Chương 3.Cô lái đò

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chi và Khôi bước vào tiết ngữ văn ngay sau đó với hai tâm trạng hoàn toàn trái ngược.Trong khi Chi đang rất hào hứng vì đã trả đũa được câu nói lần trước của Khôi thì cậu chàng lại mang vẻ mặt như "bánh đa nhúng nước",có lẽ vì cậu lại sai ngay ở một chi tiết nhỏ ở môn mà cậu sở trường nhất và điều cậu nói lại trở thành thứ chống lại chính cậu.Hình ảnh của tiết vật lí cứ trở đi trở lại trong tâm trí khiên cậu khó mà tập trung được vào bài giảng.Cái cảm giác sai ngay một lỗi không đáng sai ở đúng môn mình tự tin nhất thật không vui chút nào.Tuy nhiên,không để tình trạng kéo dài lâu,cậu bắt mình phải quay lại tiết ngữ văn bởi đây là một trong những môn cậu cần phải thi để vào được ngôi trường cấp 3 mà cậu yêu thích và cậu không thể bỏ lỡ bất kì một lời giảng nào của cô giáo.Hôm đó lớp học bài "Cô lái đò",một tác phẩm của nhà thơ Nguyễn Bính.Giọng đọc truyền cảm của cô Nga cất lên:
"Xuân đã đem mong nhớ trở về
Lòng cô gái ở bến sông kia
Cô hồi tưởng lại ba xuân trước
Trên bến cùng ai đã nặng thề.

Nhưng rồi người khách tình quân ấy
Đi biệt không về...với bến sông
Đã mấy lần xuân trôi chảy mãi
Mấy lần cô gái mỏi mòn trông

Xuân này đến nữa đã ba xuân
Đốm lửa tình duyên tắt nguội dần
Chẳng lẽ ôm lòng chờ đợi mãi
Cô đành lỗi ước với tình quân

Bỏ thuyền,bỏ bến,bỏ dòng trong
Cô lái đò kia đi lấy chồng
Vắng bóng cô em từ dạo ấy
Để buồn cho những khách sang sông."
- "Các em có đồng tình với việc cô lái đò "bỏ thuyền,bỏ bến,bỏ dòng trong" hay không?"Cô Nga hỏi sau khi đã đọc xong bài thơ.
Như một điều hết sức tự nhiên trên thế giới này,cánh tay của Lệ Chi xung phong trả lời câu hỏi:
-Em đồng tình với cô lái đò trong trường hợp này.Chúng ta không nên chờ đợi một người trong vô vọng và nhất là khi người ấy có lẽ đã quên đi những lời ước hẹn với chúng ta mà nên tìm một tình cảm khác xuất phát từ hai phía.Cô lái đò đã chờ đợi chàng trai suốt ba năm nhưng chàng trai ấy vẫn chưa trở về và cô ấy cũng đâu thể dùng cả đời để ngóng trông mãi một hình bóng vốn đã rời đến một phương xa nào đó.
-Còn bạn nào có ý kiến khác không,cô rất muốn nghe suy nghĩ của tất cả các em ở câu hỏi này bởi ở các em luôn ẩn chứa những góc nhìn mới mẻ mà cô nghĩ sẽ rất hữu ích khi các em chia sẻ quan điểm của mình.
Ai trong lớp cũng lộ rõ nét đăm chiêu trên khuôn mặt.Đồng tình hay không nhỉ,khó nghĩ thật.Cả lớp bắt đầu rộ lên một cuộc thảo luận sôi nổi về chủ đề này.Tình yêu luôn là đề tài để chúng bộc lộ sự hào hứng để được nêu ra quan điểm của mình.Bỗng có một cánh tay giơ lên,đó là của Minh Khôi:
- Em nghĩ cô lái đò không nên làm thế,trong tình yêu nếu như chúng ta thực sự yêu đối phương thì chúng ta sẽ không tiếc thời gian để chờ đợi họ.Quyết định đi lấy chồng của cô gái là một quyết định bồng bột,cô đâu thể hạnh phúc với quyết định đó.
Dưới lớp có một số gương mặt gật gù đồng tình với ý kiến của Khôi.Đúng là tình yêu cần sự thủy chung và không tiếc thời gian chờ đợi.
- Nhưng liệu sự chờ đợi ấy của cô gái có xứng đáng không nếu như chàng trai kia thực sự không còn trở về.Chi giơ tay nói thêm
- Như thế còn tốt hơn là quyết định bồng bột như thế.Khôi đáp lại.
-Cô ấy không bồng bột,cô ấy đã đợi suốt ba năm để đưa ra quyết định đó.                Một cuộc cãi vã thực sự đã xảy ra giữa Chi và Khôi xoay quanh câu hỏi này.Ai cũng đưa ra được những quan điểm thích hợp và quyết chống lại người kia đến cùng.Bình thường thì hai người họ khá ôn hòa nhưng không hiểu sao hôm ấy hai người lại nảy ra một cuộc tranh cãi căng thẳng như thế.Có lẽ vì sự bực bội đã có sẵn từ tiết vật lí trước với Chi nên trong tiết văn cậu mới có phản ứng như vậy.Còn Chi bên này cũng không chịu kém cạnh,cũng như Khôi,cô cũng đâu có muốn mình bị "đánh bại" ở môn học mà mình tự tin nhất.Nếu như cô Nga không đứng ra hòa giải thì có lẽ hai người sẽ không tiếc thời gian mà tranh cãi đến hết buổi sáng mất.
- Được rồi các em,ý kiến của cả hai em đều rất hợp lí và thuyết phục.Trong tình yêu chúng ta cần sự chung thủy với một người nhưng trong một số trường hợp thì có lẽ chúng ta không thể làm gì khác được.Tiếp tục chờ đợi và ấp ủ tình yêu hay đi tìm một tình cảm khác đều tùy thuộc vào quyết định của các em và chúng ta nên tôn trong điều đó.Cô rất ấn tượng với mà tranh luận vừa rồi của hai bạn,tiết này cô thưởng cho lớp điểm 10 nhé.
Lúc cô giáo nói xong thì tiếng trống đánh ra chơi cũng vang lên,các bạn học sinh được nghỉ ngơi thư giãn để chuẩn bị cho môn tiếp theo.Trong 10 phút giải lao ít ỏi thì câu hỏi vừa rồi vẫn được phần lớn các bạn trong lớp đem ra thảo luận,những ý kiến cứ không ngừng được đưa ra.Ở bên này thì tâm trạng bực bội của Khôi dường như đã lây sang Chi.Hai người vẫn không ai chịu ai.Những tưởng câu chuyện của cô lái đò sẽ chỉ dừng lại ở tiết ngữ văn hôm đó nhưng hai người đâu biết rằng,hình ảnh ấy sẽ còn trở đi trở lại trong cuộc đời của hai người đến mãi về sau này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#pna