Chương 7:Rung chuông vàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng phần thi đầu tiên đã diễn ra trong sự háo hức và chờ đợi.Các đội chơi xếp thành một hàng ngang trên sân khấu,nét mặt căng thẳng là điều có thể dễ dàng nhận thấy được.Câu hỏi đầu tiên được đưa ra:
- Sau đây là câu hỏi mở màn cho chương trình của chúng ta ngày hôm nay.Bài "Đội ca" là của tác giả nào?
Nhanh như sóc,Khôi đã ngay lập tức chạy đến chỗ  rung chuông:
- Câu trả lời là tác giả Phong Nhã
-Đáp án chính xác,chúc mừng khối 9 đã mang về 5 điểm đầu tiên.
Khán đài bên dưới lập tức vang lên những tràng pháo tay như sấm rền,đặc biệt là những thành viên của khối 9,những tiếng hò hét,cổ vũ vang lên không ngớt.Đợi cho âm thanh náo nhiệt ngớt dần,người dẫn chương trình tiếp tục với câu hỏi thứ hai:
- Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh thành lập ngày, tháng, năm nào?
Không đợi phải nhắc lại câu hỏi lần thứ hai,Chi đã đến được chiếc chuông và rung lên ba hồi dõng dạc:
- Câu trả lời là ngày 15 tháng 5 năm 1941.
- Có vẻ như hôm nay khối 9 đến đây với một sự chuẩn bị rất chu đáo và đây cũng là đáp án của chương trình,5 điểm tiếp theo thuộc về khối 9.
Một lần nữa bên dưới lại rộ lên tiếng reo hò mừng rỡ nhưng vui hơn cả là Chi,gương mặt cô nở một nụ cười tươi rói như để đáp lại tấm lòng của khán giả.Có lẽ nụ cười ấy không chỉ thắp sáng lên ánh sáng của niềm vui mà còn thắp lên một thứ ánh sáng ấm áp kì lạ trong lòng của cậu bạn cùng đội kia.Không biết từ lúc nào,ánh mắt của Khôi đã dành hết vào Chi,ánh mắt ấy dõi theo từng cử chỉ,hồi hộp cùng với nỗi hồi hộp của Chi khi trả lời và ánh lên niềm vui chung với cô khi cô đưa ra được đáp án chính xác.Người ta thường quan niệm rằng "ánh mắt không biết nói dối" và điều ấy quả là đúng đắn.Ánh mắt hôm nay của Khôi khác hẳn với thường ngày,khác hoàn toàn so với trước kia khi cậu nhìn vào Lệ Chi.Nếu là lúc trước thì Khôi thấy Chi không có gì đáng chú ý,là một lớp phó học tập"kiểu mẫu"và chính cậu cũng không ưa cô nàng này khi cô còn hay bắt bẻ cậu nhưng hôm nay thì khác,khi nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của Chi ,ánh mắt cậu đột nhiên trở nên dịu dàng đến lạ và còn xen lẫn cả tự hào nữa.Vì sao ư?Chính Khôi lúc này cũng không thể đưa ra cho bản thân một lời giải thích hợp lí,chỉ biết rằng,có lẽ không phải bắt đầu từ hôm nay mà phải tính từ hôm cậu đưa ra đề nghị hợp tác với Chi thì ánh mắt của cậu dành cho cô đã thay đổi.Nó không còn là sự thờ ơ nữa mà thay vào đó là những tia nhìn ấm áp lạ kì.
     Khi Chi quay trở về vị trí,Khôi không kìm được mà quay sang khen:
- Chà,cậu cũng được quá chứ!
- Chà,hôm nay Nguyễn Minh Khôi lại biết khen tớ cơ đấy,tưởng cậu lại nghĩ ra cái gì để trêu tức tớ.
- Cậu không nghĩ tốt cho tớ nổi một giây à.-Khôi bất lực nói
- "Tiên trách kỉ hậu trách nhân"-Chi đáp lại kèm theo một nụ cười tinh nghịch
     Khi Khôi vừa định nói thêm gì nữa thì câu hỏi tiếp theo vang lên kéo sự chú ý của cả hai về lại với cuộc thi:
- Bác Hồ sinh ngày, tháng, năm nào?
   Lần này là một học sinh của khối 7 nhanh chóng giành quyền trả lời:
- Đáp án là ngày 19 tháng 5 năm 1890
- Vậy là khối 7 đã có 5 điểm đầu tiên.
Tất nhiên không thể thiếu được ngay sau đó là những tiếng vỗ tay tán thưởng từ bên dưới sân khấu.Bầu không khí đang thực sự nóng lên theo từng câu hỏi.Các câu trả lời theo đó cũng được đưa ra nhanh và chính xác.Dù ở những khối lớp nhỏ hơn nhưng có thể thấy được sự nhiệt huyết,hết mình của các khối 6,7,8.Nhờ có điều đó mà cuộc thi ngày càng hấp dẫn và không kém phần căng thẳng.Sự căng thẳng ấy được lan xuống cả bên dưới khán đài,toàn trường đều im lặng chăm chú lắng nghe và đâu đó có tiếng thử trả lời những câu hỏi được đưa ra.Ở phần thi này ,các câu hỏi bao trùm lên khá nhiều lĩnh vực,từ âm nhạc,văn học cho đến cuộc sống hàng ngày nhưng đều được các đội chơi trả lời rất tốt.
   Sau một hồi thì cuối cùng cũng đến phần công bố kết quả của vòng thi đầu tiên.Đội nào thấp điểm nhất sẽ phải tạm dừng cuộc thi tại đây,và đội chơi đó là khối 7 với 4 câu trả lời đúng tương ứng với 20 điểm.Ba đội còn lại được đi tiếp với khối 6 và khối 8 có cùng điểm số là 25,không có gì bất ngờ khi khối 9 là đội về nhất với 30 điểm.
Khi kết quả được công bố,khán giả bên dưới như vỡ òa trong niềm vui chiến thắng và những tràng pháo tay lại được vang lên dành cho cả những đội được đi tiếp và cho đội phải dừng lại.Náo nhiệt hơn cả vẫn là khối 9 khi những thí sinh của họ về nhất,quả là một phần thi thành công.
  Đặc biệt,Lệ Chi trở nên cực kì hào hứng sau lần cô rung chuông đầu tiên.Chi như được tiếp thêm sức mạnh để đối đầu với những câu khó nhằn.Sự hăng hái này của Chi khiến Khôi phải thốt lên cảm thán:
- Sao đột nhiệt cậu nhiệt tình thế,bình thường thấy cậu bình tĩnh lắm mà.
- Tớ tưởng cậu không thích thua mấy em khối dưới.
- Ồ,ra là vì tớ nên cậu mới thế hả.
- Bớt ảo tưởng sức mạnh lại đi ông tướng - Chi đáp lại sau đó
Thực ra Khôi nói không phải không đúng,Chi đột nhiên trở nên hăng hái cũng là vì Khôi trước đó đã khen cô.Chi cũng không biết cảm giác này phải giải thích ra sao nhưng khi nhận được lời khen ấy,trong lòng cô dâng lên một cảm xúc kì lạ,có lẽ bởi lời khen đó xuất phát từ "đối thủ"của cô hay là xuất phát từ một người điển trai như cậu bạn lớp trưởng kia đây?Nhưng dù có là gì đi nữa thì nhìn chung vẫn bởi vì người khen là Nguyễn Minh Khôi.Lại là một điều không thể giải thích được khi Chi mong nhận được nhiều lời khen như thế nữa,đó cũng là lí do khiến cô trở nên tích cực hơn trong việc trả lời các câu hỏi.Nó khá giống như cảm giác một cô học trò ưu tú muốn nhận được lời tán dương từ thầy giáo nhưng cũng không hoàn toàn như thế.Những tưởng điều này Khôi sẽ không phát hiện ra nhưng hồi nãy câu nói của Khôi như trúng vào"tim đen"của Chi,khiến cô bất giác đỏ mặt.Chi vội ngoảnh sang chỗ khác để che đi điều đó.Tình cờ,trong lúc cô quay đi thì trên vành tai của cậu lớp trưởng điển trai nào đó cũng đã phớt hồng rồi.
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#pna