Anti- Fan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chanyeol tưởng fan girl liền quay lại , nhìn nó rồi đi tới
" Nè "
Nó nhìn chanyeol trong vẻ hưng phấn
" Hửm?"
" Cô là ,,,"
" .."
" fan girl "
" ... "Cái gì dệ"( nghĩ")
" Đúng rồi "
Chanyeol vuốt tóc đi tới bàn lấy một mẩu giấy rồi hí hoáy cái gì đó
" Nè , chữ kí"
Chanyeol ném vào mặt nó , làm nó đau điến.
" Giờ thì mời cô đi ra "
" Nhưng "
" Tôi đang có việc , mời về cho"
Bây giờ trợ lí kia mới mở viện ra nói
" Chanyeol , đây là ngừoi mà cậu nói tìm mà "
Chanyeol liền ngẩn mặt lên , đi tới chỗ nó nâng cằm nó lên.
" Không lẽ cô là đường an "
Nó né qua chỗ khác
" Ưm"
" Kuma "
" Hả ?"
" Kuma không nhận ra bé chan à "
" Biết gì "
" Thật sự ..không biết "
" Tất nhiên , tôi đâu có biết ai là bé chan "
Chanyeol thở dài
" Thôi được rồi , cô ra đi. Ngày mai đi làm"
Khỏi nói nó cũng muốn bỏ đi rồi , bước ra tới cửa nó thở phù một hơi dài.
" Anh ta bị sao vậy , làm muốn nghẹt thở "
Chẳng suy nghĩ gì đường an bỏ về , nhưng chưa đi vào thang máy đã bị người trợ lí kia kéo lại rồi.
" Ơ ? Có chuyện gì thế , mau thả tôi ra"
" Tôi xin lỗi , nhưng tôi có chuyện nhờ cô"
Nó liền giật tay lại , xoa xoa bàn tay bị nắm chặt.
" Có chuyện gì vậy ạ ". Nó hỏi tử tế , vì xưa này đã quen thái độ này rồi.
" Tôi có việc phải về gấp , mà giờ còn phải chở chanyeol đi fanmetting nữa ..." Ông chú chú cứ nói ấp úng , muốn nói rồi lại ko
" ... Chuyện gì " nó tò mò
" Cô ... Có thể"
" ..." Nó im lặng cúi người xuống để nghe nhỏ hơn.
" Lái xe ko "
"............ ". ( đơ toàn tập)
1 phút tưởng niệm. Bắt đầu ~
......
....
....
" Chú đieen à " nó la lên. Ít nhất cũng làm vào người nhìn nó , đang tự hỏi chuyện gì xảy ra giữa hai người "
" Chú à , cháu mới 16 thôi".
"16 thôi chú à. Ko thể lái xe "
" Chú biết , nhưng hết cách rồi "
" Động não đi chú "
" Chú ko thể. "
" Tại sao cơ , chú là trợ lí của chanyeol mà "
" Vợ chú đang phẫu thuật , chú đang rất lo "
" Dạ " nó đứng hình. Tự hỏi tại sao chú lại ko nói sớm
Cảnh tượng này cô đã từng chứng kiến , cảnh người đàn ông đau khổ.
" Chú yên tâm , vợ chú sẽ ko sao đâu "
Chú ngẩn mặt lên , gương mặt tươi cười mà đã thay bằng sự tiều tụy , đôi mắt ngấn nước nhòe đi trong phút chốc.
" Sao cô biết "?
Nó chỉ cười , một nụ cười như đồng tình , nó làm rực lên vẻ mặt trắng hồng của cô.
" Vì cháu là người đã trải qua "
Người đàn ông trước mặt cô gây người
" Người cháu yêu thương nhất đã rời xa cháu khi cháu còn rất nhỏ"
" Tôi xin lỗi "
" Thôi ko sao.  Chúng ta đi thôi , kẻo anh ta lại kêu ca cho coi "
Cô đứng lên cười với người đàn ông cô ko hề quen  biết.
"Ừm"
Gương mặt của người đàn ông đã có phần tốt hơn lúc nãy. Lúc đó mọi thứ , cảm xúc thật hỗn loạn.

" Cái gì , đường an chở tôi "
Chanyeol nhăn mặt như phản đối ý kiến đó.
" Cậu cứ coi là thực tập đi "
" Thực tập á "
Chanyeol nhếch môi cười
" Cho cô ấy chở tôi không bằng cho tôi nằm bệnh viện trước luôn đi "
" Anh nói cái gì !!"
" Không phải à "
" Phải cái .."
" Cái ~"
Chanyeol tiến tới gần cô nhẹ nhàng cúi xuống mặt cô
" Cái gì cơ"
" Cái ..." cô cười đau khổ
" Hai người thôi đi , Chanyeol chuẩn bị mau còn đường an mau xuống lấy xe "
Trợ lí kêu lên phá tan bầu không gian  ồn ào
Hai người nhìn nhau rồi đi làm
...
" Hai người đi vui vẻ " trợ lí mỉm cười nhìn cô và Chanyeol như chúc phúc hai người ra chiến trường an toàn , cô cười đau khổ rồi khởi động xe
" Nè , cô có biết gắn chìa khoá xe vào đâu không vậy "
Nghe Chanyeol nói câu châm biến vậy cô tối mặt quay lại
" Biết , ko cần anh nói "
" Nhanh lên "
" Ưm"
Nó cười thật tươi rồi nói
" Xuất phát "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro