Chương 4.Hợp tác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mối quan hệ của hai người ngày càng trở nên tồi tệ hơn.Nguyên nhân gốc rễ có lẽ là từ câu hỏi của Khôi và những điều diễn ra trong tiết vật lí và ngữ văn khiến cho cảm tình về người kia trong mắt họ không mấy tốt đẹp.Những tưởng hạt giống hiềm khích ấy chỉ là một cây non dễ dàng bị bẻ gãy và úa tàn theo thời gian nhưng có vẻ như sự ganh đua lẫn nhau của cả Chi và Khôi đã vô tình tạo ra một nguồn nước dồi dào để tiếp tục nuôi dưỡng mầm non kia ngày càng phát triển.Chính vì thế nên mới có cảnh các bạn lớp 9A quá ngán ngẩm mỗi khi chứng kiến cuộc tranh cãi giữa lớp trưởng và lớp phó của họ.Cũng đã nhiều lần hai người xin đổi chỗ để khỏi phải "nhìn thấy bản mặt" của nhau nhưng cô giáo chủ nhiệm không chấp nhận yêu cầu đó.Nếu chỉ đơn thuần là tách hai người ra xa thì vẫn sẽ tồn tại mối bất hòa thì chi bằng để hai người ngồi cạnh nhau,biết đâu tình hình có thể khá hơn.Thêm vào đó,hai người còn phụ trách những chức vụ quan trọng trong lớp nên hai người cần phải có sự thống nhất thì lớp mới đi lên được,năm nay cũng là năm cuối cấp nên cô cũng không muốn học sinh của mình có ấn tượng xấu với nhau.Vào thứ 2 hàng tuần,cô Thư,cô giáo chủ nhiệm sẽ tổng kết lại về hoạt động của lớp ở tuần trước và nhiệm vụ cho tuần này nhưng hôm nay cô thông báo với một nét lo âu phảng phất trên gương mặt:
- Như các em đã biết,sắp tới sẽ đến ngày nhà giáo Việt Nam 20-11 ,khác với mọi năm,năm nay trường ta sẽ tổ chức một cuộc thi về kiến thức giữa các khối lớp và lớp nào đoạt giải nhất sẽ được cộng 50 điểm vào điểm thi đua,lớp về nhì  được cộng 40 điểm,về ba được cộng 30 điểm và về thứ tư sẽ cộng thêm 20 điểm.Mỗi khối sẽ đề cử hai bạn,cô và các thầy cô khác đã thống nhất  chọn hai bạn Chi và Khôi lớp mình đại diện cho khối tham gia cuộc thi.Đây là dịp để các em thể hiện lòng tri ân của mình đến toàn thể các thầy cô khi biết vận dụng những kiến thức đã  học để trả lời các câu hỏi được đưa ra và phối hợp với nhau để có được đáp án chính xác nhất.Tuy nhiên,cô không muốn hai bạn đặt nặng chuyện thắng thua,đây chỉ là một cuộc thi vui và mang tính tri ân,các em cứ cố gắng hết mình và cô tin các em sẽ làm tốt.Sau giờ học hai em ở lại gặp cô nhé.
Cô vừa dứt lời thì dưới lớp đã nổ ra một cuộc bàn luận sôi nổi.Ai cũng mong lớp mình giành được giải nhất và có vẻ các bạn rất tự tin về hai "chiến binh" của lớp mình. Minh Khôi có thế mạnh về các môn tự nhiên và Lệ Chi rất tốt ở các môn xã hội,hai người kết hợp lại hứa hẹn sẽ đem về cho lớp thành tích cao nhất có thể.Trong khi xung quanh mọi người ai cũng bàn luận sôi nổi và tưởng tượng ra viễn cảnh cả tập thể lớp được vinh danh khi đoạt giải nhất thì hai nhân vật chính tham gia cuộc thi lại mang một bộ mặt trầm ngâm.Không phải là hai người sợ hãi những câu hỏi mà cả Chi và Khôi đều biết rằng sẽ rất khó để hai người có thể đoàn kết lại phối hợp với nhau một cách ăn khớp.Nỗi hiềm khích đã không may trở thành một bức tường vô hình ngăn họ hợp sức lại cùng nhau.Mối lo về cuộc thi cứ trăn trở trong tâm trí của hai người khiến họ chẳng thể tập trung vào những tiết học tiếp theo."Phải làm sao để có thể mang về giải nhất nhỉ"Đây là câu hỏi làm hai người phải suy nghĩ rất lâu nhưng vẫn chưa rõ câu trả lời.
Sau buổi học sáng hôm ấy,Chi và Khôi ở lại gặp cô Thư theo lời cô đã nói lúc đầu giờ.Trong lúc chờ đợi,hai người chẳng nói với nhau câu nào,bầu không khí trở nên ngột ngạt nhưng cũng may cô Thư đã kịp thời xuất hiện:
- Như các em đã biết,thứ năm tuần sau là ngày mà các em tham gia cuộc thi.Cô không lo lắng lắm về kiến thức của các em nhưng điều cô e ngại là mối quan hệ giữa hai em.Phải nói là gần đây cô thấy nó ngày càng tồi tệ hơn và cô không muốn lớp trưởng và lớp phó của mình bất đồng quan điểm.Sao các em không thử một lần gạt bỏ hiềm khích và đồng hành cùng nhau thử xem,cô nghĩ nó sẽ tốt hơn là các em cứ giữ sự bực tức với nhau như hiện nay.Thể lệ cuộc thi cô sẽ phổ biến với hai em sau,giờ thì hai em về được rồi.Cô chúc các em may mắn nhé!
Chi và Khôi cùng ra về,trên đoạn đường ngắn ngủi đi đến nhà gửi xe,hai người đã suy nghĩ rất nhiều về lời cô vừa nói."Thử một lần gạt bỏ hiềm khích để đồng hành cùng nhau",ai cũng muốn mình mang về chiến thắng và có lẽ đoàn kết lại là điều quan trọng cần làm.Chuẩn bị lên xe ra về,Khôi dừng lại nói:
- Tớ và cậu...ừm....mình hợp tác nhé.
- Cậu nói sao cơ? Chi nhạc nhiên hỏi lại
- Ý tớ là chúng ta hãy "tạm hòa" được chứ,không ai trong chúng ta muốn mình thua cuộc,đặc biệt là thua trước các em khối dưới,nên mình nghĩ chúng ta cần hợp tác để mang giải về.
- Cậu chắc chứ.
- Tớ nghĩ thế.
Sau một thoáng nghĩ ngợi nhưng không lâu,Chi đã đồng ý với lời đề nghị của Khôi.Khôi đã đúng,cô không muốn mình thua cuộc,mặc dù cô Thư đã nói là không cần đặt nặng thắng thua nhưng đâu ai muốn mình chịu thua trước khối dưới.
- Thực sự thì tớ cũng sẽ định gửi một cái gì đó cho cậu thay cho lời đề nghị hợp tác của tớ nhưng tớ chỉ không ngờ là cậu sẽ nói trước.Chi lên tiếng phá vỡ sự im lặng khi hai người đạp xe về nhà,nhà Chi và nhà Khôi đều đi chung một đoạn đường dẫn đến ngã tư.Nếu là mọi khi thì Chi sẽ mặc kệ và đạp đi trước nhưng hôm nay hai người tạm thời đã là "đồng minh" nên cô muốn thảo luận nhiều thứ về cuộc thi sắp tới.
- Cái gì đó ở đây ý cậu là một bức thư chứ gì
- Có lẽ thế.....
- Thấy chưa,cái gì nói ra trực tiếp cũng sẽ tốt hơn mà.
Nếu không phải hôm nay hai người tạm thời làm hòa thì có lẽ Chi đã đáp lại ngay câu nói vừa rồi của Khôi nhưng lúc này,lần đầu tiên,cô thấy có lẽ nó cũng đúng ở một phần nào đó.
- Dù sao thì,mong là chúng ta sẽ hợp tác tốt đẹp.
- Sẽ ổn thôi,đến ngã rẽ rồi,tạm biệt cậu nhé....và chúc cậu may mắn!
- Hẹn gặp lại cậu sau.Một thói quen của Chi là luôn nói" hẹn gặp lại" khi gửi lời chào một ai đó,cô không hay dùng từ "tạm biệt" cho lắm bởi cô luôn muốn được gặp lại mọi người dù đó có là người mà cô không mấy ưa thích đi nữa,sẽ thật trống trải khi cô nghĩ đến việc không còn nhìn thấy ai đó nữa nên sẽ luôn là"hẹn gặp lại".
Vậy là vấn đề giữa Chi và Khôi đã được giải quyết.Dù mầm cây hiềm khích có phát triển đến mức nào đi nữa thì chỉ cần hai người muốn,sẽ không có một giọt nước nào được tạo ra để tiếp tục nuôi dưỡng mầm cây ấy nữa và cũng sẽ đến lúc nó héo đi theo năm tháng.Điều đó sẽ không còn xa nữa......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#pna