Anh không giống như em nghĩ đâu , quái vật im lặng trình hâm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Trình hâm , trình hâm. Sao tự nhiên anh ngơ ra vậy.
Đường an vẫy vẫy tay trước mặt trình hâm làm cho anh tỉnh giấc.
- Em vẫy tay trước mặt đình hâm chi vậy , nhóc con. Thiên tỷ kêu lên.
Đường an liền quay lại thấy thien tỷ đứng trước cửa với nam nam còn cùng một người nữa nhưng cô ko thể nhìn thấy.
- Thiên tỷ , anh đi đâu mà giờ này mới về vào đi.
- Ừ.
- Nam Nam vào luôn đi em.
- Dạ , hôm nay em còn dẫn bạn của em tới luôn nè.
- Bạn ??
- Em ấy thích chơi với bạn đó lắm đường an. Cũng là người việt luôn đó.
- Thiệt sao.
- Trọng phúc em ra đây.
- Trọng phúc , sao nghe giống tên em mình nhỉ.
Phúc vừa bước ra thì liền làm tâm và đường an ngạc nhiên.
- BILL.
- Chào mọi người em là trọng phúc bạn của Nam Nam. Và cũng là em trai của chị đường an đây.
- Phúc , sao em ở đây. Tâm ngây người
- Hello chị tâm. Chị với anh tài sao rồi.
- Tài ?? Chí hoành ngạc nhiên.
- Bill , em im lặng đi.
- Tại chị ko cho em qua nên giờ em mới phải tốn tiền mua vé nè.
- Tiền. Em lấy đâu ra vậy
- Ba mẹ cho em.
- Gì. Vậy ba mẹ đâu , có qua đây ko.
- Ko. Ba mẹ đi thăm chị thương bên mỹ rồi. Nên mới gửi em qua cho chị.
- Trời ơi , ước gì nó đi chung với ba mẹ có phải tốt hơn ko.
- Chị nói cái gì đó.
- Có gì đâu. Nhưng em qua đây có biết tiếng trung ko đó hay là chỉ nói tiếng anh thôi. 
- Em biết một ít tiếng trung còn lại xài tiếng anh.
- Hết hè em sẽ về đúng ko.
- Ko
- Sao !!!! ( ba mẹ ơi ít nhất cũng phải cho con chút hi vọng chứ 😭)
- Có một nhà tài trợ cho em học bổng nên em cơ thể học ở đây đến hết cấp 3 rồi đi qua Mỹ học đại học.
- Bộ em nghĩ ba mẹ có nhiều tiền lắm hay sao mà còn lo cho em hết hả.
- Đâu có. Có nhiều nhà tài trợ lo cho em lắm. Đâu có như chị , chỉ có vài nhà tài trợ.
- Gì. Ít nhất chị cũng giỏi hơn em.
- Xì , chỉ biết thêm vài tiếng thôi mà.
- Vậy thì ai chỉ em học tiếng anh được như bây giờ nhỉ.
- Chị thương.
- Là chị đó nhóc ơi.
- Thôi , em đói rồi ko muốn tranh chấp chi cho mệt. Nam Nam ơi mình ăn đi.
- Ừ.
Đường an quay ra định ngồi xuống thì nhìn thấy m.người nhìn bằng cặp mắt kì diệu ( 100 mới có 1 )
- Sao tự nhiên nhìn em bằng cặp mắt đó
- Hả. M.n ồ lên.
- Ăn thôi
- Đúng rồi. M.n ăn đi , món này là do tâm nấu hết đó , người tham ăn mà còn ngửi thấy mùi nữa nè.
- Ưm , ăn cũng được.
- Ăn cũng được là sao , em chưa xử anh chuyện hồi nãy là may lắm rồi đó.
- Ngon ngon
- Tâm à bà lên tay rồi nha.
- Cảm ơn an.
Trong khi mọi người cười nói vui vẻ thì chỉ có trình hâm là ngồi im ăn , an liền để ý thấy rồi tiến tới.
- Anh trình hâm , anh nói chuyện một chuyện một chút đi.
- .....
- Sao anh giống quái vật im lặng trong game vậy.
- Hay em gọi anh là quái vật trình hâm nha.
- ........ Cũng được.
- Oa , anh nói rồi nè.
- .... Ưm. Anh có thể gọi em là _  nhóc an giống mọi người ko ?
- Được chứ ạ , quái vật
Trình hâm cười
- Này , nhóc an em ko có quà cho anh sao ?
- Quà ! À đây.
Đường an đưa ra một con kuma cute ( kuma của chị mà 😂).
- Kuma.
- Chị thông cảm nha . Anh em thấy kuma là ~.
- Chị hiểu.
- Cảm ơn em , nhóc an.
- Không có gì.
- Còn quà của tụi tớ nè.
- Cảm ơn mọi người nhiều.
Nụ cười thiên tỷ nở trên môi , nó như món quà vô giá trong tim đường an.
Cô luôn giữ món quà mãi mãi như vật báu. Nhưng cô lại ko biết quái vật mà cô mới quen đã thích cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro