Chương III

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên cạnh việc học, thì những chuyện yêu đương ở độ tuổi học sinh, những tình cảm gà bông cũng đã xuất hiện rải rác xung quanh tôi. Các bạn nữ trong lớp tôi ai ai cũng khoe về bạn trai của họ mỗi ngày, khiến tôi cũng có đôi chút ghen tị. Nhưng thật tình là tôi chẳng hứng thú với cậu trai nào cả. Có lẽ do tôi đã quen với An An chăng? 

An An thật sự hoàn hảo đến mức tôi không biết tìm đâu ra một người như vậy nữa, tôi cũng mặc kệ, không có bạn trai cũng chẳng sao cả. Có bạn tốt là được. 

Vào một buổi chiều, sau khi đã hoàn thành xong hết tất cả đống bài tập thì An An rủ tôi đi dạo biển, chúng tôi đã cùng nhau đi dưới ánh hoàng hôn, ngắm nhìn những khung cảnh đẹp nhất của bãi biển ngày hôm đấy. Sau cùng, chúng tôi ngồi trên cát kể chuyện cho nhau nghe. 

An An lắng nghe hết những câu chuyện xàm xí trên trời dưới đất của tôi, lâu lâu còn mỉm cười. 

Từ hè lớp 8, giọng nói của cậu ấy bắt đầu thay đổi, bỗng nhiên trầm hơn trước và có chút trưởng thành. Và cậu ấy không gọi tôi là '' Đình Đình '' nữa, mà chỉ gọi duy nhất một chữ " Đình ". 

Cậu ấy bảo gọi tôi là "Đình Đình" trông khá trẻ con, nhưng tôi vẫn gọi cậu ấy là "An An." 

Sau khi đã lắng nghe hết mọi chuyện của tôi, tôi quay sang nhìn cậu ấy. Hỏi rằng cậu ấy có gì muốn nói với tôi hay không? An An dịu dàng gật đầu. 

" Đình, cậu thích con trai hay con gái? " 

Tôi vẫn vô tư trả lời theo cách thành thật của mình: 

- Tại sao phải quan trọng vấn đề giới tính khi đã thích một người cơ chứ? Tớ không quan trọng họ là trai hay gái, tớ quan trọng là nhịp tim, là tớ yêu họ, đã là tình yêu thì tớ không phân biệt.

An An gật gù, có vẻ khá tán thành với ý kiến này của tôi. 

'' Thế nếu bây giờ có một người con gái thích cậu, cậu có sợ mọi người xung quanh bàn tán? "

Tôi hơi bất ngờ với câu hỏi này, nhưng vẫn trả lời thành thật :

- Sợ? Tại sao phải sợ? Đó chỉ là một tình yêu đơn thuần, đâu nhất thiết bắt buộc phải xảy ra thứ tình cảm giữa nam và nữ đâu chứ? Miễn tớ yêu họ và họ cũng yêu tớ thì tớ không sợ gì cả. 

" Đình à, thật ra tớ thích c.. " 

Chưa kịp dứt lời, thì một đợt sóng rất to dạt vào đã tạt ướt dưới chân váy của tôi. An An có vẻ lo lắng bảo tôi đi về thay đồ, nhưng tôi từ chối, nói muốn ở lại xem biển thêm một chút nữa. 

- À, ban nãy cậu định nói gì thế An An? 

" Không, tớ có nói gì đâu " 

- Mà tự dưng cậu nói về vấn đề này thế? Để ý ai rồi chứ gì . Tôi đùa nói với An An. 

An An sững lại một chút. 

" Đình hay thật, cậu nói đúng rồi. Đúng là tớ đang thích một cô gái, nhưng tớ sợ cô gái ấy không thích tớ. " 

Tôi im lặng trong vòng năm phút, sau khi nghe xong câu nói đó từ An An, một cảm giác khó chịu phát ra bên trong tôi. Nó như đi xuyên hết lục phũ ngũ tạng của tôi rồi lên đến đỉnh đầu, thật kì lạ.. Như vậy là như thế nào? Sao tôi lại thấy khó chịu vậy chứ? Thật vớ vẩn mà. 

Tôi cố trấn tĩnh lại bản thân, hỏi về cô gái ấy. Cậu ấy chỉ vọn vẹn nói một câu:

" Cậu ấy ở rất gần tớ, ngày nào tớ với cậu ấy cũng gặp nhau " 

Ngày nào An An cũng ở bên cạnh tôi, vậy mà cậu ấy vẫn hẹn gặp được với người con gái mà cậu ấy thích. Một cách mà tôi không hề hay biết, hay thật...

Sau đó tôi nói với An An rằng có việc bận và về nhà, cậu ấy cũng chẳng để ý đến tôi.

Tôi về cuộn người trong chăn, sau hàng đống suy nghĩ thì tôi bỗng bật khóc. Hai hàng nước mắt cứ thế tuôn không kiểm soát. Sao lại khóc thế này? Cậu ấy có người thương thì phải mừng cho cậu ấy chứ? Dù gì cũng đã cùng nhau đi qua biết bao nhiêu chuyện rồi mà. 

Tôi cảm giác có một thứ gì đấy lạ hơn, không chỉ đơn giản là những cảm xúc bạn bè đơn thuần. 

Có lẽ, 

Tôi thích An An. 

Tôi thích cậu ấy từ rất lâu, tôi thích cậu ấy mà ngay cả chính bản thân tôi cũng chẳng hay biết gì. 

Thích cậu ấy rất nhiều. 

Sau hàng đống suy nghĩ, tôi không hề phủ nhận việc tôi thích cậu ấy. 

Nhưng tôi sẽ không nói cho cậu ấy biết, tôi vẫn sẽ ở cạnh cậu ấy với tư cách bạn thân. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#gl