Chương 8:Bảo vệ nụ cười ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau ít phút nghỉ giải lao thì phần thi tiếp theo nhanh chóng diễn ra.Người dẫn chương trình bắt đầu phổ biến luật thi:
- Ở phần này,mỗi khối sẽ chọn một người để tiếp tục trả lời 10 câu hỏi do chương trình đưa ra,mỗi câu trả lời đúng sẽ mang về 5 điểm.Nhưng đó chưa phải tất cả,ngoài nhiệm vụ trả lời câu hỏi,các thí sinh sẽ phải giải từ khóa bí ẩn trong phần thi này,mỗi lần trả lời đúng sẽ được bốc thăm để lựa chọn các gợi ý có sẵn do ban tổ chức sắp xếp,tất nhiên các gợi ý sẽ được biết riêng và tiết lộ cho mọi người ở cuối phần thi.Thí sinh của đội nào giải được từ khóa sẽ cộng thêm cho đội mình 20 điểm. Sẽ có một gợi ý chung dành cho tất cả,từ khóa hôm nay là từ được nhắc đến rất nhiều trong ngày 20/11.Bây giờ các đội sẽ có 3 phút để quyết định xem ai là người tham gia phần này.Chúc các thí sinh của chúng ta thành công!
Sau đó các đội đều lần lượt cử ra người mà họ tin tưởng.Về khối 9,Chi là người sẽ tham gia phần này.
- Lần này cậu "xuất trận"đi Chi.
- Gì chứ,sao cậu không tự đi mà tham gia?
- Tớ là sư phụ,phải để đệ tử như cậu thể hiện chứ,huấn luyện viên thì không ra sân đâu.
- Tớ thành đệ tử của cậu từ bao giờ thế
- Chứ không phải ở phần trước,cậu vì tớ nói là không thích thua mấy em khối dưới nên mới hăng hái đấy à.Thế thì chỉ có thể là vì đệ tử không muốn làm sư phụ thất vọng thôi.
- Đã nói là cậu bớt ảo tưởng đi  mà không chịu nghe.Nhưng mà được rồi,tớ tham gia vậy.
- Thế thì chúc đệ tử may mắn!Khôi nói kèm theo một cái vỗ vai.
Chi mỉm cười rồi nhanh chân tiến đến chỗ tập trung ,trong khi đó thì người đồng đội của cô,lòng đã đạt được mong muốn vẫn ở lại cánh gà.Mong muốn của Khôi đâu phải là để "đệ tử" Lệ Chi thể hiện còn mình thì làm "huấn luyện viên"đằng sau,mục đích của Khôi là để được nhìn thấy nụ cười của Chi,nụ cười đã thắp sáng cả tâm hồn cậu.Nụ cười ấy có lẽ cậu đã nhiều lần được nhìn thấy trong suốt những ngày ngồi cạnh Chi nhưng sao hôm nay nó lại trở nên tươi sáng và rực rỡ đến thế,nụ cười ấy đẹp tựa như thứ ánh sáng dịu dàng của buổi sớm bình minh,thắp sáng cả những ngóc ngách tối tăm nhất.Cái vỗ vai của Khôi không chỉ đơn giản là một lời động viên may mắn mà cậu còn gửi gắm nhiều điều hơn thế.Cái vỗ vai đối với Khôi còn thay cho lời nói:"Tớ tin cậu,đừng lo gì hết,cậu còn có tớ mà".Trong suy nghĩ của cậu thiếu niên 15 tuổi ấy thì tất cả những gì khó nói thành lời đều gửi gắm trọn vẹn trong hành động này.
Trong lúc Khôi đang mải tư lự thì người dẫn chương trình đã bắt đầu đặt câu hỏi:
- "Tứ bất tử" trong các nhân vật truyền thuyết của truyện dân gian Việt Nam là những ai?
Tất nhiên câu hỏi này đâu thể làm khó Chi-một người có niềm yêu thích đặc biệt dành cho môn ngữ văn được.Ngay sau đó,cô đã đưa ra câu trả lời:
- Đó là Thánh Tản Viên,Thánh Gióng,Thánh Chử Đồng Tử,Thánh mẫu Liễu Hạnh.
- Đó cũng là đáp án của chương trình,chúc mừng 5 điểm đầu tiên thuộc về khối 9,và xin mời em bốc thăm gợi ý.
Khôi nãy giờ ở cánh gà chăm chú dõi theo diễn biến cuộc thi cũng tò mò muốn biết gợi ý Chi nhận được là gì nhưng nhìn nét mặt trầm ngâm vắng nụ cười của cô thì có thể thấy lần rút thăm này chưa gợi mở điều gì đáng kể  về từ khóa.
-Sau đây là câu hỏi tiếp theo. Đại dương nào nhỏ nhất thế giới?
- Đó là Bắc Băng Dương-câu trả lời do khối 8 đưa ra.
Sau khi bốc thăm gợi ý,nét mặt của Trịnh Thị Lan Anh-người đại diện cho khối 8 trở nên rạng rỡ hẳn.Điều này làm Chi hơi lo lắng nhưng cô nhanh chóng lấy lại được bình tĩnh.
       May mắn đã không mỉm cười với Chi ở phần này,những gợi ý cứ quanh đi quẩn lại trong đầu cô nhưng dường như chúng chỉ làm cho từ khóa trở nên mơ hồ hơn.Trái lại,khối 8 đang ngày càng tiến gần hơn tới đáp án cuối cùng khi nhanh chóng trả lời đúng các câu hỏi tiếp theo.Tính đến thời điểm hiện tại ,khối 9 trả lời được 3 câu,khối 8 với tốc độ của mình đưa ra đáp án đúng cho 5 câu và khối 6 chỉ mới được 1 câu.Vẫn còn một câu hỏi cuối cùng,Chi tự nhủ cô buộc phải trả lời đúng câu hỏi này để có thêm một gợi ý nào đó.Nhưng khi người dẫn chương trình còn chưa kịp đưa ra nội dung câu hỏi thì Lan Anh đã xung phong trả lời từ khóa.Khán đài bên dưới vốn đã im lặng thì lúc này lại rộ lên những tiếng reo vui phấn khích đến từ khối 8,các khối khác cũng theo đó mà truyền tai nhau những lời thảo luận.Ai cũng tò mò về đáp án cho từ khóa cuối cùng.                            Trên sân khấu,Chi đang cảm thấy lo lắng và cả thất vọng nữa.Tâm trí cô vẫn đang"đánh vật"với những gợi ý,cô vẫn nghĩ và nghĩ nhưng chưa thể tìm ra một đáp án gắn kết được tất cả chúng lại với nhau.Cô hướng mắt về phía Khôi-người đã đặt niềm tin vào cô hiện giờ đang ngồi trong cánh gà theo dõi phần thi.Sẽ ra sao nếu cô thua ở phần này?Chắc hẳn là cô sẽ làm Khôi thất vọng.Có khi nào mối quan hệ vừa mới tốt đẹp lên giữa hai người cũng theo đó mà kết thúc luôn không hay là Khôi sẽ "chào đón"cô bằng mấy lời chế nhạo mà trước đó cậu vẫn hay dùng? Cô không thể để điều này xảy ra,toàn bộ sự tập trung lại tiếp tục quay lại với các gợi ý.Bỗng nhiên một ý tưởng nảy lên trong đầu,hóa ra từ khóa chỉ đơn giản là thế.Vậy là Chi vẫn còn cơ hội nếu như Lan Anh đưa ra câu trả lời sai.Nghĩ đến đây,một tia hi vọng lóe sáng giúp cô lấy lại tinh thần.
Tiếng Lan Anh tự tin trả lời từ khóa kéo lại sự chú ý từ khán đài bên dưới lúc này vẫn còn râm ran tiếng thảo luận:
- Từ khóa của ngày hôm nay là "Người lái đò"!
  Mới yên lặng chưa được bao lâu thì dưới sân trường lại vang lên những tiếng ồn và rồi giọng nói của người dẫn chương trình vang lên như một lời quyết định cuối cùng:
- Đáp án hoàn toàn chính xác,chúc mừng khối 8 được cộng thêm 20 điểm
    Không cần phải miêu tả cũng biết các bạn học sinh khối 8 vui mừng đến thế nào,những tràng pháo tay vang lên không ngớt thể hiện sự hào hứng tột độ.Mặt trời lúc này cũng lên cao hơn và ấm áp hơn như để hòa mình vào bầu không khí ấy.Đối lập với thứ ánh sáng náo nhiệt của bên ngoài thì tia hi vọng cuối cùng của Chi từ đó mà vụt tắt."Người lái đò"cũng là đáp án cô có được,tiếc là Chi đã nghĩ ra quá muộn để có thể thay đổi tình hình.Cái tưởng tượng về việc lát nữa  sẽ phải đối mặt với Khôi làm cho Chi càng lo sợ hơn.
     Sau đó là phần Lan Anh giải thích cách để tìm ra từ khóa:
- Tổng cộng em nhận được 5 gợi ý nhưng trong đó có 2 gợi ý mà em cho là quan trọng nhất.Đầu tiên là từ khóa gồm 10 chữ cái và tiếp theo là nghĩa đen của từ khóa chỉ về một nghề liên quan đến sông nước.Điều này làm em nghĩ ngay đến "người lái đò".
     Thế là thắng thua đã rõ.Tổng kết qua hai vòng thi thì đội có số điểm cao nhất là khối 8 với 70 điểm,tiếp theo là khối 9 với 45 điểm và cuối cùng là khối 6 với 30 điểm.Hai đội sẽ cũng bước tiếp vào vòng cuối cùng đương nhiên sẽ là khối 8 và khối 9.
   Điều gì đến cũng sẽ đến,sau khi trở lại vào trong cánh gà,Chi nhìn thấy Khôi đang đứng đó chờ cô.Chi đã mong chờ một lời chế nhạo hay vẻ mặt thất vọng của Khôi nhưng những gì cậu thể hiện lại hoàn toàn làm cô bất ngờ.Cậu không tỏ vẻ gì là thất vọng hay tức giận mà chỉ mỉm cười:
- Cậu đã nghĩ ra từ khóa đúng không?
- Sao cậu biết được?
- Nhìn mặt cậu là tớ biết chứ khó gì.Lúc đầu khi nhận được từ khóa mặt cậu trầm ngâm lắm và khi nghe khối 8 xung phong trả lời,tớ thấy mặt cậu sáng bừng lên,chắc lúc ấy cậu nghĩ ra từ khóa rồi.
Chi khá bất ngờ với câu trả lời này của cậu bạn đến nỗi cô phải nghi ngờ hỏi lại:
- Tớ thể hiện rõ trên mặt thế sao?
- Rõ như ban ngày ấy.Cậu đã thấy tác dụng của việc đọc sách về Sherlock Holmes chưa?
   Chi suýt thì quên mất,Khôi còn là một người mê trinh thám,đặc biệt là vị thám tử ấy.Nhưng thực sự nó giúp cậu nhìn được những điều này thật sao?Tất nhiên đó chỉ là một phần,Khôi chăm chú quan sát như thế là vì cậu mong bắt gặp lần nữa nụ cười của Chi nhưng mãi mà nó vẫn chưa xuất hiện.Cậu cũng không hiểu tại sao mình lại quan sát Chi kĩ đến thế,bản năng của một "thám tử"ư?Tất nhiên là không rồi.
- Có lẽ tớ làm cậu thất vọng rồi nhỉ?- Chi lên tiếng
- Có gì đâu mà thất vọng,dù sao thì cậu cũng đã cố gắng đến phút cuối mà.Cậu cũng đâu cần phải để ý đến việc khối dưới thắng mình.Tre già măng mọc là điều thường tình thôi.Phần tiếp theo để "sư phụ" tớ đây "phục thù"cho cậu nhé!
   Chi quá đỗi ngạc nhiên với cách cư xử của Khôi hôm nay,đây có đúng là Nguyễn Minh Khôi-cái người mà không một lúc nào thôi chọc tức cô nữa không,cậu giống như đã biến thành một người khác vậy,lại còn "tre già măng mọc"nữa chứ,sao hôm nay cậu ấy văn vẻ quá vậy?
Trong khi Chi vẫn còn ngơ ngác với những lời nói kì lạ của Khôi thì cậu cũng có những suy nghĩ của riêng mình.Nếu như là người khác thì có lẽ cậu đã trở nên cáu kỉnh vì để thua nhưng không hiểu sao cậu không muốn nổi giận với Chi mà còn muốn bảo vệ nụ cười ấy.Thắng hay thua bỗng chốc không còn quan trọng nữa mà thứ cần thiết nhất lại chính là gương mặt vui vẻ rạng rỡ của Đào Lệ Chi.Ở phần tiếp theo,Khôi tự nhủ sẽ cho Chi thấy dù là "tre già măng mọc"nhưng để"măng" so được với "tre"thì vẫn còn xa lắm.
 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#pna