Ể ? Tôi làm trợ lí á

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó bất ngờ.
Thiên tỷ tỏ tình với nó ư
Nó ngại ngùng nói
"Em ..em. "
Thiên tỷ nhìn nó rồi cười đểu.
"Nhóc , anh .. ha ha. "
Nó không hiểu , thiên tỷ cười gì vậy ? "Anh cười gì vậy?" Thiên tỷ nhìn nó :" Anh giỡn đó , xin ..xin lỗi "
"HẢ "
.....
...
..
.
"Anh nói là "giỡn " sao.
"Ừ, đừng nói là em tin nha ".
Là giỡn , hớ đây .. đây là người đầu tiên nha.
Thiên tỷ à ! Anh chọc nhầm người rồi.
"Nè , nhóc ? Sao vậy." Thiên tỷ ngước mặt xuống nhìn vào mặt an.
" Không sao " nó cười thầm.
1 ..2..3.. BỐP.
Đáng lẽ tay nó phải ở ngay ngắn ở cạnh người nhưng lúc này ... tay nó đang ở
..trên không.
" Ai da " tỷ trồ mắt nhìn nó.
" Anh đang đùa giỡn .. hic ... với tình cảm của một đứa con gái đó " nó nhìn tỷ , nước mắt nó cứ rơi mà ..nó chẳng biết tại sao.
" Ơ ".
Bất giác chân nó di chuyển nhanh , nó chạy ra. Chạy thật nhanh ,nó không muốn nhìn thấy thiên tỷ. " Hộc hộc " nó quay lại nhìn , thầm nghĩ mình chạy xa rồi nhưng cặp đâu.
" Chết rồi , điện thoại , bóp , ipad của tôi " , nó ngồi phịch xuống ôm đầu. Không lẽ giờ quay lại sao .
Hết cách!
Haizzz , chưa bao giờ thấy đứa ngu như mình , nó vừa nghĩ vừa đi lại vừa bực về mình. Nó lén lút đi vào toà nhà , đi lên phòng nhảy. May quá , phòng đã tắt thiên tỷ đã về. Nó lén đi vào , bật đèn lên rồi lấy cái cặp yêu quý.
" Đường an ? "
" Vâng , cô ấy sẽ là trợ lí mới của ngài ạ "
" Tôi đâu có kêu anh thuê hả " (...) đập bàn mạnh. Làm nó giật mình.
" Mà ai ở trong phòng nhảy giờ này vậy ?"
" Dạ ? Để tôi tắt "
Nó giật mình , trốn đại vậy.
" Phụt "
" Chúng ta về thôi "
" Đi. Mà tôi nói lần cuối , người muốn làm trợ lí cho tôi chỉ có su hye thôi ".
" Tôi sẽ cố nói với tổng giám đốc "
(...) và trợ lí cũ đi ra. Nó nhẹ nhàng bước ra cùng với cái cặp " Ai vậy ? Nói gì về mình dợ ? Gì mà trợ lí , chắc nhầm ".
" Thôi về ". Nó bước đi.
Nó bắt taxi về công ty TF. Đi vào , bỗng nhiên gặp vương Tuấn Khải trước cửa , khảo nhìn nó rồi bước tới.
" Đi đâu về ?"
Nó thẳng thừng trả lời
" Học "
"Lên phòng đi , có chuyện rồi "
"Chuyện gì ???"
Nó ngạc nhiên ? Tự hỏi còn có chuyện gì xảy ra nữa , ngay giờ nó chỉ muốn một mình thế mà
...
Nó bước vào phòng thấy mọi người ngồi căng thẳng liền nói.
" Đường an đã về dồi đây "
"Ngồi xuống đi " tâm kêu khẽ
"Sao dợ "
Nó đi vào , chọn ghế ngay kế tâm rồi hỏi.
" Có chuyện gì sao ạ"
Khải và nguyên ngước mặt lên ,buồn rầu nhìn nó
" Em có thể .."
"Sao nguyên ? "
" Em có thể đến công ty Phù Dương ở một tháng đk "
Nó bất ngờ khi nghe chuyện đó ? Sao lại bắt nó vào làm cho một công ty danh giá nhất trung quốc chứ.
" Tại sao "
Lông này nó nhướn lên thể hiện sự ko hiểu
" Công ty mình đang trong thời kì khủng hoảng chỉ có công ty đó mới giúp đc"
" Thì sao , có liên quan gì đến em ?"
" Họ sẽ giúp với một điều kiện.."
" Điều kiện gì "
" Họ nói .... Em phải làm trợ lí cho một ca sĩ công ty họ khoảng một tháng "
" ..,. "
"Đường an "
" Hồn bay rồi anh ơi"
Tâm thở dài.
Nó ngước mặt lên , nhìn thẳng vào Khải.
" Anh khải "
Mắt nó tha thiết cầu xin Khải ca
" Anh xin lỗi , anh không thể làm được gì " Khải buồn rầu
....
Sáng hôm sau
" Đường an , em đi mạnh khỏe "
Nguyên nhết miệng cười nhìn an , mặc dù lòng anh rất buồn.
" Ưm. "
" Cậu nhớ ăn uống đầy đủ đó "
" Ưm , cậu có thấy Khải ca và sư phụ đâu ko ?"
" Haizz , thiên tỷ đi đâu từ tối hôm qua rồi còn Khải thì cứ nằm lì trong phòng đó "
" Vậy tớ đi "
" Đi mạnh khỏe "
Cô cất bước mở cửa ra khỏi phòng , cô thật sự muốn gặp Khải mà , cô có đồ muốn đưa.
...
" Cô có phải là đường an ?"
" Là tôi " nó trả lời
" Mời cô lên xe "
" Vâng "
Nó vào xe. Buồn rầu ngồi im , lúc này chỉ có Khải mới làm nó vui thôi , nó lén nhìn lên của sổ phòng nhưng .. chỉ thấy tấm màn.
Vương Tuấn Khải đứng sau bức màn nhìn chiếc xe khởi đầu rồi đi một cách vô thức , anh chẳng biết làm gì nữa liệu .. anh còn gặp lại nó ko .. liệu nó có chịu được sức ép ko .. mong nó đừng gặp ... Chanyeol.
..
" Đến rồi thưa cô"
Nó bước ra , nhìn toà nhà cao nhất trời mà thầm nghĩ
" Nhà gì mà cao hơn Tf gia tộc nữa "
Nó đi vào nhìn xung quanh liền có một người đụng vai nó
" Xin lỗi "
Nó quay lại nhìn
" Không sao đâu anh "
" Cô là đường an ?"
" Vâng , anh là "
" Tôi là trợ lí của ca sĩ mà cô được chọn"
" À , vậy người đó đã có trợ lí rồi mà sao còn đòi tôi?"
" Ngày mai tôi sẽ nghỉ việc một thời gian "
" Tại sao "
" Vì vợ tôi đang nằm bệnh viện "
" Tôi xin lỗi "
" Không sao "
" Nhân tiện anh có thể dẫn tôi đi gặp người đó được ko"
" Được thôi , đi theo tôi "
Nó bước đi với Vĩnh phong. Đến một căn phòng , nó thấy một bóng người đang đứng đó hát lên một bài hát rất quen thuộc.
Nó đi tới
" Thưa .."
(...) quay lại
Nó la lên
" CHANYEOL exo "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro