Thiên tỷ tỏ tình !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ring , ring. ( chuông đt của an )
Nó với với lên bàn lấy cái điện thoại đang reo inh ỏi , chẳng biết thằng nào con nào phá ngay giấc ngủ của nó. Nó nghe :
- Wei , ai .... vậy ?
Nó vừa nghe , vừa ngủ , đầu nó gật gật xuống như muốn ném cái đt rồi đánh giấc ngủ ngon lành nó vừa làm.
- Nhóc con , anh thích em.
- Hả _ ???
Vẫn còn mơ màng nhưng nó đã bình tĩnh lại nghe tiếp.
- Anh .... anh thích nhóc lâu lắm rồi. Nhóc .... không .... cần trả lời vội đâu. Tạm biệt.
.......
....
...
- A ... Lô. Xin hỏi ai vậy ?
Nó ngẩn ra một lúc để xem chuyện gì xảy ra.
- Tỏ tình gì mà chọn nửa đêm trời. Đúng là đàn ông thời nay , thích làm điều lạ thường.
Nó lại nằm xuống đánh một giấc tiếp ,,, chẳng màng tới số đt mà nãy gọi tiện tay nó ,,, xoá luôn.
Sáng mai.
- Mâ..mấy giờ rồi ?
- Sao ko ai kêu mình vậy ?
Nó chồm chồm lấy đt bật lên xem giờ.
- Á. 9h. Muộn buổi tập nhảy rồi.
Nó cuống quých lao đầu vào nhà vệ sinh làm vscn rồi xách cặp , xách dép chạy tới phòng tập mà nó thường hẹn với " thầy " thiên tỷ.
- ĐƯỜNG AN.
Thiên tỷ hét to vào mặt nó.
- Biết mất giờ rồi ko hả. Nhóc bắt anh chờ cả 2 tiếng đồng hồ rồi đó , ra ngoài đứng cho anh. Đứng đến tối , hom nay cấm ăn cơm.
- D..ạ.
Nó buồn xị rồi ra ngoài đứng. Nó biết ngay là sẽ bị vậy nên đã chuẩn bị một cái nệm , cái nệm mềm mại nhất từ trước tới giờ. Luôn luôn giành cho những ngày này. Tổng cộng từ lúc nó tập tới giờ là đứng 10 ngày , học 10 ngày.
~ Suy ra cuối cùng chẳng học đc ngày nào ! Haizzz.
Nó ủ rũ đứng từ sáng tới tối.
Bị thiên tỷ mắng , hỏi có biết nhận lỗi chưa vẫn nói chưa. Thế là khỏi ăn cơm. ( nhỏ gì mà cứng đầu , au chẳng vậy đâu ).
- Nè , nhóc con.
Khải tiến lại chỗ nó.
- Nhóc có tên.
- Biết rồi. Đường an đọc chưa.
- Ok. Nó cười
- Ăn đi. Anh giấu thiên tỷ mãi mới lâu đa cho nhóc đó.
Nó nhìn rồi quay qua chỗ khác.
- Không ăn.
- Sao vậy ??
- Không thích ăn.
- Kì lạ. Ngày nào nhóc cũng ăn như heo mà , sao hôm nay kì thế.
Khải chọc nó.
- Heo.
- Ừ.
- Nè , an là người nghe chưa. Là người.
Nó tỏ ra ngốc nghếch.
- Thế mà giờ anh mới biết.
- Vậy chắc trước đây nhóc này là heo quá.
- Ừ. Trong mắt anh luôn luôn là vậy mà.
Nói riết nó ngán không nói nữa im lặng đi.
- Sao vậy nhóc chân à.
-....
- IPad. Iphone. Máy tính. Đủ chưa.
Nó nhìn hồi lâu rồi chán chừng.
- Đói. Nhóc đói.
- Chứ đĩa cơm tối anh để bên cạnh nhóc đâu.
- Cho đô đô òi.
- Đô đô.
Khải giờ mới nhận ra. Đĩa cơm mà mình vừa mang cho nó đã đc tha đi đâu rồi. Khải thở dài.
- Để anh đi lấy cho nhóc đũa khác.
Khải đứng dậy đi , nhưng bị nó nắm áo không cho đi.
- Nè. Nhóc bỏ ra để anh đi lấy chứ. Không muốn ăn cơm à? 
- Đừng đi.  Nó nói.
- Hả.
- Anh đừng đi.
Nó ngồi xuống ôm đầu gối. Mắt như muốn khóc , nó mắc chứng sợ bóng tối mặc dù bếp ở ngay gần đó.
- Nhóc sợ bóng tối sao.
Nó không nói gì chỉ ngồi ôm đầu gối.
Khải như biết hết tất cả  ngồi xuống ôm nó vào lòng , như ốm gấu. Ấm áp , sợ hãi tan biến , đó là những gì nó cảm nhận bây giờ. Một cô gái mạnh mẽ mỗi ngày bây giờ chỉ là một con sâu đang sợ hãi trong bóng tối , Khải chỉ muốn ôm nó thật chặt , thật chặt để làm nó xua tan đi sợ hãi. Nhưng không thể , Khải không thể cho nó biết tình cảm này được , tình cảm mà khải chưa bai giờ có hay là có thể gọi là " yêu ".

- Nè hai người mau dậy đi. Sáng rồi đó.
Nhỏ tâm , bạn thân nó đứng ngay trước mặt nó kêu to.
- S...sáng rồi sao.
- Đúng vậy.
Nó mở mắt ra.
- VƯƠNG TUẤN KHẢI.
Nó la to.
- Ây ...da. Mới sáng sớm làm gì kêu to thế nhóc.
- Anh .. Anh đang nằm trên người em đó. 
- .......
- Á ......á ( kéo dài nha ).
Hai người vội vã ngồi dậy. Nó đỏ mặt chạy vào phòng đóng sầm cửa.
- Anh và an có chuyện gì vậy ?
-.... Không có gì đâu.
Khải lặng lẽ đi vào phòng.
- Không có gì mà hai người đỏ mặt. Có chuyện gì vậy nè.
Tâm đi vào nhà bếp chuẩn bị bữa sáng , về phần đường an thì ...
- Trời ơi. Rối quá.
- Chết rồi đến giờ học nhảy rồi. Đến muộn lại bị la cho coi.
Nó vội vã chạy đi bằng tốc độ 1km trên 1 giờ. Nhanh hơn gió nữa.
Cuối cùng nó vào kịp giờ , thiên tỷ chưa đến. Nó vui mừng nhảy cẫng lên , lần đầu tiên nó đến sớm.
1 tiếng
2 , rồi 3 tiếng.
Nó thấy kì lạ. Bữa nó đến sớm thì tỷ lại trễ còn hôm nó đến trễ thì tỷ đến sớm. Bỗng nó thấy thiên tỷ chạy hồng hộc vào.
- Thiên tỷ ..
Nó chưa kịp nói thì. Một nụ hôn tiếp môi nó liền , từ thiên tỷ. Là từ thiên tỷ , nó bất ngờ loạng choạng lại phía sau. Thiên tỷ ép nó vào tường , hôn cuồng nhiệt nó. Còn nó thì ...
Thiên tỷ từ từ bỏ ra , nhìn nó.
- Làm người yêu anh nhé , đường an.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro