" Anh là người của sự đỉnh của đỉnh im lặng, trình hâm ".

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tâm à , lúc nào an về vậy ?
- Chắc khoảng nửa tiếng nữa. An sẽ về kịp mà.
- Con nhóc này tự nhiên đột ngột đòi về à. Anh còn định bắt nó đi mua quà nữa cơ.
- Vậy quà của anh đâu.
- Ờ thì ~ quên mua rồi.
- Quên ...
- Ờ
- MAU ĐI MUA QUÀ. Ko là anh chuẩn bị tinh thần đi.
- Anh biết rồi. Đi đây.
Tâm và khải cùng nguyên đang bàn kế hoạch tổ chức tổ chức sinh nhật thiên tỷ. Nguyên thì bây giờ đang đi mua bánh kem. Khải lo mua quà , còn tâm lo trang trí. Còn về cô nhóc an thì......
- Ba mẹ , con tự lo được mà. Đâu cần cho con cả đống đồ ăn , bill mau qua giúp chị coi.
- Em ko biết gì đâu.
- Em giúp chị đi. Tháng sau chị mua vé cho em qua chơi với chị.
- Chị hứa nha.
- Ok.
Bill liền lấy hết tất cả đồ ăn ba mẹ cho chị hai bỏ lên xe.
- Xong. Bill hớn hở khoe.
- Chị con đi lên máy vay rồi. Mẹ nhìn bill
- Chị.
- Về nhà thôi.
- Chị cứ chờ đó tháng sau em sẽ qua xử chị.
Trong lúc đó thì an đã len máy bay bình an vô sự vì nhờ mẹ dụ em trai. Nhưng cô vẫn thấy có lỗi.
- Bill à , sory em nhưng giờ chị phải đi đây. Dụ em khó lắm nên nhờ mẹ là tốt nhất nhưng phải mất mấy đồng. Hu hu. Giờ thì. Let's go
Trong lúc cô đang thanh thản ngồi trên máy bay mà ko biết chút tin tức gì thì tâm và mọi người đang chuẩn bị quần quật.
- Thi à , bà về đây biết tay tôi.
- Em cũng làm nhanh đi. Nguyên kêu
- Em biết mà.
- Mà anh Khải đi gì mà lâu vậy.
- Giờ anh mới để ý.
- Chúng ta đi tìm khải đi.
- Dạ. Em cũng làm xong rồi.
- Mấy người định đi mà ko rủ tôi à.
Bỗng một giọng nói cất lên đằng sau hai người.
- Ủa , thi sao giờ này về rồi
- Nhóc an.
- Hello mọi người.
- Cậu về sớm thế
- Ờ tại máy bay.
- Mà hai người tổ chức gì vậy.
- Cậu ko biết sao. Hôm nay là sinh nhật thien tỷ đó.
- Đâu có nhớ mà.
" Trời ơi , mày sao vậy thi cả sinh nhật tỷ mà hổng nhớ nữa. Hông biết nhớ gì đây trời. "
- Cậu sao vậy.
- Ko có gì. Hai người nói đi tìm khải mà Đi đi để tui trông nhà cho.
- Vậy tụi anh đi trước nha.
- Vâng bai bai.
Nguyên và tâm liền chạy ra ngoài tìm khải còn đường an thì đang lập mưu gì đó cho bữa tiệc.
- Haixx. Bữa tiệc cũng sắp bắt đầu rồi , mình cũng tranh thủ mua quà thôi.
An liền đóng của phòng và chạy ra mua quà cho thiên tỷ bỗng cô đụng trúng một người.
- A , đau. Xin lỗi bạn.
- .... ( Im lặng )
- Bạn có sao ko ?
-....... ( vẫn im lặng )
- Sao bạn ko nói.
- .... ( im lặng cho đến phút chốc )
- Á , trễ giờ. Xin lỗi vì đã đụng trúng nha , giờ mình phải đi. Sory
- .....( sao im lặng riết vậy ông)
- Vậy thoi bye.
Đường an liền chạy đi
- " Sao mà còn im hơn cả tỷ nữa , ghê thiệt. Chắc mình còn học hỏi nhiều. Á mà hổng biết lúc nào mới được gặp anh chàng đinh trình hâm nhỉ ".
Cô ko biết rằng người hồi này mà cô đụng chính là đinh trình hâm. Chuẩn bị tới bữa tiệc của tỷ.

- A , kuma dễ thương ghê. Chắc chắn thiên tỷ sẽ rất thích đây.
- Chị ơi , em lấy cái này. Cả hủ kẹo kuma nha chị.
- Của em đây.
- Cảm ơn chị.
- Ko có gì. Nhớ ủng hộ chị nha.
- Dạ.
- Ko ngờ ở đay mà cũng có chỗ bán kuma. Chứ ai như chỗ mình , chẳng bán gì. Qua đây du học đúng là quyết định đúng đắn. Hi hi về thôi.
Đường an đang trên đường về thì bất ngờ gặp khải đang mua trà sữa ngay trước công ty. Cô liên tiến tới
- Hù
- Á. Em làm anh giật hết cả mình.
- Khải nhát gan , giờ mới biết đó nha.
- Gì. Anh chỉ giật mình thoi mà
- Sạo quá. Em ko tin.
- Em mà nói nữa là anh khỏi mua cho em đó
- Ủa nãy giờ anh mua cho em hả. Ui khải ca nhiệt tình quá
- Em đừng giật , rớt bây giờ.
- Á.
Khải vừa nói xong nguyên một ly trà sữa trúng đầu an liền
- HU HU.
- Tại em chứ ai nữa. Mau vào tắm đi.
- Bắt đền anh đó hu hu.
- Đươc rồi tí nữa muốn gì anh cũng chiều.
- Thiệt hông. ( hí hí , kế hoạch nước mắt cá sấu thành công. )
- Thiệt.
- Anh hứa nha.
- Ờ anh đây ko bao giờ nói dối đâu. Mà em cũng nhanh lên , có cả Nam Nam tới lun đó.
- Oa. Nam Nam tới nữa sao.
- Nhanh lên nha.
Vương tuấn khải liền nhanh chóng sắp xếp tất cả , nhưng mà hình như là tâm và nguyên vẫn chưa biết là khải đã về nhà.
- Anh Khải. Sao anh lại ở đây.
- Lưu chí hoành. Em ko đi cùng tâm và mọi người à.
- Trời ơi anh khải tâm và nguyên đang chạy đi tìm anh đó. Anh mau gọi cho họ đi.
- Sao giờ em mới nói.
Khải liền rút đt gọi liền cho nguyên , vừa nhắc máy liền bị chửi ngay.
- Khải ca , em về mà gặp anh là anh nhừ đòn với em. 
-  Tâm , bĩnh tĩnh. Em hét đến nỗi anh phải đưa xa cái đt nè.
- Bĩnh tĩnh. Anh nghĩ sao mà bĩnh tĩnh , em và nguyên đã tìm anh suốt 2 tiếng đó. Ít nhất cũng phải gọi cho người ta chứ.
- Được rồi. Anh xin lỗi nhưng nguyên có đi cùng em ko.
- Hồi nãy thì có nhưng giờ thì hình như  về công ty rồi.
- Sao anh đang ở đó nè.
- Em nè.
Khải liền quay lại liền thấy nguyên đi cùng tâm và mọi người trong tf gia tộc 
- Mọi người vào đi.
- Chào anh Khải. Thực tập sinh gia tộc.
- Chào mấy đứa
- Nhóc an mà anh bảo đâu ? Thực tập sinh tò mò.
- Anh Khải , mọi người đến rồi sao mà ồn ào thế.
Đường an liền bước ra. Mọi người liền há hốc vì hôm nay cô quá đẹp , da trắng , mắt to , môi hồng. Cứ như thiên thần
- Sao mọi người im quá vậy?? Đường an ngạc nhiên
- Em đẹp quá. Mọi người đồng  thanh nói.
- Cảm ơn mọi người ạ. An ngượng ngừng
Đường an liền nhìn thấy người con trai đụng trúng mình đang đứng dưới đó. Cô liền tiến tới
- Anh là người đã đụng trúng em nè. Anh tên gì vậy.
- .....
- Sao anh im lặng hoài vậy
Lưu chí hoành liền nói
- Em ấy là Đinh Trình Hâm , là người rất ít nói. Em ấy trầm hơn cả sư phụ em đó.
- Thiệt sao. Em cứ tưởng là chỉ có sư phụ em.
Đường an liền quay mặt lại với trình hâm
- Anh là người của sự đỉnh của đỉnh về im lặng nha , trình hâm.
Cô nói xong liền nở một nụ cười với trình hâm , liền làm mắt anh chàng sáng lên cùng với nhịp tim.
Nụ cười ấy cứ toả nắng như thiên thần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro