn thông qua tôi để tặng quà cho An An.

Nhưng An An không hề hứng thú với bất kì bạn gái nào, những món quà ăn được như bánh, kẹo, socola, cậu ấy sẽ đưa cho tôi ăn hết, hoặc những món như đồ lưu niệm, gấu bông,.. cậu ấy còn thẳng tay vứt đi nhưng do nuối tiếc, tôi đã ôm hết chúng về mà An An không hề hay biết. 

Những năm tháng êm đềm cứ thế mà trôi qua, tôi và An An vẫn thân thiết như ngày nào. Thoắt cái chúng tôi đã lên lớp 9. Đã bắt đầu trải qua cái tuổi 15 nồng nhiệt và biết bao nhiêu hoài bão hy vọng, cả những tương lai tươi sáng đang đón chờ phía trước. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#gl